114
- Bạch Hiền, ăn sáng thôi
Phác Xán Liệt xách một túi toàn hộp lớn nhỏ đặt lên bàn. Bạch Hiền tò mò giở ra xem
- Ăn sáng thôi cậu mua nhiều thế làm gì ?
- Không phải, cái này là đồ ăn vặt cho cậu
Anh chọn đại một trong số hộp đó rồi mở ra, mùi thơm phức liền bay lên
- Cậu đoán xem, đây là gì ?
- Dâu tây ?
- Phải, mứt dâu tây
- Cậu mua ở đâu thế ?
- Tôi tự làm
- Giỏi thật nha !
Bạch Hiền vỗ tay hai cái tán thưởng, trên mặt còn mang theo ý cười trêu chọc anh
- Đúng là bạn trai tôi, lên được phòng khách xuống được phòng bếp
- Ha - Anh búng nhẹ lên trán cậu - Cậu thì chỉ biết ăn thôi đúng không ?
- Xì ! Chẳng qua bổn thiếu gia không muốn ra tay thôi
-...
- Đợi hôm nào rảnh, tôi xắn tay áo lên nấu một bữa cho cậu mở mang tầm mắt
- Thôi, tôi không có nhu cầu sửa lại nhà bếp
- Này !!!
Phác Xán Liệt dọn gọn lại đống đồ ăn vặt trên bàn, cẩn thận treo bên hông bàn học của cậu
Chẳng qua anh thấy cậu rất thích ăn vặt nhưng mấy món Bạch Hiền mua lại chẳng có cái nào tốt. Không quá cay thì quá mặn, không mặn thì ngọt đến gắt cổ. Hơn nữa bây giờ bên ngoài đồ bán tràn lan, không biết chất lượng thế nào, nguồn gốc từ đâu. Không sớm thì muộn cũng mang bệnh vào người
Mấy hôm nghỉ học, tâm tình không tốt, anh đặc biệt ra khu trung tâm học làm bánh. Đó là lần đầu tiên Phác Xán Liệt biết và thấy được cách làm nhiều loại bánh như vậy
Ban đầu làm thì mùi vị phải nói là dở tệ. Ngay cả bản thân anh ăn vào còn muốn nôn hết ra ngoài. Mất công làm cả mấy tiếng đồng hồ, vẫn là không nỡ bỏ đi, đành ráng nuốt hết vào bụng. Mấy ngày đó Phác Xán Liệt toàn ăn bánh thay cơm, ngán đến tận cổ
Nhưng mà anh thực sự học hỏi rất nhanh, làm qua mấy lần liền làm được. Chị chủ tiệm cũng rất nhiệt tình, còn chỉ anh làm mấy loại kẹo dẻo, mứt,....
Nghĩ lại trông thật buồn cười, một đứa con trai to xác, hai tay thô ráp đầy vết chai lại tỉ mỉ nắn từng cục bột thành những cái bánh nhỏ. Nhưng buồn cười thì sao chứ ? Bảo bối nhà anh vui là được
Bạch Hiền thực sự bị đống đồ ăn vặt hút hồn, suốt tiết học hai mắt chăm chăm nhìn vào nó. Chuông giải lao vừa reng liền không nhịn được nữa mà bóc một hộp ra ăn
Kẹo dẻo vừa mềm vừa dai lại còn thơm. Nào là mùi dứa, mùi chanh dây rồi cả dâu tây. Sức hấp dẫn quá lớn, cậu cưỡng lại không nổi
- Ngon quá ! Ngon quá !
- Cậu ăn từ từ thôi
- Mấy cái này để lâu được chứ ?
- Cứ ăn đi, hết tôi lại làm cho cậu. Đừng ăn vặt bên ngoài nữa
Không biết cậu có nghe hay không, chỉ cắm cúi ăn. Phác Xán Liệt thở dài, bây giờ trong mắt cậu chỉ còn đồ ăn thôi, những thứ khác đều trực tiếp bỏ qua
Anh chống cằm nhìn hai má phồng to, cái miệng nhỏ nhai chóp chép mà nuốt nước miếng một cái ực..Anh cũng...muốn cắn một miếng
Nếu không phải đang ở trong lớp, anh liền đè Bạch Hiền ra mà cắn cho đã mới thôi. Phác Xán Liệt anh đúng là nhặt được bảo bối đáng yêu mà
Giờ tan học, Phác Xán Liệt còn nán lại đợi cậu. Hôm nay là ca trực của Bạch Hiền. Anh thầm thở dài, xắn tay áo lên giúp cậu một tay. Xếp hôm nào không xếp, lại xếp Bạch Hiền nhà anh vào đúng hôm có tiết thực hành thí nghiệm. Đám người kia làm xong ngay cả dọn cũng không dọn mà cong chân chạy đi mất. Để lại mỗi Bạch Hiền với một bạn nữ khác cắm cúi làm
- Ây Bạch Hiền, cậu giúp mình rửa mấy lọ thí nghiệm này nhé !
- Ừm
Trước giờ Bạch Hiền đối với con gái luôn là ga lăng nhẫn nhịn, miễn đừng làm gì quá đáng với cậu. Bạn học này cũng thế, nhờ vả một câu, cậu liền không chần chừ, bỏ cây chổi xuống mà giúp một tay. Phác Xán Liệt cũng chen vào cạnh cậu
- Tôi giúp cậu rửa
- Ừm
- Nói thật học mấy cái này chán chết đi được, chả hiểu học để làm gì
- Đúng đúng a !
- Còn chẳng thú vị bằng làm bánh nữa
Học tra nói chuyện với nhau đúng là hợp tình hợp ý. Bạn nữ kia nhìn hai người hi hi ha ha với nhau cũng phải cảm thán
- Tình cảm giữa hai cậu tốt thật nha !
- Tất nhiên rồi ! - Cả hai đều không hẹn mà đồng thanh đáp lại
Bạn nữ liền che miệng cười - Hai người là tâm linh tương thông hả ?
- Đúng vậy ! Tôi là cậu ta, cậu ta là tôi
- Nhưng mà...không phải các bạn nam trong lớp đều gọi cậu ấy là Phác ca sao ?
Bạn nữ chỉ vào Phác Xán Liệt. Câu nói vừa hay chọc trúng ý anh. Anh luôn muốn nghe Bạch Hiền gọi một tiếng Phác ca, thế mà hết lần này đến lần khác cậu đều không chịu. Nhân cơ hội này khoác vai cậu bồi thêm một câu
- Nghe chưa ? Người ta đều biết cách xưng hô hợp tình hợp lý
Bạch Hiền hất tay anh ra, cầm ống thí nghiệm vẫy vẫy vài cái, tiếp theo đặt lại nó lên kệ rồi nói
- Không thích, tại sao phải gọi như vậy
- Tôi lớn hơn cậu một tuổi
- Nhưng chúng ta học cùng lớp
- Cùng lớp thì có vấn đề gì chứ ?
- Vậy tuổi tác thì có vấn đề gì chứ ? Cùng lớp thì đều là bạn học
- Cậu thực không có lý lẽ
- Cậu muốn chết à ?
Nói xong còn lườm anh một cái. Vừa mới khen hợp tính nhau mà bây giờ như sắp đánh nhau tới nơi. Bạn nữ cười khổ ngăn hai người lại
- Nào nào, đang vui vẻ cơ mà
- Chúng tôi / Bọn tôi cũng rất vui vẻ !
Lại lần nữa đồng thanh nói lên. Bạn nữ cười cười gãi đầu
- Haha đúng đúng. Chúng ta cùng làm việc vui vẻ a !
Bạch Hiền không nói nữa. Cậu cầm túi rác đi ra ngoài vứt. Phác Xán Liệt ở bên trong lau nốt cái bàn bị nước thí nghiệm đổ lên lúc ban nãy
Đột nhiên chỉ còn có hai người, không khí trở nên ngượng ngùng đến kì lạ. Bạn nữ kia mon men đến gần Phác Xán Liệt. Anh cảm nhận được liền bước sang một bước giữ khoảng cách
- À...ừm....Xán Liệt thích con gái thế nào nhỉ ?
- Không có hứng thú
Bạn nữ kia chợt khựng lại. Không có hứng thú ? Là không có hứng thú yêu đương hay là không có hứng thú với con gái ? Nhìn cô bạn mờ mịt không hiểu anh lại nói thêm một câu
- Tôi có người mình thích rồi
- À à
Hóa ra là đã có người trong lòng
- Vậy còn Bạch Hiền cậu ấy đã c......
- Bạch Hiền cũng có người cậu ấy thích rồi !
Phác Xán Liệt đột nhiên lớn tiếng làm cô bạn kia giật mình. Nụ cười trên miệng cũng cứng nhắc. Chỉ là tò mò hỏi một chút thôi mà, lúc nãy hỏi anh cũng đâu phản ứng dữ dội như vậy
- Tôi....
- A không sao, không sao. Đáng lẽ ra mình không nên hỏi mấy câu này
Cùng lúc đó Bạch Hiền đi vào, Phác Xán Liệt cũng lau sạch bàn. Anh cầm balo của cậu lên, mở lấy chai nước rửa tay đổ lên bàn tay Bạch Hiền một ít
- Rửa đi coi chừng bẩn
- Ban nãy có ghé nhà vệ sinh rửa qua rồi
- Rửa nước cũng đâu có sạch hết
Tiếp theo còn như một thói quen tự nhiên, đeo cả balo của cậu lên vai, đẩy Bạch Hiền ra ngoài. Còn ngoáy lại nói với bạn nữ kia
- Xong rồi, chúng tôi về trước
- A các cậu về đi, mình cũng về
Không đợi nghe hết câu của người ta đã biến mất dạng. Nhìn mặt anh hầm hầm lại còn kéo cậu đi gấp như vậy Bạch Hiền không khỏi tò mò
- Ai lại chọc giận cậu hả ?
- Người kia
- Người kia ? Bạn nữ lớp chúng ta á ?
- Ừ
- Người ta dễ thương như vậy, có cái gì mà chọc giận cậu chứ ?
- Cậu ấy hỏi tôi cậu có bạn gái chưa
- Hả ?
Tên này điên rồi à ? Chỉ hỏi có như vậy thôi mà lại....Đột nhiên cậu nghĩ ra gì đó. Bạch Hiền không đi nữa, Phác Xán Liệt cũng dừng lại nhìn cậu
- Sao không đi tiếp ?
Cậu nhoẻn miệng cười, nhắm thẳng người Phác Xán Liệt mà nhảy lên ôm lấy cổ anh. Phác Xán Liệt sợ cậu ngã, vội vàng vòng tay ra sau đỡ lấy cậu
- Sao thế ?
- Không có gì !
- Thực kì lạ
Anh cõng Bạch Hiền bước về phía trước. Cậu nghịch ngợm nắm lấy hai tai Phác Xán Liệt
- Cậu ghen à ?
- Ghen cái gì ?
- Ha, còn giả vờ
- ?
- Người ta mới hỏi một câu thôi cậu đã khó chịu rồi
Phác Xán Liệt * hừ * một tiếng, thái độ thể hiện rõ ra mặt - Còn không phải có ý đồ gì mới hỏi vậy sao ?
- Hahaha cậu nhạy cảm quá rồi đấy
- Tôi sẽ khó chịu khi người khác tò mò về cậu
* Ặc * Mới chỉ hỏi thôi đã thế này. Nếu Phác Xán Liệt biết ở nước ngoài lúc cậu chào hỏi với bạn bè thân thiết không chỉ đơn thuần là một cái bắt tay mà còn có cả ôm, thậm chí hôn thân mật thì sẽ thế nào nhỉ ? Nghĩ thôi cũng không dám nghĩ, chắc chắn mặt sẽ đen như đít nồi, ngay cả đầu cũng bốc khói luôn
Bạch Hiền nén cười, nghiêng đầu kế sát bên tai anh thì thầm
- Yên tâm đi, tôi chỉ để mắt mình cậu thôi
-....
- Cho dù người khác có đẹp trai hơn cậu tôi cũng không thèm quan tâm đâu
-....
- Nói thật đấy ! Tôi chỉ thích mỗi cậu, thích cậu nhất nhất nhất luôn !
Môi anh khẽ cong lên, quay đầu nhìn cậu đầy yêu chiều
- Ừm, tôi cũng thích cậu nhất !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro