105

- Ây ây ây mấy cái đứa này !

Thầy Ngụy từ lúc trời hửng sáng đến lúc mặt trời lên cao vẫn chưa hết lèm bèm đám nhỏ nhà mình. Có dựng hai cái lều thôi mà cũng không xong. Nhìn đến phát chán, thầy Ngụy liền xắn tay áo lên giành làm hết dù đang là thi đua dành cho học sinh giữa các lớp

- Oaa, thầy Ngụy đỉnh thật nha !

- Ai như mấy đứa ? Đàn ông con trai, sức dài vai rộng mà chẳng làm được cái gì

Trương Chính cười ngốc gãi đầu. Đúng là cái gì cũng phải qua tay thầy Ngụy

Sân trường đầy nhóc người, những cái lều nhỏ cứ từ từ được dựng lên, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Lúc này Bạch Hiền mới chợt hiểu, hóa ra xây trường rộng cũng có lợi ích của nó

Thấy cậu chăm chú nhìn cái gì đó, Phác Xán Liệt khoác vai cậu

- Gì vậy ?

- Không có, đang xem mọi người dựng lều

- Cậu biết dựng không ?

- Biết chứ

Ngày trước đi ngoại khóa, hay đi cắm trại với bọn Lâm Khải cũng đều là tự thân vận động. Cái gì cậu cũng biết, không có bật lửa, cậu cũng có thể tự đánh lửa được nha

- Tôi còn c...

- Tránh ra !

Tiếng quát lớn cắt ngang lời Bạch Hiền. Cậu bực mình cau mày nhìn kẻ đang to tiếng kia. Tóc cắt ngắn hai bên, áo khoác bên ngoài cũng không kéo khóa ngay ngắn. To tiếng như này muốn ra vẻ anh lớn ?

- Cậu ta là ai ? - Cậu hỏi Phác Xán Liệt. Anh chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi nói

- À, Cố Thành

- Cậu ta là đại ca ?

- Thằng nhãi đó chỉ được cái miệng

Bình thường bị tách biệt riêng với các lớp khác. Gần gần hắn cũng chỉ là ba lớp cá biệt cuối cùng. Vì sợ bọn họ quậy phá ảnh hưởng học tập lớp khác nên trường đã hạn chế phạm vi đi lại trong giờ giải lao của bọn họ. Xung quanh đều là những thành phần bất cần đời, rất xung sức đối đầu với nhau tranh cao thấp. Chẳng ai nhường nhịn nể mặt ai. Bây giờ được hôm sinh hoạt tự do, đụng mặt người này người kia liền ra oai

Còn nhớ ngày đầu tiên vừa nhập học. Hôm đó vẫn chưa nhận đồng phục, anh mặc một chiếc áo thun thoải mái, quần dài thể thao. Bên dưới thì tùy tiện mang một đôi dép lê...ừm...cũng hơi bừa bộn một chút

Lại còn đi muộn, gấp gáp chạy vào trong tìm lớp đang xếp hàng dưới sân. Cố Thành là người đầu tiên Phác Xán Liệt đụng mặt khi vào trường mới. Hắn khinh khỉnh nhìn anh cười một tiếng chế nhạo

- Muốn làm đàn em của tao không ?

Phác Xán Liệt đặt một dấu chấm hỏi to đùng. Lúc này mới nghĩ bộ bộ dạng của anh trông giống mấy đứa thường hay bị người khác bắt nạt sao ?

Đưa tay đẩy mạnh Cố Thành một cái. Lạnh mặt nói

- Biến !

- Ô hay ! Thằng nhóc mày gan lớn thật nha

- Ha, gan tao đủ lớn cho mày hầm bốn nồi canh đó. Cút lẹ đi !

Cố Thành đen mặt. Hắn định túm lấy áo Phác Xán Liệt thì bị anh bắt lấy cánh tay bẻ mạnh ra phía sau. Tiếng la của Cố Thành làm kinh động đến vài bạn học gần đó. Bọn họ đều quay lại nhìn. Một số ánh mắt thì tò mò, một số thì hoảng sợ

Phác Xán Liệt không muốn phiền phức, cúi thấp người nói với Cố Thành

- Gặp tao thì cong cái chân mà chạy đi. Đừng để tao tức giận

Nói xong thì bỏ tay ra. Cố Thành chao đảo ngã uỵch xuống đất, vô cùng mất mặt

Mấy tháng sau đó, Phác Xán Liệt lén ra nhà vệ sinh hút thuốc. Trùng hợp Cố Thành cũng đang phì phèo điếu thuốc

Hắn nhìn anh, sắc mặt đột nhiên trở nên tươi cười hứng khởi

- Aida, bạn học này lại gặp nhau rồi

Lần kia bị Phác Xán Liệt làm một quả quá mất mặt. Hôm nay bằng mọi giá hắn phải trả thù

Cố Thành không biết vô tình hay cố ý, ngán chân Phác Xán Liệt. Anh không phòng bị ngã nhào trước cửa nhà vệ sinh. Chân hắn còn thuận tiện đạp lên vạt áo trắng của anh

- Ấy, xin lỗi xin lỗi, cái chân này vô dụng quá !

Phác Xán Liệt không nói, chống tay đứng dậy rồi phủi phủi vạt áo. Giây tiếp theo không chút chần chừ đấm vào mặt Cố Thành. Tay túm tóc hắn, đập đầu Cố Thành vào vách tường

- Cái đầu của mày cũng vô dụng nữa. Não không dùng thì tháo ra vứt đi

Tiếp theo lại đập mạnh đầu Cố Thành lần vào tường

- Tao nói thế nào ? Gặp tao thì mau mau chạy đi

-...

- Mày có vẻ rất lì. Không sao, để tao dạy lại mày

Sau đó đám đàn em của Cố Thành báo giáo viên. Cố Thành được đưa đi bệnh viện trong trạng thái mê man

Thầy Ngụy lúc đó cãi nhau một trận lớn với hiệu trưởng, vì ông ấy đòi đuổi học Phác Xán Liệt một năm. Dù sao cũng là một trong những " đứa con " của mình. Phác Xán Liệt ngoài học kém cũng chưa từng làm gì quá đáng. Không thể không lên tiếng bảo vệ được

Đồng thời có một số giáo viên cũng phản ánh tính tình Cố Thành không được tốt lắm. Xem đi xét lại, Phác Xán Liệt hành động nông nổi như hôm nay chắc là do Cố Thành có gì đó quá giới hạn, không có lửa thì làm sao có khói. Cuối cùng, quyết định đuổi học một tháng

Từ lần đó, cái danh Phác ca ai ai cũng nể mà ra đời. Và anh cũng chưa từng gặp lại Cố Thành dù học cùng một trường

Bạch Hiền đẩy đẩy tay Phác Xán Liệt

- Đắc tội đến cậu à ?

Phác Xán Liệt chỉ đơn giản " Ừm " một tiếng. Đám người Tiểu Ngũ với Trương Chính từ đâu kéo đến, kéo luôn cả anh với cậu hòa vào đám đông tham gia trò chơi

Ngày thứ hai Bạch Hiền đã bắt đầu phát chán. Thú thật là chả có một cái gì khiến cậu phải suy nghĩ là nên ở lại nơi này

Cậu cùng Phác Xán Liệt trốn xuống bãi cỏ ở sân thể dục. Dưới tán cây, Bạch Hiền gối đầu lên đùi anh. Lắm lúc lại nghịch ngợm đưa tay chọt chọt má Phác Xán Liệt

- Cậu đẹp trai thật nha~~

Không biết đã khen bao nhiêu lần. Nhưng cứ mỗi lần nhìn Phác Xán Liệt là lại không kìm chế được khen một tiếng. Phác Xán Liệt cười bất lực, nhéo cái mũi nhỏ của cậu

- Đừng khen nữa, vẫn còn nhiều người đẹp hơn tôi

- Phải a !

- ?

Không cần phải nói thẳng như thế chứ ?

- Đúng mà đúng không ? Vẫn còn nhiều người đẹp hơn cậu

-....

- Nhưng nhìn này...

Bạch Hiền chỉ tay vào hai mắt mình

- Ở đây - Sau đó cậu lại đặt tay lên ngực trái - Và ở đây nữa, đều chỉ có cậu thôi

- A đứa nhỏ này

Anh cưng chiều xoa đầu cậu. Đứa nhỏ này thật biết cách khiến người ta xiêu lòng mà

Gió thổi qua khẽ đung đưa tóc Phác Xán Liệt. Bạch Hiền chăm chú nhìn anh, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu vào người Phác Xán Liệt. Bất giác cậu cảm thấy anh như đang tỏa ra hào quang vậy. Tìm được một bạn trai thế này đúng là phước phần mười đời của cậu

- Bạch Hiền

- Hửm ?

- Sau này cậu định thi trường nào ?

- Đột nhiên lại lo xa như vậy ?

- Không có, chỉ là tò mò thôi

- Vẫn chưa xác định

Bạch Hiền muốn nói cậu sẽ đi nước ngoài nhưng trong lòng lại len lỏi một cảm giác rất kì lạ. Cậu không biết nữa, chỉ là rất không muốn nói đến việc sau này thế này thế kia

- Xán Liệt

- Hả ?

- Lỡ như một ngày nào đó, tôi phải đi thật xa thì làm sao ?

- Cậu đi đâu ?

Ánh mắt Phác Xán Liệt nhìn cậu, trong phút chốc lóe lên một tia sợ hãi

- Cậu đi đâu chứ ? - Anh lặp lại lần nữa

Biện Bạch Hiền có thể đi đâu ? Cậu sẽ rời khỏi nơi này ?

Bạch Hiền vươn tay chạm nhẹ lên vành tai Phác Xán Liệt, xoa xoa

- Không có, tôi không đi. Chỉ là lỡ như thôi...

Phác Xán Liệt bất ngờ nâng người cậu lên, ôm chầm lấy cậu

- Đừng đi được không ?

Anh chưa đủ sẵn sàng để đón nhận chuyện này. Quen có Bạch Hiền ở bên cạnh náo loạn cả một ngày. Nếu như lúc nào đó, cậu đột ngột rời đi, chắc chắn anh sẽ phát điên lên mất

Lần đầu tiên Bạch Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt như vậy. Không khí trở nên vô cùng lúng túng. Nếu như biết nói đến chuyện này sẽ nhạy cảm như vậy, cậu chắc chắn sẽ không nói đến rồi

- Phác ca, Bạch Hiền !!

Cậu nhẹ nhàng đẩy Phác Xán Liệt ra. Trong lòng thầm thở phào một cái. Thật đúng lúc, không phải khó xử nữa. Nhìn Tiểu Ngũ vừa chạy về phía này vừa gọi to hỏi

- Chuyện gì vậy ?

- Bạch Hiền, tụi Cố Thành lớp 11-9 lại gây chuyện với chúng ta. Trương Chính đang tranh cao thấp với tụi nó a

- Cố Thành ?

Phác Xán Liệt nheo mắt. Anh đứng dậy, phủi hai tay rồi tiện tay kéo luôn cả Bạch Hiền lên. Hai người cùng Tiểu Ngũ đi đến cái nơi mà bọn Cố Thành đang gây sự

Quả đúng như cậu nghĩ, cách một đoạn xa mà vẫn nghe văng vẳng tiếng Trương Chính cùng Cố Thành

- Mày con mẹ nó điên rồi đúng không ?

- Mày mới điên ấy ! Mau cút khỏi lớp tao

- Shit ! Mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho ông đây ? - Cố Thành vênh mặt lên

- Thế tao có đủ tư cách để kêu tụi mày phắn đi ngay không ?

Phác Xán Liệt đột ngột lên tiếng. Cố Thành không cần đoán cũng biết là ai. Hơi chột dạ, muốn nhanh chóng chạy đi ngay nhưng làm như thế thì quá mất mặt rồi

- Tụi mày lại kéo sang lớp tao nháo cái gì ?

Trương Chính vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt như tìm được gốc cây lớn để bám vào, lên tiếng mách anh

- Phác ca, tụi nó bảo khu vực chúng ta để bàn ngán đường nó

Phác Xán Liệt nhướng mày nhìn Cố Thành

- Ngán đường ? Để ông đây dọn ra cho mày đi ? Thế nào ?

Anh thách Cố Thành dám gật đầu đấy. Gật một cái liền đem cổ hắn bẻ xuống luôn

Trái tim yếu đuối của Cố Thành mách hắn tốt nhất là nên lượn đi càng nhanh càng tốt. Sau đó cười gượng một cái

- Ha Phác Xán Liệt, không cần tới nỗi như vậy. Nhắc nhở nhẹ cái thôi mà

- Ồ, tao cũng đã nói gì đâu. Nếu tụi mày thấy không vừa mắt, tao liền chuyển qua nơi khác

- Không sao, không sao. Lớp các cậu cũng không chiếm nhiều chỗ lắm a

Nói xong liền nhìn sang Bạch Hiền

- Này bạn học xinh đẹp, chúng tôi đi nha !

Bạch Hiền lườm một cái, bụng thầm mắng " Xinh đẹp cái đầu tụi bây. Phắn lẹ trước khi ông đây đập tụi mày "

Nhưng hắn có vẻ không biết điều, đi ngang qua còn cố tình đụng phớt qua mông Bạch Hiền. Phác Xán Liệt nổi điên lên, tay cũng nắm thành nắm đấm, chưa kịp vung tay đã thấy Bạch Hiền chụp lấy cái ghế đẩu gần đó

Anh vội vàng kéo tay Bạch Hiền lại. Chậm một chút thôi, hẳn là cái ghế nằm gọn trên đầu Cố Thành rồi

Không được, hôm nay mọi người đang vui vẻ, không thể gây chuyện cho thầy Ngụy giải quyết được

- Chuyện hôm nay ngày mai tao tính luôn một lần với mày

Phác Xán Liệt chỉ vào mặt Cố Thành cảnh cáo. Nói xong liền kéo Bạch Hiền một mặt hậm hực rời khỏi đó. Tâm tình cậu không tốt, Phác Xán Liệt biết. Anh cũng rất không tốt. " Vợ anh " anh còn chưa chạm tới, tên Cố Thành chết tiệt kia đúng là không biết lễ độ

- Ngày mai cậu tính sổ với hắn à ?

- Đúng, cậu không muốn hả ?

- Không ! Đánh chết hắn đi

Anh bất ngờ nhìn cậu sau đấy bật cười. Mèo con nhà anh xù lông thật rồi. Cố Thành, chuyến này chỉ có nước chống nạn húp cháo thôi

Để xoa dịu tâm tình Bạch Hiền, anh xoa lưng cậu

- Ăn mì lão Tam nhé !

-....

- Nhìn tôi xem

Anh nắn nắn hai má cậu

- Ăn mì nhé ?

Bạch Hiền bĩu môi gật đầu. Phác Xán Liệt cười kéo Bạch Hiền đến bên bức tường. Anh vỗ vỗ lên vai mình

- Leo lên, gọi lão Tam bán

- Có cần cực nhọc vậy không ?

- Không đâu, bây giờ cửa sau có người canh. Cậu mua đồ từ bên ngoài sẽ bị bắt đó

- Chậc. Vậy bỏ đi. Cậu đau thì làm sao ?

- Không đau mà, mau lên. Muốn ăn mì không ?

Bạch Hiền do dự một lúc. Phác Xán Liệt vuốt vuốt tóc cậu - Mau nào !

Cậu cuối cùng cũng gật đầu. Phác Xán Liệt hạ thấp người, Bạch Hiền đạp lên vai anh rồi ló đầu qua khỏi bờ tường. Ở bên dưới anh giữ chặt lấy hai chân cậu, miệng liên tục nhắc nhở

- Cẩn thận, cẩn thận !

- Biết rồi mà

Bạch Hiền huýt sáo mấy miếng. Lão Tam không quay lại nhìn cậu càng huýt hăng hơn. Đến lúc lão tò mò mà tìm kiếm xung quanh cậu mới lên tiếng

- Lão Tam !

- Chú mày giờ này còn chưa về ?

- Hôm nay người ta cắm trại a

- Bảo sao...từ chiều qua giờ ngóng mãi chả thấy đứa nào tan trường

Bạch Hiền cười, giơ hai ngón tay lên

- Cho hai tô mì

- Có ngay đây. Nhưng làm sao đưa vào ?

- Lão bỏ hộp đi. Cửa sau có khe hở đưa vào được

Lão Tam chậc chậc mấy tiếng - Làm gì có hộp mà bỏ cho chú mày ?

- À thế à

- Vậy bỏ vào cái gì cũng được

- Bỏ bịch ?

- Đều được

Nói xong, cậu đưa tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Phác Xán Liệt. Đáng ra là vỗ lên tay nhưng tay Phác Xán Liệt đang giữ chân cậu, khom người xuống có hơi bất tiện

Phác Xán Liệt từ từ hạ thấp người cho Bạch Hiền nhảy xuống. Sau khi đứng dậy còn đưa tay phủi áo anh, bóp bóp vai hỏi han

- Có đau không ?

- Không có - Phác Xán Liệt lắc đầu - Cậu nhẹ như bông gòn vậy

- Nói quá !

Bạch Hiền hừ một tiếng. Anh bật cười. Đúng là nói có hơi quá. Bạch Hiền không nhẹ đến như vậy. Nhưng cũng không nặng đến mức có thể làm anh đau được

Thò tay qua khung sắt nhận lấy hai bọc mì nóng hỏi từ lão Tam. Phác Xán Liệt ở bên cạnh móc ví trả tiền

- Đủ rồi chứ ?

- Đủ ! Nhưng mà ăn bằng gì ?

- Hử ? Bằng muỗng, bằng đũa chứ bằng gì ?

- À quên mất mấy đứa đang cắm trại

Cậu gật đầu. Hí hửng cầm hai bọc mì đi về khu vực của lớp cậu. Phác Xán Liệt nhìn cậu vui vẻ đến mức không biết nên nói gì. Mì của lão Tam có ma lực lớn khiếp nhỉ ? Còn làm cho Bạch Hiền của anh vừa tức giận đã quay ngoắc 180°

Lúc Bạch Hiền hì hục ăn hết tô mì của mình cũng là lúc mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cậu lười biếng, lôi Phác Xán Liệt đi vệ sinh để trốn việc

Đứng ngoài hành lang đợi Phác Xán Liệt rửa tay bên trong. Cậu chống cằm nhìn xuống dưới. Khoảnh khắc cổng trường chỉ vừa mở ra một cái, một đám người lao ra phía bên ngoài. Nhìn thôi cũng đủ thấy khát khao được ra khỏi chỗ này của bọn họ so với cậu lớn đến mức dường nào

Hai ngày rồi, được ngày đầu tiên hoạt động văn nghệ sôi nổi, chơi các trò chơi tiếp sức,...Ngày thứ hai đã bắt đầu nằm trong lều mỗi người bấm một cái điện thoại. Không khí ngột ngạt muốn chết

- Này !

Phác Xán Liệt vỗ vai cậu. Bạch Hiền quay người nhìn anh

- Xong rồi ?

- Ừ

- Về thôi. Tôi chán lắm rồi

Phác Xán Liệt kéo mạnh cả người Bạch Hiền vào lòng mình. Trong tích tắt giam cậu giữa hai cánh tay, áp cậu vào tường, lưu manh nhếch môi nhìn cậu

Bạch Hiền cau mày - Bị điên hả ?

- Không có

- Vậy cậu c....

Còn chưa nói hết câu, Phác Xán Liệt đã cúi đầu hôn xuống. Một tay đặt sau gáy giữ chặt Bạch Hiền

Cậu có hơi bất ngờ mở to mắt, đột nhiên lại muốn hôn người ta, hôn mạnh bạo như vậy, còn chưa chuẩn bị cái gì a !

Cái lưỡi tinh ranh khám phá khắp khoang miệng cậu. Dần dần quen với động tác của Phác Xán Liệt, Bạch Hiền bắt đầu đáp trả. Trước đây không phải chưa từng hôn môi. Chỉ là lần nào cũng chỉ phớt qua. Hôm nay đột nhiên cuồng nhiệt như vậy khiến đầu óc cậu có chút chao đảo. Càng hôn sâu càng bị cuốn vào, không muốn dứt ra

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro