116

- Mẹ ơi, mẹ ơi mau ra xem đẹp lắm

Tiếng mấy đứa nhỏ dưới khu lao nhao hết cả lên. Bạch Hiền mang gương mặt ngáy ngủ khẽ vén màn cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hôm nay người ở đâu đến mà đặc biệt đông. Già trẻ lớn bé đều không thiếu. Cậu có chút không hiểu. Là ảo giác hay là mơ ?

Làm gì khi không mọi người lại tập trung đông như vậy được chứ. Chắc chắn là mơ, là mơ a ! Cậu nên ngủ thêm một lúc nữa vậy

Mờ mịt leo lên giường đánh thêm một giấc

Bạch Tư Duệ nửa muốn gọi nửa lo lắng không biết nên làm thế nào mới phải. Lấy hết can đảm đẩy cửa vào. Buổi sáng Bạch Hạo rời đi, thằng bé chỉ khép hờ chứ không khóa cửa. Tiếng động mạnh làm Bạch Hiền giật mình, cậu dụi dụi hai mắt nhìn bà. Bạch Tư Duệ vội vàng giải thích

- Hiền, trễ học rồi

- A trễ rồi ? Bây giờ là mấy giờ ?

- Hơn 9 giờ, con mau thay đồ rồi ăn sáng

Khác xa với tưởng tượng của bà, Bạch Hiền không cáu gắt, chỉ gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh

Làm vệ sinh cá nhân khoảng 15 phút, Bạch Hiền ra khỏi phòng, trên vai đeo balo còn mặc thêm áo khoác dày. Bạch Tư Duệ hài lòng gật gật đầu. Đứa nhỏ này cuối cùng cũng biết yêu thương bản thân rồi

- Con ăn chút gì đã, lỡ muộn rồi muộn thêm một chút cũng không sao

Bạch Hiền nghe xong có chút buồn cười. Bà ấy sao mỗi lần cậu đi học trễ đều như vậy ? Như những bà mẹ khác, chắc chắn phải bị mắng một trận rồi

Nhưng mà....bà ấy cũng đâu phải mẹ cậu. Ý cười trong ánh mắt liền bị dập tắt, Bạch Hiền cúi đầu đi về phía cửa mang giày vào

- Đến trường rồi ăn luôn, chắc Phác Xán Liệt mang đến rồi

Hôm nào anh cũng mang đồ ăn sáng cho cậu. Còn là tự tay nấu, Biện Bạch Hiền cậu chính là sướng nhất rồi. Mang giày xong, giậm giậm chân mấy cái rồi vặn tay nắm cửa

Vừa mở cửa, cảm giác có gì đó không đúng lắm. Cậu lùi lại ba bước, đóng sầm cửa lại. Khoảng năm giây sau mới mở ra

- Ấy ?

Vẫn là không đúng !

Nhìn thấy cậu định lùi lại đóng cửa lần nữa, Phác Xán Liệt bật cười, vươn tay qua đặt sau gáy cậu. Một phát kéo Bạch Hiền vào lòng mình

- Ngu ngốc cái gì ?

- Cậu, cậu sao lại ở đây ?

- Tôi thấy cậu không đến lớp

- Sao cậu cũng không đến ?

- Tôi nghĩ cậu cúp, nên đi tìm cậu

- Tôi ngủ quên

- Không sao, lỡ rồi thì thôi vậy

Hôm nay thầy Ngụy có tiết, thể nào cũng nghi ngờ cậu với Phác Xán Liệt đang ở cùng nhau. Còn có, cúp học nữa. Trong lòng có chút lo lắng, cậu đẩy anh ra

- Không được ! Cậu vào trường trước đi, tiết sau tôi vào. Thầy Ngụy sẽ mắng t...

- Yên tâm, lúc sáng tôi có đến trường

-....

- Gặp thầy Ngụy ở sân bóng. Tôi trực tiếp leo rào ra ngoài

- Hả ?

- Haha thầy ấy mắng tôi, còn bắt tôi leo vào lại

- Rồi cậu làm sao ?

- Tôi giả vờ không nghe, chạy đi luôn

Bạch Hiền phì cười, đánh lên cánh tay anh

- Còn giả vờ không nghe nữa

- Thấy tôi giỏi không ?

- Giỏi, giỏi ! Cậu giỏi nhất !

Anh khoác vai Bạch Hiền, chỉ về hướng đi ra khu trung tâm

- Đi, tôi mang cậu đi chơi

- Chơi cái gì ?

Bạch Hiền có chút ám ảnh với cái câu dẫn đi chơi của Phác Xán Liệt. Còn nhớ lần đầu anh bảo dẫn cậu đi chơi, liền trực tiếp dẫn tới ngôi nhà hoang bên phố Bắc, hại Bạch Hiền chấn động một phen

- Ấy mà, cậu có thấy, hôm nay đặc biệt đông không ?

Phác Xán Liệt vỗ tay một cái - Đúng ! Chính là cái này

- ?

- Tôi dẫn cậu đi xem chợ đêm

- Nhưng bây giờ là ban ngày mà ?

- Bây giờ cũng dọn hàng ra rồi, chúng ta chơi tới tối rồi về

- Được !

- Cậu muốn mua gì, tôi liền mua hết cho cậu - Phác Xán Liệt hào phóng nói

- Oa, Phác đại gia, có nhu cầu bao nuôi em không ?

- Hahaha - Phác Xán Liệt kẹp cổ cậu lại - Ai dạy cậu mấy cái này thế ? Hư thật nha !

Bạch Hiền bị ngạt vỗ vỗ lên cánh tay anh, la lói - Mau, mau buông, buông ra !

- Lần sau không được học mấy cái xấu nữa !

- Biết rồi...a a a buông, mau buông ra

Bạch Tư Duệ lén nhìn hai người từ phía cửa sổ nhỏ. Không kìm được hạnh phúc mà cười khẽ. Đứa nhỏ này không phải con ruột của bà, nhưng bà là người chứng kiến cậu lớn lên. Ít nhất cũng là một nửa cuộc đời của cậu rồi

Đối với Bạch Hiền, vật chất là thứ hoàn toàn vô nghĩa. Nó giống như đồ chơi nhỏ, muốn liền có, không muốn liền vứt đi. Thứ Bạch Hiền cần nhiều hơn là sự chăm sóc, yêu thương

Không gần gũi với mẹ, lại đối nghịch với ba. Hai người tuy nói là ba mẹ ruột, nhưng lại xa cách với đứa nhỏ này một khoảng vô cùng lớn. Bà từng nhìn thấy Bạch Hiền khóc, từng thấy cậu uất ức,...tất cả mọi thứ. Tưởng chừng như không biết nhưng Bạch Tư Duệ lại rõ hơn ai hết. Vậy nên lúc nào bà cũng muốn dịu dàng, yêu thương cậu, đối xử với cậu thật tốt không thua kém gì Bạch Hạo cả. Hi vọng có thể bù đắp được một chút gì đó cho Bạch Hiền đỡ tủi thân

Bà cũng rất lo lắng Bạch Hiền sau này ra ngoài dễ bị người ta lừa gạt, không tìm được đối tượng tốt. Sợ người xấu kia vì tiền mới tiếp cận Bạch Hiền, đạt được mục đích rồi liền tổn thương cậu. Ban đầu quả thật là có đề phòng Phác Xán Liệt. Nhưng dần về sau, cách Xán Liệt đối xử với Bạch Hiền phải nói là quá đỗi dịu dàng và yêu thương. Bạch Tư Duệ nhẹ nhõm biết bao nhiêu

Nhưng hai người kia thì không biết có người khác nhìn mình. Cứ vô tư đùa giỡn, bày tỏ tình cảm với nhau. Bạch Hiền ôm cổ anh, còn bắt đầu làm nũng

- Không đi bộ đâu, mệt chết ấy !

- Vậy lấy xe cậu, tôi chở

- Không muốn đi xe, đi xe thì còn gì vui nữa

Cậu bĩu môi. Phác Xán Liệt áp chặt hai tay vào hai má cậu. Kéo gần khoảng cách giữa hai người, cúi đầu cắn lên môi Bạch Hiền một cái. Lực không mạnh, không thể khiến cậu bị thương

- Cậu nhõng nhẽo với tôi đó hả ?

- Không biết ! Cậu phải nghĩ cách cho tôi vui

- Được, được. Không đi xe đúng không ?

- Đúng !

- Cũng không đi bộ luôn ?

- Ừm

- Tôi cõng cậu

Bạch Hiền nghe xong liền nhoẻn miệng cười. Đúng là thông minh, như vậy đã hiểu ý cậu rồi

Mặc dù bản thân mới là người đang vất vả nhưng miệng vẫn luôn hỏi cậu " Có mệt không ? "

Trong lòng Bạch Hiền cảm động đến đỉnh điểm. Vòng tay cũng siết thêm chặt, đầu gục vào vai Phác Xán Liệt thủ thỉ

- Nếu cậu mệt thì thả tôi xuống đi

- Không mệt

Bạch Hiền nghe xong không đáp, mãi một lúc sau mới nghiêng đầu nói nhỏ vào tai anh

- Yêu cậu !

Khóe môi Phác Xán Liệt nâng cao lên một chút tỏ vẻ hài lòng. Anh cõng cậu băng qua từng con hẻm nhỏ. Nếu là khoảng thời gian mới bắt đầu mối quan hệ này, hai người còn e ngại xung quanh. Nhưnh bây giờ thì khác rồi, hai người bọn cậu thế nào, cũng không ảnh hưởng tới cơm nhà người ta. Vậy nên cũng chẳng cần phải để tâm lời ai nói ra nói vào

Phác Xán Liệt mua đồ ăn cho cậu, mua rất nhiều. Bạch Hiền ăn cũng rất tốt, cái gì cũng ăn, ăn sạch sẽ không sót thứ gì. Vậy nên Phác Xán Liệt càng mua càng nhiệt tình. Về sau cậu ăn không nổi, mỗi thứ chỉ ăn một nửa, nửa còn lại Phác Xán Liệt giúp cậu tiêu thụ hết

Qua một thời gian trời bắt đầu ngả sang màu đỏ cam đẹp mắt. Phác Xán Liệt nâng tay xem đồng hồ, cũng hơn 5 giờ chiều. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua sao ? Hai người cậu chỉ mới đi ăn mấy món thôi mà, còn chưa kịp tham gia mấy trò chơi nữa

- Hay là mua nước xong chơi thêm mấy trò chơi rồi về ? - Phác Xán Liệt quay sang hỏi ý cậu

Bạch Hiền gật gật đầu - Được, về trễ dì ấy lại lo

Bạch Hiền không muốn Bạch Tư Duệ lại chạy đôn chạy đáo đi tìm mình. Lần trước sang nhà Kim Chung Nhân chơi, quên không dặn Bạch Hạo báo lại. Hại Bạch Tư Duệ đi tìm, thiếu điều gõ cửa hết nhà này tới nhà kia

Trước còn ở Thượng Hải, một phần do bà ấy đi làm, phần còn lại là mỗi lần cậu đi đâu, quản gia đều hỏi rồi giúp cậu nói lại. Thành ra có quan tâm, nhiều lắm là hỏi han vài câu. Nhưng từ lúc chuyển đến đây, có lẽ là rỗi chăng ? Bà ấy để tâm cậu còn nhiều hơn làm Bạch Hiền vừa áy náy vừa thấy có chút phiền

- Cậu ở đây, tôi đi mua nước

- Được

Phác Xán Liệt rời đi chỉ còn mỗi cậu. Cậu lơ đãng nhìn xung quanh. Trùng hợp ánh mắt bắt gặp một cặp mẹ con đang ở gian hàng bán vòng tay ở phía đối diện. Đứa nhỏ nhìn rất quen mắt. Hình như...là đứa nhỏ lúc sáng đã làm ồn đánh thức cậu

Bạch Hiền không cố ý lắng nghe họ nói gì, chỉ là đột nhiên nơi đây yên ắng quá. Cuộc trò chuyện của hai người kia cứ thế lọt vào tai cậu

- Mẹ ơi, con muốn mua cái vòng này

- Con chắc muốn mua chứ ?

- Con chắc mà, nó thực đẹp !

Ánh mắt người mẹ có chút buồn, tay nắm chặt cái ví, nhìn chằm chằm chiếc vòng. Lát sau có một người đàn ông tiến đến, trên người mặc quần áo của công nhân làm việc trong xưởng. Không hỏi trước việc gì đang xảy ra, cứ thế mà tiến đến chỗ người bán hàng

- Anh gói chiếc vòng này lại cho tôi đi. Con gái tôi rất thích

Con bé nghe xong thì nhảy cẩng lên

- Ba, ba tuyệt vời quá !

- Haha chỉ cần con ngoan, cái gì ba cũng mua cho con. Không để con thua thiệt các bạn

Trong phút chốc, cậu bắt gặp hình ảnh của mình trong đó. Chỉ có điều là...

- Ba ! Hôm nay con được 100 điểm

- Giỏi !

- Ba nói chỉ cần con được 100 điểm, con có thể có bất kì thứ gì con thích mà

- Ừm, tiền trong thẻ, con cứ mua bất cứ gì con thích

- Con không muốn !

- Lại nháo cái gì ?

- Con chỉ muốn ba đưa con đi công viên giải trí

- Ba rất bận. Với lại, ba đưa đi với con tự đi cùng bạn khác gì nhau sao ?

- Khác chứ !...được rồi, con tự đi

Ba của bạn nhỏ kia, không cần bạn nhỏ nói cũng biết được bạn nhỏ thích cái gì. Còn cậu, dù biểu hiện thích ra mặt, nhưng cũng chẳng ai để ý đến

Bản thân trong vô thức rơi nước mắt. Bạch Hiền choàng tỉnh, cậu nhanh chóng gạt nước mắt đi, còn vỗ vỗ mặt mấy cái để tỉnh táo lại. Mà toàn bộ, đều đã bị Phác Xán Liệt thu vào trong tầm mắt. Anh bước đến vỗ nhẹ lên vai Bạch Hiền, đưa ly nước cho cậu

- Sao lại không vui rồi ?

- Không có. Chỉ là nhớ một số chuyện

" Một số chuyện " đó, không ít chuyện Phác Xán Liệt có thể đoán ra. Vậy nên, nếu đã là chuyện không vui thì hà cớ gì phải nhắc lại. Anh định giả vờ lờ đi, nào ngờ Bạch Hiền lại nhanh hơn một bước. Cậu chủ động hỏi anh

- Cậu có muốn nghe không ?

- Nếu cậu muốn nói

Bạch Hiền đặt tay lên eo Phác Xán Liệt ôm chặt

- Tôi ghen tị với bạn nhỏ kia quá ! Vì em ấy có mẹ

Tim Phác Xán Liệt hẫng đi một nhịp. Bàn tay đang nắm lấy một góc vạt áo của cậu cũng vò chặt

- Lúc còn nhỏ, mỗi lần bạn bè ngưỡng mộ tôi có đồ chơi mới. Tôi đều rất vui

-...

- Lúc đó cứ nghĩ cuộc sống của mình thật tốt biết bao nhiêu

Muốn đồ chơi, có đồ chơi, muốn ăn cái gì, ông nội với Ngô Thế Huân đều tìm mọi cách mang về cho cậu

- Khi ấy tôi rất tự hào rằng chẳng ai được như mình đâu

-....

- Nhưng dần lớn thêm một chút, lại nghĩ khác

-....

- Tôi ấy, vậy mà chưa từng một lần được ăn cơm mẹ nấu

-....

- Chưa từng được ba dạy cho đạp xe, chưa từng được ông ấy đưa đến công viên giải trí,...Mẹ tôi thì lại càng không

Những thứ đơn giản này, đối với cậu lại xa xỉ biết nhường nào

- Một năm, thậm chí hai năm còn chưa gặp mặt bà ấy quá năm lần

Tâm trạng Bạch Hiền thật sự tệ. Phác Xán Liệt cũng không khá hơn là bao. Giữa chốn đông đúc những người, anh ôm lấy cậu, lắng nghe những lời tâm sự của Bạch Hiền

- Tôi được ông nội với Huân ca cưng chiều như thế nào, tôi biết chứ !

-....

- Nhưng ông không thể ở bên tôi cả đời. Huân ca sau này còn phải lập gia đình

Đến khi tìm được một người nhất kiến chung tình, Ngô Thế Huân không thể cứ dành hết sự chiều chuộng cho cậu

- Ba mẹ tôi...

-...

- Bọn họ chỉ yêu bản thân thôi, chưa bao giờ yêu tôi cả

Cậu đáng thương lắm đúng không ? Cậu biết mà...

Bạch Hiền cúi đầu, mi rũ xuống kìm nén nước mắt. Cậu hối hận rồi. Cậu không muốn Phác Xán Liệt thấy cậu khóc, như vậy thực xấu. Nhưng cậu kìm không được

Anh xoa xoa lưng Bạch Hiền, hôn lên đỉnh đầu cậu

- Tôi yêu cậu

Bạch Hiền bị bất ngờ, sau lại cười khẽ một tiếng

- Ha, đột nhiên lại nói vậy ?

Cậu đẩy nhẹ anh ra, Phác Xán Liệt không buông mà càng siết chặt hơn

- Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn yêu cậu

-...

- Yêu cậu hơn bất kì ai khác

- Xán Liệt...

-  Tôi chắc chắn sẽ che chở cậu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro