111

- Bạch Hiền ! Ở đây !

Lâm Khải vẫy tay gọi lớn. Bạch Hiền tiến đến chỗ cậu ta

- Sao không vào ?

- Vừa đến, đợi mày vào luôn một lúc

- Khánh Tú đâu ?

- Chắc là vào trước rồi

Cậu gật đầu, cùng Lâm Khải bước vào trong. Đây là nhà hàng lẩu nổi tiếng bậc nhất Thượng Hải. Không chỉ khách trong nước, mà cả nước ngoài cũng rất đông

Mọi thứ bên trong đều được trang trí theo phong cách truyền thống của Trung Hoa. Mỗi bàn ăn đều được ngăn cách thành từng phòng đảm bảo sự riêng tư. Chưa kể, còn có cả những phòng có bàn lớn, đủ đáp ứng cho những buổi họp mặt, liên hoan

Nơi này đồ ăn rất ngon lại đẹp mắt. Biết qua nhà hàng này là nhờ những lần theo chân Ngô Thế Huân hay ba cậu đi đàm phán hợp đồng. Về sau thấy đồ ăn cũng hợp khẩu vị, mỗi lần muốn tụ tập ăn uống đều cùng nhau đến đây

Khánh Tú đứng ở quầy lễ tân chăm chú bấm điện thoại. Ngẩn đầu lên nhìn thấy hai người liền nói

- Tao đặt phòng trước rồi

Bạch Hiền " À " một tiếng. Còn chưa kịp hỏi thêm cậu ta đặt từ bao giờ đã bị tiếng một đám người nhốn nháo phía sau lấn át

- Lỗ Tấn, đã đặt bàn trước đó một ngày

Lỗ Tấn ? Bạch Hiền quay đầu nhìn, vừa đúng lúc người kia cũng nhìn cậu. Lướt qua một lượt đám người còn lại, cậu khẽ nhếch môi. Ây, người quen a !

Tên Lỗ Tấn kia sau mấy giây đứng hình, cuối cùng cũng cười cười

- Biện thiếu gia đây sao ?

Bạch Hiền - Lâu rồi không gặp

- Tao cứ nghĩ mày chết ở cái xó n....ấy, cái miệng này thật là, lại nói bậy rồi

Hắn vờ vả vả vào mặt mình. Mấy tên phía sau cũng bụp miệng cười

Sắc mặt Khánh Tú bây giờ cực kì không tốt. Cậu ta không thoải mái. Trước kia Lâm Khải với Bạch Hiền qua lại với mấy người này, Khánh Tú đã không vừa mắt rồi. Định đưa tay kéo Bạch Hiền lên phòng ăn đã đặt sẵn thì lời của Lỗ Tấn đã cắt ngang

- Hay là cùng ăn một bữa ? Thế nào, Biện thiếu gia ?

- Được thôi

Cậu không do dự gật đầu

" Một bữa ăn thôi, ông đây bố thí cho bọn mày "

- Bạch Hiền - Khánh Tú nhỏ giọng - Dính dáng vào tụi này làm gì ?

Cậu nghe xong, sắc mặt không chút thay đổi đáp lại - Tao muốn xem tụi nó làm cái gì ?

Nói xong hai tay liền kéo lấy Lâm Khải và Khánh Tú đang rất không cam tâm tình nguyện đi theo mình

Một nhóm người bọn họ, trên chục người có. Ngồi vây quanh một cái bàn lớn đầy đồ ăn. Bạch Hiền không chút khách sáo gắp một miếng cá lớn cho vào miệng, ăn một cách ngon lành

- Biện thiếu gia có vẻ đói bụng lắm thì phải ?

- Ừ

Một tiếng Biện thiếu gia, hai tiếng cũng cũng Biện thiếu gia. Từ miệng của Lỗ Tấn nghe đúng là phát tởm

- Ai da, không cần gấp gáp như vậy. Nói với nhau mấy câu đi chứ. Bạn bè lâu ngày gặp lại mà

Lỗ Tấn ra vẻ ta đây, lớn giọng mời mọi người nhập tiệc. Bạch Hiền khinh bỉ hừ một tiếng. Cái thằng nhãi này trước kia chạy theo sau đít cậu, ăn cũng của cậu, uống cũng của cậu. Bây giờ bày đặt ra vẻ cái gì không biết ?

- Nè nè, tôi nói cho nghe, tôi và Biện Bạch Hiền trước kia là bạn đó

" Bạn sao ? Mày khác gì con chó để Bạch Hiền sai bảo " - Lâm Khải cắm cắm đôi đũa vào bát thầm mắng

- Sau này nhà Bạch Hiền phá sản rồi, cũng không còn liên lạc nữa

Một đám người, đang cười cũng khựng lại. Bạch Hiền cũng sửng sờ một chút. Không ngờ mấy lời này hắn cũng có can đảm nói ra. Nói như vậy chẳng khác gì mối quan hệ bạn bè giữa hắn và cậu chủ yếu chỉ vì vật chất ?

- Chà, lại nói bậy rồi. Xin lỗi nha - Lỗ Tấn hướng Bạch Hiền cười một cái

Được, đã muốn nhiều lời thì đừng có trách cậu. Bạch Hiền cũng cười lại với hắn, giọng không cao không thấp nói

- Phải, chúng tôi là bạn, trong đây hẳn cũng có vài người biết rồi nhỉ ?

- Đúng đúng

- Mọi người biết Ngô Thế Huân chứ ?

- A, Ngô Thế Huân có tiếng lắm nha. Tuổi trẻ tài cao - Tên ngồi cạnh Lỗ Tấn nói to

- Phải, Ngô Thế Huân là anh trai tôi

- Thế cơ á ? Hai người là anh em họ ?

- Ừm - Bạch Hiền nhún vai - Lỗ Tấn cũng biết mà đúng không ? Ba của Lỗ Tấn không ít lần đến quỳ gối năn nỉ anh tôi cho vay đó

Bạch Hiền còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ " quỳ gối "

- Chưa kể dự án không thầu được, liền ngày này qua ngày nọ nhờ vả, ăn vạ với anh trai tôi nha

Lỗ Tấn đen mặt, chuyện xấu hổ như vậy, Biện Bạch Hiền còn khui ra trước mặt mọi người

- Một lần rồi lại một lần, đều mang bài ca " Bạch Hiền và Lỗ Tấn là bạn học " để nhờ giúp đỡ * Chậc chậc *

Bọn họ bắt đầu xôn xao, Lỗ Tấn sầm mặt xuống. Hắn không thể để Bạch Hiền càng nói càng làm mất mặt mình liền đổi chủ đề

- Bạch Hiền có bạn trai rồi ?

- Thì ?

- Là " bạn trai " chứ không phải " bạn gái " nha

- Có gì lạ ? Chẳng phải vẫn tốt hơn kẻ ăn tạp mà còn ở đây phân biệt bạn trai bạn gái sao ?

Nói xong thì cong mắt cười. Tựa hồ bản thân vô cùng vô tội

Mặt Lỗ Tấn đen lại một cục, trên đầu là từng đám mây đen nối tiếp nhau. Hắn tức giận đến mức nắm chặt tay dưới bàn nhưng vẫn cố kìm nén lại

- Bạn trai của Biện Bạch Hiền chắc gia thế tốt lắm ha ? - Một tên nào đó lớn tiếng xen vào

Mấy người bên cạnh còn phụ họa thêm

- Phải phải

- Là đại thiếu gia nhà nào vậy ?

Bạch Hiền chậc lưỡi - Gia thế quan trọng lắm hả ?

- Tất nhiên, phải xứng đôi vừa lứa chứ

Ai chẳng biết gia đình Bạch Hiền gia thế mạnh đến cỡ nào. Cho dù có phá sản như lời Lỗ Tấn. Thì cậu vẫn còn một người ông ở nước ngoài với cái tập đoàn đá quý nổi tiếng. Nói cho vuông chính là đời người có thể lên voi xuống chó. Chứ còn Biện Bạch Hiền thì mãi mãi vẫn là đích tôn độc nhất nhà họ Biện. Phất tay một cái, kẻ hầu người hạ, cơm dâng tận miệng

- Cậu ấy chỉ là một người bình thường

Nhắc đến Phác Xán Liệt, hai mắt cậu liền lấp lánh cả lên, tràn đầy tự hào. Nhưng mấy người bọn họ thì khác

- Ầy, thất vọng nha. Người được Bạch Hiền để ý sao lại tầm thường đến vậy ?

Bạch Hiền cười một tiếng - Tôi có nói cậu ấy tầm thường à ? Bây giờ đến tiếng mẹ đẻ nghe cũng không hiểu ?

- Ấy, sao lại nói khó nghe thế. Chỉ là tiếc cho Biện thiếu gia đây tiền có sắc có mà lại....

Đạo đức giả ! Bạch Hiền mắng cả dòng họ tên Lỗ Tấn này

Đám người này làm sao đẹp trai bằng Phác Xán Liệt của cậu ? Có nấu ăn ngon được như anh không ? Có giỏi như anh không ?

Giải thích cậu cũng lười giải thích. Nói với bọn họ, khác gì nước đổ đầu vịt

- À - Cậu chống cằm nhìn cô gái ngồi trong góc - Tuyết Mai, bạn trai cô tốt thế nào ? Sao bàn chuyện bạn trai người ta lại lắm lời thế ?

Bị nói trúng tim đen, cô ta xấu hổ cúi đầu. Mỗi câu Bạch Hiền nói đều khiến bọn họ không còn đường soi mói. Đợi ăn nốt bát soup trước mặt, cậu dùng khăn giấy lau nhẹ qua miệng mình

- Ăn xong rồi, cũng không tiện ngồi đây nữa

- Còn....- Lỗ Tấn chưa kịp nói đã bị Bạch Hiền xen ngang

- Thôi - Cậu đưa tay ra hiệu dừng lại - Đừng sủa nữa, rất inh ỏi

Cậu sợ ngồi thêm một lát, kẻ mất mặt lại là hắn chứ không phải cậu. Biện Bạch Hiền này không muốn làm kẻ phản diện đâu

Lâm Khải cuối cùng cũng không nhịn được mà sặc, ho khan mấy tiếng. Cậu ta cũng cùng Khánh Tú vội vàng đứng dậy

- Bọn tao cũng xong rồi. Về đây !

Lâm Khải phất tay nói rồi kéo Khánh Tú đi theo Bạch Hiền. Trước khi rời khỏi Bạch Hiền cũng không quên khiêu khích Lỗ Tấn thêm một chút

- À, bữa ăn này tao mời. Mấy người biết đó, Biện thiếu gia này cái gì có thể thiếu, chứ tiền thì không

Cậu nhìn Lỗ Tấn sớm đã bị cậu chọc đến phát điên nhướng mày một cái

- Sau này muốn mượn tiền, tôi rất hoang nghênh. Với tấm lòng từ bi này, không lấy lãi cũng không bắt ai phải quỳ gối năn nỉ đâu a !

Bạch Hiền vừa quay lưng đi khuất, Lỗ Tấn đã đem bàn lật đổ

- ĐM ! Nó cho rằng tao không có tiền sao ?

- Thôi thôi đừng quá để tâm

- Cái con mẹ nó ! Thằng nhóc huênh hoang

Bạch Hiền sau khi khiến Lỗ Tấn mất mặt đến mức không có chỗ trốn liền vui vẻ hẳn lên. Đám nịnh nọt này nên sớm bị cậu dạy dỗ rồi chứ không phải đợi đến bây giờ

- Tâm tình mày thoải mái ha ?

- Tất nhiên

- Coi bộ nó tức lắm - Lâm Khải đẩy đẩy vai Bạch Hiền - Không hổ danh đại ca của tao

- Biện Bạch Hiền tao là ai cơ chứ ?

- Hửm ?

- Ngu ngốc ! Chỉ với một con chó hay cắn bậy, chẳng lẽ tao không dạy dỗ được ?

- Phải rồi, hay thật. Chuyện thiên hạ lo xong rồi, chuyện nhà đến lúc nào mới tính đây ?

Khánh Tú mờ ám ám chỉ chuyện Bạch Hiền với Phác Xán Liệt chiến tranh lạnh. Lâm Khải cũng hiểu chút chút gì đó, tò mò hỏi

- Gì ? Cãi nhau hả ? Là đứa nào ? Khánh Tú với Chung Nhân hay mày với Phác Xán Liệt ?

- Aishh ! Đã nói không có cãi nhau

- Thế mà ngay một cuộc điện thoại cũng không gọi cho người ta ?

Chuyện này Khánh Tú làm sao quản được cậu gọi hay không. Chỉ là Phác Xán Liệt gọi đến hỏi tình hình, Khánh Tú mới biết

- Đã nói trong người không khỏe

-.....

- Ngày mai đi viện khám tổng quát

Cũng lâu rồi cậu chưa khám sức khỏe đàng hoàng. Nhân cơ hội này đi kiểm tra một chút. Chuyện này đồng thời cũng giúp cậu tránh được tra hỏi của Lâm Khải

Khánh Tú vừa lái xe vừa nói

- Ngày mai tao đi với mày, tiện khám luôn một lần

- Ừm

- Dạ dày của mày gần đây ổn hơn không ?

- Cũng tạm

- Vậy mai đi xem lại cho chắc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro