21.

Sáng mùng một tết.

Sau khi dành cho ba mẹ những lời chúc mừng năm mới, Biên Bá Hiền liền tạm biệt họ rồi cùng Phác Xán Liệt đến nhà hắn.

Nhìn bóng dáng hai đứa nhỏ dần khuất, mẹ Biên đứng ở cửa mỉm cười nói với ba Biên.

"Con trai lớn rồi, gả đi được rồi!"

.

Mặc dù Phác Xán Liệt đã nói là lần trước hắn chỉ đùa thôi, còn khích lệ tinh thần cho cậu, nhưng trên đường đến nhà hắn, Biên Bá Hiền vẫn là có chút lo lắng.

Đến nơi, hai người xuống xe cùng nhau vào nhà.

"Mọi người, con về rồi đây."

Ba Phác đang ngồi xem phim cùng mẹ Phác, nhìn thấy Biên Bá Hiền, ông liền quát lớn.

"Ai cho con dẫn nó về đây?!"

Biên Bá Hiền còn chưa kịp bước chân vào cửa, nghe tiếng này liền giật nảy mình, đứng bất động tại chỗ. Phác Xán Liệt liền nhíu mày nhìn ba hắn.

"Ba!"

Ba Phác nhìn thấy vẻ mặt Biên Bá Hiền có vẻ không ổn, thầm nghĩ đứa nhỏ này vậy mà đã bị dọa sợ rồi sao? Rồi lại nhìn con trai mình, nó đang nhìn mình với ánh mắt gì kia? Mình là ba nó hay nó là ba mình?

"Được rồi, được rồi, ta chỉ đùa chút cho vui thôi mà."

Phác Xán Liệt dắt Biên Bá Hiền vào, nhìn ba hắn: "Không vui tí nào."

Ba Phác liền quay ra hỏi mẹ Phác, "Không vui sao?"

Bà liền lườm nguýt ông, "Không vui." Rồi liền quay sang niềm nở với Biên Bá Hiền.

"Tiểu Hiền đúng không, Xán Liệt có kể cho ta nghe rất nhiều về con. Ai nha đứa nhỏ này, nhìn trông thật đáng yêu."

Ba Phác cũng nói, "Đúng đúng, thật đáng yêu nha."

Hai người, mỗi người một câu, đều khen Biên Bá Hiền đáng yêu, rồi hỏi cậu đủ mọi chuyện làm Phác Xán Liệt không có cơ hội chen mồm vào.

"Ông nội với chị Hựu Lạp đâu rồi ạ?"

"Ông đi chơi với mấy người bạn rồi. Chị mày đây, Phác Xán Liệt, trốn đi chơi không thèm về phụ giúp gia đình, hôm nay mới thèm vác cái mặt về! Ui, tiểu khả ái ở đâu thế kia."

Phác Hựu Lạp vừa mới ngủ dậy, nghe thấy dưới nhà có vẻ náo nhiệt liền bước xuống. Nhìn thấy Biên Bá Hiền đang ngồi ở dưới không khỏi cảm thán, thật đáng yêu!

Cô liền vội đi xuống, ngồi cạnh cậu.

"Em là Tiểu Hiền đúng không? Sao lại có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ." Rồi quay qua Phác Xán Liệt, "Mày thật có phúc, nhớ đối xử với Tiểu Hiền thật tốt đấy."

"Còn cần chị phải nói sao." Phác Xán Liệt liếc mắt.

"Tiểu Hiền à, nói chị nghe, em với thằng quỷ này làm sao lại quen nhau?"

Biên Bá Hiền giờ khắc này mới có cơ hội lên tiếng, nhớ lại hôm đầu gặp Phác Xán Liệt, không biết nên nói như thế nào.

"Là... học cùng trường ạ."

"Vậy sao? Vậy hai đứa như nào lại đến với nhau. Thằng quỷ này có bắt nạt hay trêu chọc gì em không?"

Có! Ảnh cưỡng hôn em, bắt em phải nghe lời ảnh. Không nghe lại cưỡng hôn tiếp!

"Không có, anh ấy rất tốt."

Phác Xán Liệt cười thầm trong lòng, đúng là bảo bối của mình.

"Vậy thì tốt! Đúng rồi, tháng tám năm sau là đám cưới của chị, đến lúc đó em nhớ phải đến nhé."

"Em biết rồi chị."

Nghe Phác Hựu Lạp nói đến đám cưới, Phác Xán Liệt liền hỏi, "Bạn trai chị đâu, anh ta sao không về?"

"Có việc đột xuất, mai về."

"Ồ."

Phác Hựu Lạp càng nhìn Biên Bá Hiền càng thấy đáng yêu, không nhịn được liền đưa tay bẹo má cậu, "Chị nói thật, Tiểu Hiền à, em quá là đáng yêu luôn!"

Biên Bá Hiền cười khổ, cậu không hề đáng yêu, cậu là ngầu, ngầu đó!

Nhìn Biên Bá Hiền bị bẹo đến đỏ cả má mà không dám lên tiếng, Phác Xán Liệt xót không thôi.

"Đủ rồi, chị đừng như vậy nữa."

"Sờ tí cũng có sao đâu."

.

Ở nhà Phác Xán Liệt một ngày, cứ năm phút là lại có người đến chúc tết. Mà ba mẹ Phác thì lại không ngần ngại, luôn luôn giới thiệu Biên Bá Hiền là "con dâu" của mình.

Gia đình Phác Xán Liệt đối xử với cậu rất tốt, họ hàng của hắn cũng vậy. Trong một ngày này, Biên Bá Hiền được ba mẹ chồng cưng chiều lên đến tận trời luôn rồi.

"Tiểu Hiền à, hay là con dọn về đây sống với gia đình chúng ta đi."

Biên Bá Hiền còn đang nghĩ cách từ chối họ, Phác Xán Liệt đã lên tiếng trước.

"Không được đâu mẹ, em ấy mới học lớp mười thôi đấy, em ấy còn phải ở cùng gia đình chứ."

Phác Xán Liệt chỉ là nói dối thôi. Biên Bá Hiền rõ ràng là đang ở cùng hắn. Hắn là sợ nếu dọn về sẽ không có thế giới riêng của hai người. Ba mẹ hắn thích Biên Bá Hiền như vậy, hắn sợ nếu chuyển về thì thời gian nói chuyện với bảo bối có khi còn không có ấy chứ đừng nói đến việc ân ái.

"Mệt rồi, bọn con đi ngủ đây."

Nói xong câu đó, hắn liền kéo người lên lầu.

Cửa phòng vừa đóng, Phác Xán Liệt đã nằm uỵch xuống giường ra vẻ hờn dỗi.

"Cả một ngày không được thân mật với bảo bối. Tức chết anh rồi! Bảo bối, em phải làm gì đó an ủi trái tim bé bỏng đang bị tổn thương của anh đi."

Biên Bá Hiền bị bộ dáng của Phác Xán Liệt chọc cho phì cười. Cậu liền giả vờ hùa theo hắn.

Biên Bá Hiền cởi áo khoác ngoài, leo lên giường.

Cả cơ thể bé nhỏ của Biên Bá Hiền chùm lên Phác Xán Liệt, hai chân tách ra quỳ gối ở hai bên hông hắn. Hai tay chống xuống giường, vây Phác Xán Liệt trong vòng tay mình. Phác Xán Liệt đang nhắm mắt, không hề để ý mấy hành động nhẹ nhàng này của Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền cúi thấp người xuống, ghé vào tai Phác Xán Liệt nói nhỏ, "Vậy anh muốn em an ủi anh thế nào đây?" Nói xong còn trêu chọc mà liếm nhẹ lên tai Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt tưởng mình nghe nhầm, hắn mở mắt ra, phát hiện gương mặt đầy ý cười của Biên Bá Hiền gần trong gang tấc. Đang định lên tiếng thì nghe thấy tiếng mở cửa.

"Xán Liệt..." Ba Phác đứng ở bên ngoài trố mắt nhìn cảnh tượng trong phòng, đứng hình mất hai giây liền sầm một cái, đóng cửa lại.

"Phác Xán Liệt, con khiến ta quá thất vọng rồi!"

Ba Phác chạy vội ra ngoài phòng khách, vẻ mặt không thể tin nổi. Mẹ Phác liền hỏi, "Sao vậy?"

"Thất vọng, nó làm tôi quá thất vọng rồi."

"Thất vọng cái gì?"

"Xán Liệt, con trai mình thế mà lại để bị đè dưới thân, thế mà lại là... thụ?"

Mẹ Phác nghe xong liền nở nụ cười, "Ông đúng là già rồi nên chẳng biết gì cả, con mình chắc chắn vẫn là công. Nó như vậy là nhường nhịn Tiểu Hiền, đó gọi là tình thú, ông không hiểu đâu."

Trong phòng ngủ, Biên Bá Hiền vẫn ngẩn ngơ nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại, "Hình như ba anh có chuyện muốn nói."

"Không có gì đâu. Nhưng bảo bối..." nói rồi hắn liền đổi ngược tư thế, đè Biên Bá Hiền xuống, cầm lấy tay Biên Bá Hiền đặt lên chỗ nào đó của mình, giọng nói đã có chút khàn, "...em vừa mới trêu anh như vậy, chi bằng làm chút vận động đầu năm nhé?"

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro