101
- Bạch Hiền à, con làm gì đó ?
Bạch Tư Duệ gấp gáp vẫy vẫy tay gọi cậu xuống. Mới sáng sớm mà cậu đã leo lên nóc nhà. Bà không hiểu Bạch Hiền đang làm cái gì. Cho tới lúc cậu giậm ầm ầm mấy cái mới hốt hoảng. Sợ Bạch Hiền trượt chân mà té
- Bạch Hiền !
Cậu không quay đầu lại. Tay vỗ vỗ lên mái tôn thử độ chắc chắn của nó
- Không sao, xem một chút liền xuống
Ba cậu đợt này đi theo người ta làm công trình, biết đến lúc nào mới quay trở về. Trong nhà ngoài Bạch Hạo chỉ có mình cậu là con trai, sức dài vai rộng mà chẳng làm được gì thì cũng thật là hết nói
Bạch Tư Duệ thì khác, Bạch Hiền dù sao cũng là đích tôn của nhà họ Biện. Lỡ như có chuyện gì, bà biết ăn nói với người ta thế nào. Bạch Tư Duệ nóng lòng giục Bạch Hiền lần nữa
- Con mau xuống đi !
Kêu mãi đến lần thứ ba, cậu mới chịu leo xuống. Mái nhà trông vậy mà cũng ổn phết, giẫm cả một buổi cũng không thấy có vấn đề gì
- Sắp có bão lớn. Kiểm tra trước một chút, không đến lúc đó lại xoay không kịp
- Sao con biết ?
- Phác Xán Liệt nói - Bạch Hiền bình thản đáp lại
Bạch Tư Duệ gật đầu
Biện Bạch Hiền vô tư nhưng lại ngang bướng trước kia giống như chưa từng tồn tại. Cậu chẳng những mở lòng hơn với bà, thương thằng nhóc Bạch Hạo. Mà cả việc nhà cũng quan tâm từng li từng tí. Càng ngày càng ra dáng con trai lớn trong nhà
Phác Xán Liệt...cậu trai đó rốt cuộc là người như thế nào mà lại có thể khiến Bạch Hiền như trở thành một con người khác ?
Bạch Tư Duệ định mở miệng nói thêm gì đó thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Nhận cuộc gọi kia, sắc mặt bà đột ngột trở nên rất khó coi
- Có chuyện gì sao ? - Cậu tò mò
Giờ này ai lại gọi đến ? Một cuộc gọi mà khiến cho sắc mặt Bạch Tư Duệ tệ đến như vậy. Ngoài việc trong nhà ra còn có việc gì khác nữa sao ? Trong lòng tự nhiên len lỏi cảm giác lo lắng đến khó tả
- Chuyện gì vậy ? - Cậu mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa - Là ai ? Là b....
- Bạch Hiền, con giúp mẹ trông nhà, mẹ phải đến trường xem Bạch Hạo
Bạch Hạo, thằng nhóc này lại có chuyện gì ? Chẳng phải đã giúp nó giải quyết xong cả rồi sao ?
Bạch Tư Duệ gấp gáp rời đi. Bạch Hiền gọi với theo mấy tiếng cũng không đáp lại. Coi bộ chuyện khá nghiêm trọng. Cậu đem cửa nhà khóa lại, chạy theo
Thời điểm hiện tại học sinh vẫn còn học trong lớp. Sân trường im ắng không một bóng người. Cậu chạy theo Bạch Tư Duệ, đến lúc bà rẽ vào một căn phòng mới dừng lại. Liếc nhìn trên bảng nhỏ đề dòng chữ " Văn phòng giáo viên ". Bạch Hiền không do dự bước vào
Bên trong có một người phụ nữ ăn mặc kín đáo, trang nghiêm. Đối diện là một người phụ nữ khác, tuổi tác nhìn qua có vẻ cao. Trang phục giống như một người làm nghề lao động chân tay, trái nghịch hẳn với sự trang nghiêm kia
Bạch Hiền lia mắt nhìn Bạch Hạo đứng một góc cùng thằng nhóc mập hôm trước. Trong đầu tạm thời cũng hiểu được một chút vấn đề
- Chị là phụ huynh của Bạch Hạo ?
- Vâng, tôi là mẹ của thằng bé
- Còn cậu đây là...
- Là anh trai của nó
- Được rồi, mời hai người ngồi
Cả bà lẫn Bạch Hiền ngồi xuống vị trí còn trống
- Xin cho hỏi là có chuyện gì vậy ạ ?
- Bạch Hạo đánh bạn học
- Làm sao có thể ?
Bạch Tư Duệ ngạc nhiên mở to mắt nhìn nó. Có phải nhầm lẫn gì không ? Nó rất ngoan, ngay cả động vật nhỏ còn không nỡ làm bị thương nữa
Cô hiệu trưởng tường thuật lại mọi việc cho Bạch Tư Duệ nghe. Nhóc mập có lỡ lời đùa giỡn mấy câu. Cũng lỡ tay đẩy Bạch Hạo một cái. Thế là Bạch Hạo không nhịn mà đánh nhóc mập một cái. Cứ như vậy mà lao vào đánh nhau, còn lôi kéo thêm bạn học khác. Nhưng mở đầu là Bạch Hạo và nhóc mập kia, thành ra hai đứa mới bị gọi phụ huynh
Lỡ tay ? Cũng lỡ nhiều lần thật. Bạch Hiền nghe xong không nói gì, cậu quay đầu nhìn Bạch Hạo. Trong đáy mắt có điểm hài lòng. Phải như vậy chứ làm sao mà để kẻ khác ức hiếp được
Mẹ thằng nhóc mập hừ một tiếng - Mới bây lớn đã học thói lưu manh rồi !
- Xin lỗi nhưng mà, Bạch Hạo không thể nào đánh bạn được đâu
- Hay thật ! Đứa nhỏ nhà cô đánh đứa nhỏ nhà tôi. Cô còn bênh ?
- Thật sự...thật sự có hiểu lầm gì đó. Tôi không nghĩ l...
- Mẹ của Bạch Hạo này, chuyện thằng bé đánh bạn học là thật - Cô hiệu trưởng lên tiếng - Chúng tôi không chấp nhận được hành động lỗ mãn như vậy
- Tôi...
Giọng nói của Bạch Tư Duệ rất nhỏ nhẹ. Cộng thêm động tác, cử chỉ cũng dịu dàng. Bình thường thì không sao. Tuy nhiên với tình huống hiện tại, lại trông bà như đang nhún nhường để hai người bọn họ thay nhau trách móc. Bạch Hiền nhịn không được, dù sao cũng là người nhà của cậu
- Đủ rồi, chuyện chỉ nghe từ một phía. Các người lấy gì buộc em trai tôi có lỗi ?
- Ha, cái thằng nhóc này ! Còn phải đợi nó đánh bị thương con tao mới đủ à ?
Lời bà ta cậu nghe không lọt tai. Người phụ nữ này chính xác là không biết lý lẽ. Hành động bạo lực học đường của hai đứa con trai bà ta đối với Bạch Hạo, cậu còn chưa tính với bà ta đâu
- Các người tính sao cho được thì tính
- Thế bà muốn thế nào ?
- Bồi thường !
Nói ra không phải cậu đang chê bai, khinh thường người khác. Nhưng mà nhìn cách người phụ nữ này nói chuyện mà xem. Chẳng khác gì mấy bà bán hàng lớn miệng ở ngoài chợ. Nói quanh một vòng cuối cùng vẫn là muốn moi tiền
- Tôi không biết, điều này làm tổn hại đến tinh thần của con trai tôi. Các người phải bồi thường !
- Thiếu thốn tiền bạc đến như vậy à ?
Bạch Hiền khinh bỉ cười một tiếng. Cả cô hiệu trưởng, mẹ nhóc mập và Bạch Tư Duệ đều sững sờ
- Ban đầu sao không nói thẳng ra là muốn tiền đi ? Bà vòng vo như vậy thực đau đầu
- Bạch Hiền...
Bạch Tư Duệ kéo kéo tay cậu. Bà biết Bạch Hiền nói không sai nhưng nói thẳng như vậy thì hơi khó xử
Cậu giật tay ra khỏi tay Bạch Tư Duệ, không kiên dè nói tiếp
- Nhà chúng tôi không thiếu tiền. Nhưng mà tôi không thích bồi thường thì làm sao ?
Mẹ nhóc mập tức giận đến cau chặt mày
- Thằng nhóc mày đừng nói chuyện không lý lẽ như vậy !
Thấy chuyện đang dần chuyển biến xấu, cô hiệu trưởng vội vàng đối với Bạch Hiền giải thích
- Cậu trai à, đây là bọn nhỏ không hiểu chuyện, chúng ta có thể nói chuyện bình tĩnh một chút không ?
- Không ! - Cậu nói ra chắc như đinh đóng cột
- Bạch Hạo nhà chúng tôi bình thường giống đứa hay gây chuyện sao ?
- Không có, tất nhiên là không có
- Vậy sao bà còn một mực khẳng định lỗi do nó ?
-....
- Nếu thằng nhóc kia không quá đáng, Bạch Hạo nó sẽ đánh lại sao ?
- Tôi biết là như vậy. Nhưng m...
- Trường học này được một đứa như Bạch Học là vinh dự của các người
Nâng cao thành tích của trường, cuối cùng vì chuyện không rõ đầu đuôi mà chất vấn nó. Làm như vậy công bằng không ?
Cậu lại hướng mẹ thằng nhóc mập nói
- Ồ, tôi nhớ không lầm bà có một đứa con trai lớn
Bạch Hiền dừng lại một chút. Bước đến choàng vai Bạch Hạo. Lúc Bạch Hiền liếc nhìn thằng nhóc mập kia. Thằng nhóc mập biết bản thân nó đang đối diện với ai. Nó lo sợ cúi đầu thấp hơn
- Con trai lớn của bà hình như bị kẻ nào đó đánh đến mức ôm một đầu máu nhỉ ?
- S-sao mày biết ? - Bà ta bất ngờ
- Tất nhiên, vì kẻ đánh hắn là tôi - Cậu nhướng mày chọc tức bà ta
Vừa nghe dứt câu bà ta như con hổ dữ lao đến vồ lấy Bạch Hiền, nắm cổ áo cậu
- Mày...mày ! Hai bọn mày chính là lưu manh không ai dạy dỗ
Không ai dạy dỗ ? Bạch Hiền khẽ cau mày nhưng rất nhanh chóng bày ra điệu bộ cười chế nhạo
- Không ai dạy mà được một học bá giỏi giang như Bạch Hạo nhà chúng tôi
-...
- Xin hỏi con của thím đây được dạy đàng hoàng liệu có được một phần của nó chưa ?
Bà ta tất nhiên không thể cãi. Chuyện thành tích của Bạch Hạo còn có thể đem ra soi mói sao ? Làm gì có thể. Thành tích của nó đủ bỏ xa thằng nhóc mập kia mấy trăm cây số. Không ai dạy mà được như Bạch Hạo hẳn là nhiều nhà cũng không muốn dạy con mình rồi
Bạch Hiền hả hê mấy phần. Càng nói càng khiến bà ta đuối ý
- Con trai lớn của bà cũng được dạy thật tốt
-...
- Nhìn không lầm cũng đầu hai mươi, không có công việc sao ? Suốt ngày lại long nhong ăn hiếp mấy đứa nhỏ vậy ?
-...
- Đúng là người " có dạy " thực khác nha, người " không có dạy " đâu thể nào như vậy được
- Mày, mày, mày đừng có nói lung tung !
- Được thôi - Bạch Hiền nhún vai - Tôi đánh như vậy xem như cảnh cáo
Cậu cầm lấy tay Bạch Hạo
- Lần sau còn đụng đến em trai tôi, thì bà nên mua sẵn bảo hiểm cho con trai bà đi
Cậu lướt ngang qua Bạch Tư Duệ, tay còn lại cũng thuận thế kéo luôn cả bà ấy rời khỏi đó
- Chúng ta đi !
- Tụi mày đúng là lũ không ra gì ! - Tiếng bà ta oan oan ở phía sau - Tao thách mày đó ! Thách tụi mày dám làm gì đó !
Bạch Hạo quay đầu nhìn rồi lại e dè nhìn cậu - Ca
- Mặc kệ bà ta
- Nhưng mà em đang học
- Bỏ một bữa cũng không sao
Kéo đi được một đoạn cậu mới thả tay Bạch Tư Duệ lẫn Bạch Hạo ra, miệng lầm bầm
- Toàn là một đám người không có lý lẽ
Ngay cả cô hiệu trưởng, chỉ nghe được một phần sự việc lại khăng khăng đổ hết tội lỗi lên đầu một đứa nhỏ. Không có lý như vậy, còn đòi dạy dỗ ai ?
- Sau thấy học không được, chuyển trường khác mà học
Bạch Tư Duệ nãy giờ vẫn im lặng, bây giờ mới lên tiếng
- Vết thương trên tay con.....
Là vì Bạch Hạo nên mới bị thương như vậy sao ? Câu cuối bà còn chưa nói ra, Bạch Hiền đã cướp lời
- Không sao
-....
- Người nhà họ Biện chưa động vào nó. Mấy đứa kia là cái thá gì dám động vào
Thanh âm của cậu hơi lớn. Cảm giác giống như đang tức giận. Cậu tăng tốc đi lên phía trước. Bạch Tư Duệ nhìn cậu từ phía sau
Không được lớn lên trong tình thương của mẹ. Tình cảm của Biện Cương dành cho cậu cũng không trọn vẹn. Cách ông ấy yêu thương Bạch Hiền quá hà khắc, quá độc đoán
Yêu thương đối với Bạch Hiền thật sự không thể nào có thể dùng ngày một ngày hai bù đắp cho đủ. Cứ ngỡ như những điều đó sẽ khiến cậu cảm thấy rất uất ức, rất tủi thân. Nhưng mà đứa nhỏ này vẫn rất kiên cường. Từ trước đến giờ đối với người khác đều là một mặt " Tôi không sao ! Tôi rất ổn ! ". Chưa từng để cho ai có cơ hội ức hiếp mình, khả năng tự bảo vệ bản thân rất tốt. Hôm nay, cậu không chút kiêng dè đứng lên bảo vệ bà và Bạch Hạo. Khiến bà vô cùng cảm động. Bạch Hiền tuy ngoài mặt không mấy bận tâm nhiều việc nhưng thật sự là một đứa nhỏ rất đáng để tin tưởng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro