104

- Cô giảm giá một tí đi

- Trời ơi, bán một kí lời bao nhiêu đâu. Giảm như thế là quá lắm rồi

Trời còn chưa sáng hẳn. Bên trong khu chợ đã truyền ra tiếng kì kèo qua lại. Phác Xán Liệt đứng ngay trước hàng cá dùng hết lời để trả giá với cô bán hàng

- Giảm thêm vài tệ nữa đi

- Một kí 45 tệ, tôi đã giảm hẳn 5 tệ rồi

- Đi, xin cô đấy, giảm thêm 5 tệ nữa

- Rồi rồi, giảm thì giảm. Chưa mở hàng đã gặp ngay chú mày rồi

Phác Xán Liệt chống nạnh đợi cô bán hàng làm cá. Sau khi làm xong liền hí hửng trả tiền rồi mang cá về nhà

Cùng lúc đó ở nhà Bạch Hiền, cậu bị thằng nhóc Bạch Hạo đánh thức

- Ca, anh ổn chưa ? Em xin phép cho anh hôm nay nhé ?

Cậu hé mắt nhìn nó rồi dụi dụi mấy cái, sau đấy khó khăn mở lời

- Không...ổn rồi

Giọng cậu khàn đặc, mở miệng nói ba chữ thôi nhưng lại vô cùng khó khăn. Bạch Hạo gật đầu, nó mang balo lên ra khỏi phòng

Lúc sau Bạch Hiền làm vệ sinh cá nhân xong cũng đi ra ngoài. Cả người cậu rã rời, lại còn choáng choáng y như vừa tỉnh rượu. Khỏi nghĩ cũng biết hôm qua sốt rồi lại nằm trên giường lì bì

Bạch Tư Duệ nhìn thấy cậu, chỉ hỏi thăm một tiếng - Con khỏe hơn chưa ?

Cậu gật đầu. Nhìn trên bàn rồi khó hiểu nhìn bà ta

- Hôm nay không có đồ ăn sáng ?

- À, Xán Liệt nói sau này sẽ nấu bữa sáng cho con

- Xán Liệt ?

- Hôm qua Xán Liệt dành cả một buổi ở đây chăm sóc con đấy
.
.
.
.
.
.
Bạch Hiền uể oải lê cái thân đi lên cầu thang. Lúc dừng ở cửa sau, cậu đưa tay đẩy cửa một cái. May mắn là không đẩy mạnh bằng Phác Xán Liệt nên cũng chẳng ai quay lại nhìn cả. Phác Xán Liệt vẫn chưa đến lớp. Bạch Hiền thầm mắng anh. Lại còn bày vẻ chi không biết, nấu nấu nướng nướng rồi lại trễ học nữa thì khổ

Còn khoảng 15 phút cuối, cửa đột ngột bị mở mạnh. Bạch Hiền lười quay đầu. Cái cách mở cửa này ngoài " bạn trai thân yêu " của cậu ra thì còn ai vào đây nữa ?

Một cái hộp nhỏ đặt lên bàn cậu. Phác Xán Liệt xoa nhẹ tóc Bạch Hiền yêu chiều nói

- Hết bệnh chưa ?

- Tạm ổn

Anh đặt balo xuống ghế, tiếp theo mở cái hộp ra. Mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp phòng học. Một vài bạn học cũng bắt đầu cảm thán

- Ôi ai ăn cái gì mà thơm thế ?

- Phải nha, thơm quá đi !

Phác Xán Liệt nhếch nhẹ môi, đặt cái nắp hộp một bên, lau muỗng rồi đưa cho cậu

- Mau ăn đi

- Sáng nay cậu dậy lúc mấy giờ ?

- Hỏi làm gì ?

- Trả lời cái đã

- Ừm, 4 giờ 30

- Lần sau đừng nấu đồ ăn cho tôi nữa. Tôi không muốn cậu phải cực như vậy

- Nào, thôi mà, là tôi tự nguyện

Anh tranh muỗng từ tay cậu, xúc một muỗng đưa đến miệng Bạch Hiền

- A đi !

- Nói rồi đấy, ngày mai đừng nấu nữa

- Đừng nói nữa, ăn đi

- Nhưng cậu phải chắc chắn rằng ngày mai sẽ không dậy sớm nấu cho tôi nữa

Phác Xán Liệt mất kiên nhẫn, cau mày đặt muỗng xuống

- Nếu cậu đảm bảo với tôi sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Thì tôi sẽ không phải lo cho cậu

- Tôi đang tự chăm sóc mình rất tốt

- Tốt ? Tốt đến mức đổ bệnh không biết trời biết đất ?

- Tôi....

Cậu nói không lại nữa a. Cầm cái muỗng lên, vội vàng xúc liên tục mấy muỗng cho vào miệng

- Này, cậu đánh trống lảng ?

- Khụ...khụ....

- Từ từ, ăn từ từ thôi

Phác Xán Liệt vỗ vỗ lưng Bạch Hiền. Muốn trách móc cậu cũng không thể tiếp tục. Chỉ có thể ở một bên giảng đạo lý, còn Bạch Hiền nghe hay không thì...

- Cậu nghĩ cậu là siêu nhân sao ?

-...

- Suốt ngày ở bên ngoài ăn đồ không tốt

-...

- Có biết cậu bị bệnh tôi sẽ đau lòng thế nào không ?

-...

- Vậy nên cậu phải thương tôi chứ

* Phụt * một ngụm cháo liền bị Bạch Hiền phun sạch sẽ ra ngoài. Cái bộ dạng bi thương này của Phác Xán Liệt....ặc....

- Sao cậu hậu đậu thế không biết !

Phác Xán Liệt rút khăn giấy trong cặp đưa cho cậu

- Lau mau lên, dính bẩn áo bây giờ

Cậu nhận lấy, lau xong rồi nhìn anh

- Cậu thực giống bảo mẫu của tôi

- Còn cậu chính là đứa trẻ hư, chỉ biết làm người ta lo

- Được được, tùy cậu. Sau này đều nghe cậu

Cậu đầu hàng. Tùy ý để Phác Xán Liệt quyết định đi vậy

Chẳng mấy chốc đã ăn hết hộp cháo. Phác Xán Liệt giúp cậu đóng nắp hộp lại rồi đưa khăn giấy cho cậu. Bạch Hiền cảm giác bây giờ cậu giống như người vô dụng chả làm được cái tích sự gì cả

Buổi học vẫn như mọi ngày trôi qua, và Bạch Hiền vẫn không có chút tâm tình gì đối với mấy dòng chữ chi chít trên bảng đen

Chuông vừa reo, đã có người soạn sẵn tập vở. Chỉ cần giáo viên bước ra khỏi cửa là lập tức biến mất khỏi lớp

Cậu không hiểu vội vã như vậy để làm gì. Lần nào cậu cùng Phác Xán Liệt cũng là người ra cuối cùng, chỉ trước các bạn phải trực nhật

Trời hôm nay không lạnh cũng không nóng, không khí nói chung là thoáng đãng mát mẻ. Bạch Hiền và Xán Liệt bước song song trên đường, năm ngón tay đan chặt tay đối phương

- Xán Liệt, vì sao cậu lại tốt với tôi vậy chứ ?

- Vì cậu là bạn trai của tôi

- Nhưng lỡ như sau này, chúng ta chia tay...

- Thì thế nào ? Sau này là sau này. Hiện tại cậu là bạn trai tôi, đối tốt là đương nhiên

- Nhưng cậu sẽ cảm thấy hối hận đó

-....

- Hối hận vì đã phí nhiều thời gian với tôi như vậy

Phác Xán Liệt cười một tiếng. Bạch Hiền sao lại đi nói mấy chuyện này chứ ?

Anh căn bản là chưa từng nghĩ, à không, là không dám nghĩ đến việc hai người chia tay sẽ như thế nào. Trong lòng đột nhiên dáy lên nỗi sợ hãi không rõ

- Cậu bị ngốc à ? Chia tay cái gì mà chia tay

- Ha, là tôi nghĩ quá rồi

- Chẳng phải tôi đã nói là dùng sự chân thành của mình để đổi lấy tình cảm của cậu sao ?

-....

- Tôi cái gì cũng chưa tốt, nhưng chắc chắn sẽ đối với cậu thật tốt

Anh thật thà bộc bạch tâm tình của mình. Bạch Hiền xoay người, nhón chân ôm lấy cổ Phác Xán Liệt. Động tác vô cùng nhanh, chớp mắt đã đem môi mình áp vào môi anh

- Cậu nhất định phải nhớ điều này

- Hửm ?

- Phác Xán Liệt, cậu không phải tốt nhất nhưng cậu là duy nhất !

Người duy nhất dùng sự dịu dàng để dung túng cho mọi hành động của cậu. Người duy nhất cho cậu cảm nhận được tất cả sự chân thành. Và anh, cũng là người duy nhất Biện Bạch Hiền cậu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro