108
- Mau lên, Trương Chính, dời cái bàn của mày ra chỗ khác đi
* Kéttt * tiếng di dời bàn học từ các lớp cứ thế vọng ra bên ngoài. Sau một cơn bão, cửa kính bể nát, cây trong sân trường cũng bị sét đánh gãy ngang thân. Những cái bàn cạnh cửa sổ đều bị nước mưa tạt vào, sách vở cũng ướt sũng
Bạch Hiền với Phác Xán Liệt cũng không khá hơn là bao. Dù cậu không ngồi cạnh cửa sổ nhưng vẫn là bị ảnh hưởng một chút
- Mẹ nó !
Cậu đứng dậy, cầm cuốn vở trên tay đập mạnh xuống bàn, nước văng tung tóe hết cả lên. Thậm chí là bắn lên áo Phác Xán Liệt. Anh ngẩng đầu nhìn Bạch Hiền, khẽ giữ tay cậu lại
- Đừng giũ nữa, rách hết
Anh cầm lấy cuốn vở, mở từng trang ra lót khăn giấy vào bên trong. Động tác vô cùng thuần thục, giống như đã quá quen với việc này
- Để tôi làm
- Sắp xong rồi. Cậu làm gì ? Đập xuống bàn cho rách vở hết à ?
Bạch Hiền ngồi lên bàn, bĩu môi - Trong mắt cậu, tôi cái gì cũng vô dụng
Phác Xán Liệt đưa tay lau giọt nước bị bắn lên má Bạch Hiền
- Trong nhà một người giỏi là được rồi
- Ấy mà, dù sao cũng không có chép bài, cứ vứt hết là được
Còn đỡ phí hơn dùng cả đống khăn giấy ngồi thấm nước từng trang nhỉ ?
Phác Xán Liệt nghe xong chỉ lắc đầu
- Giữ lại sau này mang đến cô nhi viện
Cứ mua tập mới rồi mang đến đó cũng được. Nhưng viện trưởng nói bà ấy rất ngại khi nhận. Vậy nên sau mỗi năm học, Phác Xán Liệt đều giữ tập vở gọn gàng sạch sẽ. Trang nào chưa viết thì giữ lại, sau đó xé ra đóng thành những quyển tập mới. Mang đến bọn nhỏ đều rất thích, viện trưởng cũng không thấy khó xử nữa
Bạch Hiền nhìn anh, cong mắt cười. Phác Xán Liệt chính là luôn tốt bụng như vậy. Mặc dù cách thể hiện trông khá lạnh nhạt nhưng đều xuất phát từ tận tấm lòng. Đa số bây giờ, làm từ thiện từ tấm lòng, có thể nói là rất ít. Phần lớn đều làm vì họ muốn được khen ngợi, muốn được nghe những lời hoa mỹ của người khác dành cho mình. Người như Phác Xán Liệt, không thể tìm đại trong đám đông người là có thể tìm ra đâu
Cậu còn gì chưa hiểu, chưa nhìn thấy ở Phác Xán Liệt ? Chân thành, dịu dàng, tốt bụng,....rốt cuộc Phác Xán Liệt còn có thể hoàn hảo đến thế nào nữa ? Cậu không biết người khác nhìn Phác Xán Liệt bằng ánh mắt gì, cậu cũng không quan tâm. Bạch Hiền cậu chỉ biết, trong mắt cậu, Phác Xán Liệt chính là ngôi sao đặc biệt sáng chói
Bàn tay nghịch ngợm không ngừng xoa đầu anh, xoa đến mức tóc rối tung lên. Vậy mà Phác Xán Liệt không chút than phiền, mặc kệ cậu lộng hành
Bạch Hiền còn định nói gì đó, chưa kịp mở miệng đã bị Tiểu Ngũ xen vào, tay cũng bị cậu ta bắt lại
- Này, Phác ca của bọn tôi mà cậu cũng dám....
- Hả ? Dám cái gì ?
- Sao cậu dám để tay lên đầu Phác ca
Bạch Hiền ngớ người, tiếp đó là ôm bụng phì cười
- Haha được hahaha Phác ca của mấy người, không dám động
Tiểu Ngũ hừ một tiếng, quay sang nói với Phác Xán Liệt
- Phác ca, anh làm sao vậy ? Sao lại để cậu ta làm càn ?
Phác Xán Liệt khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn cái tay đang nắm tay cậu
Thấy anh không đáp lại, cậu ta hơi khó hiểu
- Anh ?
- Buông !
Phác Xán Liệt hất cằm, lạnh lùng ra lệnh. Cậu ta vội vàng bỏ tay ra, cố gắng giải thích với anh
- Em...em chỉ muốn giúp anh giữ sĩ diện
- Hahahaha
- Anh để cậu ta nghịch trên đầu như vậy, người khác nhìn vào thật mất mặt
Bạch Hiền vừa đập bàn vừa cười, cười đến mức muốn tắt thở luôn, cả mặt cũng bắt đầu đỏ ửng lên
Phác Xán Liệt lắc đầu, phất tay - Đi làm việc của mày đi
Tiểu Ngũ không dám dây dưa thêm, lập tức cong chân chạy đi mất
* Bộp * Bạch Hiền đập tay xuống bàn, cúi người áp sát mặt Phác Xán Liệt
- Thế nào ?
- Hửm ?
- Sau này không dám xoa đầu cậu nữa, người khác nhìn vào rất mất mặt a
Anh chậc lưỡi một cái, vươn tay đặt lên vai cậu nhẹ đẩy ra
- Đừng nghịch nữa
- Ơ ? Cậu khó chịu cái gì ?
- Không có. Cậu đừng nghịch nữa, người khác nhìn vào hiểu lầm đó
- Hiểu lầm ? Giữa chúng ta có cái gì sợ người khác hiểu lầm ?
- Này ! Cậu lại suy diễn cái gì vậy ?
Anh gõ gõ lên trán cậu. Bạch Hiền nhăn mày né đi
- Cậu cứ.....mọi người sẽ biết quan hệ giữa chúng ta đó
Tiểu Ngũ cậu ta ngốc nên mới nhìn không ra. Người khác tinh ý một chút, chắc chắn là nhìn thấu. Giữa hai đứa con trai, có thân thiết đến mức nào, cũng chẳng hành động như hai người đâu
Trong lòng Bạch Hiền có chút khó chịu, cậu đứng dậy đi ra ngoài
- Tôi đi vệ sinh
Phác Xán Liệt nhìn theo cậu, thầm thở dài một tiếng
Bạch Hiền hướng về phía nhà vệ sinh đi thẳng. Nhưng lúc đến cầu thang, cậu lại bất chợt rẽ qua đi xuống tầng trệt. Dừng lại dưới gốc cây, mấy ngọn cỏ mỏng manh đang bình yên vô sự lại bị cậu dứt khoát đem cả gốc lẫn rễ kéo lên khỏi mặt đất
- Shit !!!!!
- Mẹ nó, lén lút cái gì chứ ?
- Ông đây chính là muốn quang minh chính đại công khai cho mọi người biết
- Em muốn công khai cái gì ?
Bạch Hiền giật mình quay đầu lại. Thầy Ngụy hai tay chắp phía sau lưng nhìn cậu hỏi lại lần nữa
- Thầy hỏi em là muốn công khai cái gì ?
- Không...không có
- Lên văn phòng nói chuyện với thầy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Em ngồi xuống đi
Văn phòng lúc này chỉ còn mình cậu với thầy Ngụy. Lúc đầu còn có vài giáo viên khác. Nhưng thầy Ngụy đã mở lời mượn văn phòng một lát. Vậy nên bọn họ đều rời đi hết
Thầy Ngụy nhìn cậu, thở dài rồi lại thở dài mà không nói gì suốt mười lăm phút. Bạch Hiền ngồi im cũng bắt đầu cảm thấy rất bứt rứt
- Thầy, có chuyện gì sao ?
- Em....thầy hỏi em vài chuyện. Nhất định phải nói thật với thầy
- Tất nhiên, em có chuyện gì mà giấu thầy chứ
Kì thi vừa rồi cậu không vi phạm. Vừa nghỉ tránh bão xong, tất nhiên là không có quậy phá gì làm thầy cô than phiền
- Em nhất định phải nói thật
- Được !
- Không được nói dối !
- Em biết mà ! - Bạch Hiền khó chịu cau mày
" Vòng vo mãi, chuyện gì vậy chứ ?"
Thầy Ngụy tháo kính xuống, xoa xoa hai mắt. Tiếp theo lại đeo kính lên, nhìn chằm chằm cậu
- Em với em ấy là như thế nào ?
Trong lòng có chút chột dạ cậu lắp bắp hỏi lại
- Ai....ai ạ ?
- Em và Phác Xán Liệt, hai đứa là thế nào ?
Bạch Hiền ngừng vài giây, cậu cúi thấp đầu, tay nắm chặt lấy vạt áo mình
- Đâu, đâu có. Tụi em là bạn bè thân thiết
Thầy Ngụy lắc đầu. Nói dối không tốt chút nào, biểu hiện của cậu chẳng phải đã thành thật khai báo hết rồi sao ? Ông là muốn cậu tự nhận nhưng có vẻ như...Thật sự khiến ông thất vọng
Ngày cắm trại cuối cùng lần đó. Phác Xán Liệt với Biện Bạch Hiền ở trước nhà vệ sinh làm gì, ông đều thấy. Ông đã sốc đến nỗi, không biết phải đối diện với hai người như thế nào. Vốn dĩ định chờ tâm có thể tịnh lại, suy nghĩ cách để nói chuyện với hai người. Ai lại ngờ được bão liền mấy hôm, ông cũng quên mất chuyện đó. Cho đến lúc nãy quan sát bọn nhỏ dọn lại bàn ghế trong lớp, Bạch Hiền và Phác Xán Liệt vô tư với hành động của mình. Ông mới nhớ đến. Thầy Ngụy đã đi theo Bạch Hiền suốt đoạn đường từ lớp cho đến gốc cây kia, có lẽ tâm tình cậu không tốt nên mới không nhận ra
Mặc dù đã chuẩn bị trước nhưng gì phải nói với cậu. Nhưng đối diện trước Bạch Hiền, ông lại nghẹn ngào không nói nên lời. Ông không thể trách hay mắng cậu. Đó là quyền tự do của mỗi con người kia mà. Nhưng ông phải làm sao đây ? Làm sao để khiến cậu hiểu, khiến cậu không cảm thấy khó chịu vì lời nói của mình ?
- Bạch Hiền
-....
- Em nên nói thật, thầy sẽ không mắng em
-....Thầy gọi em đến đây. Chẳng phải cũng biết phần nào rồi sao ?
-...
- Tụi em chính là như thầy nhìn thấy. Nếu thầy cảm thấy khó chịu, em nhất định sẽ chuyển lớp khác
-....
- Nhưng thầy có thể nào, đừng la mắng Phác Xán Liệt được không ?
Cậu ngẩng đầu nhìn ông. Hai mắt đã ngấn nước
- Thầy Ngụy, thầy đừng m....
- Thầy không mắng hai đứa
Ông vỗ nhẹ lên vai Bạch Hiền
- Thầy thương mấy đứa như vậy, thầy nỡ lòng nào....
Người ta nói học sinh lớp ông học không bằng ai. Ông không phủ nhận nhưng nói học sinh lớp ông là những đứa nhỏ không tốt. Ông chắc chắn không chấp nhận
Ông biết hoàn cảnh Phác Xán Liệt thế nào, từ lúc mới nhận lớp đã đặc biệt chú ý anh nhiều hơn bạn khác. Ban đầu hỗ trợ, giúp đỡ Phác Xán Liệt học, nhưng anh không hề chịu để việc học hành vào trong mắt. Bản thân thầy Ngụy thật sự rất khó chịu, thậm chí là tức giận, muốn mắng anh thật nhiều. Nhưng nghĩ lại, Phác Xán Liệt cũng là trong giai đoạn đang trưởng thành. Không thể nào cứ ép buộc cái này cái kia
Thời gian sau đó không ép Phác Xán Liệt học hành nữa, cứ để anh tùy ý. Không ép nhưng không có nghĩa là bỏ mặc, ông vẫn theo dõi tình hình học tập của Xán Liệt. Tiểu Ngũ hay Trương Chính, quậy phá không ít, ông cũng phiền lòng chứ. Còn Bạch Hiền nữa, đứa nhỏ này ông tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn hơn. Thành tích so với Phác Xán Liệt, không hơn không kém là bao. Ngay cả tính cách cũng ngang bướng khó mà ép buộc vào khuôn khổ
Nhưng nhìn lại xem, chưa từng có một đứa nào khiến ông phải mất mặt với người khác. Những đứa nhỏ này, ông yêu thương như vậy, làm sao nỡ mà mắng ?
- Bạch Hiền, thầy biết em đến từ thành phố lớn
-...
- Suy nghĩ của em cũng khác
-...
- Thầy không biết em trước kia sống thoải mái như thế nào. Nhưng đến nơi này rồi, em buộc phải thay đổi
Thầy Ngụy gỡ bàn tay cậu đang siết chặt lấy vạt áo ra
- Đây không phải thành phố lớn, người ta cũng không có suy nghĩ thoải mái như em
Nói cho vuông chính là vẫn cổ hủ lạc hậu. Đến đúng sai họ còn chẳng phân biệt rõ ràng, lý trí. Thì lấy cái gì đảm bảo rằng, họ sẽ công nhận cái tư tưởng của cậu ? Đối với họ đó là trái với đạo lý, trái với lẽ thường
- Bạch Hiền, thầy nghĩ hai đứa còn trẻ c.....
- Không phải ! Tụi em là nghiêm túc, chắc chắn không phải tuổi trẻ bồng bột gì đó như thầy nghĩ
- Em....
- Thầy Ngụy, nếu thầy không thích như thế. Thì em có thể chuyển lớp, thậm chí là chuyển trường
-....
- Nhưng thầy làm ơn...đừng nói gì với Phác Xán Liệt cả. Được không ? Coi như em xin thầy
Đừng dùng những lời lẽ khó nghe tác động vào Phác Xán Liệt. Cậu không muốn, thật sự không muốn Phác Xán Liệt phải gánh trên mình cái áp lực lớn như vậy
- Bạch Hiền, đừng hiểu sai ý thầy
- Thầy ?
- Thầy không muốn tách hai đứa ra hay làm gì cả
-...
- Nhưng hứa với thầy là cả hai đều phải cùng tốt lên, có được không ?
- Được, em làm được !
Cậu dám cam đoan bằng cả tính mạng. Chỉ cần hai người không bị tách ra, cái gì cậu cũng làm được
Hai mắt ngấn nước, bây giờ cũng sắp trực trào rơi xuống. Bạch Hiền đưa tay dụi dụi mắt, muốn lau hết nước mắt nhưng ngược lại càng dụi, mắt càng đỏ hơn
Thầy Ngụy kéo tay cậu lại, đem khăn giấy đưa cho Bạch Hiền. Ông bảo cậu nên đi rửa mặt trước rồi hẳn vào lớp. Bạch Hiền gật đầu, đẩy cửa rời khỏi văn phòng
Đứng trong nhà vệ sinh gần ba mươi phút, mắt bớt đỏ nhưng lúc trở về lớp, mặt vẫn rõ ủ rũ. Cậu vừa vào chỗ đã nằm úp mặt xuống bàn. Phác Xán Liệt đóng trang sách lại, vỗ vỗ lưng cậu
- Gì vậy ?
-.....
- Sao thế ?
Bạch Hiền lắc lắc đầu. Anh không ép cậu trả lời. Phác Xán Liệt không biết chuyện cậu vừa gặp thầy Ngụy, chỉ đơn thuần nghĩ cậu khó chịu vì chuyện lúc nãy. Tự động thu tay về, để Bạch Hiền nằm yên tĩnh một mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro