118
Trôi qua hơn nửa học kì, còn tầm một tuần thôi bọn họ phải thi cuối kì. Lại nói không lâu nữa là lên lớp 12. Đám người lớp cậu ai ai cũng áp lực. Có người mới bây giờ đã cắm cúi học ngày học đêm. Bạch Hiền khác bọn họ, cậu không đủ kiên nhẫn như vậy
Trong giờ tự học, cậu khều khều tay Phác Xán Liệt nói nhỏ
- Cậu có muốn nâng thành tích không ?
- Định lật tài liệu hả ?
Bạch Hiền bĩu môi - Trông tôi có giống mấy đứa hay lật tài liệu không ?
- Không có - Phác Xán Liệt huých tay cậu đùa - Làm sao hỏi vậy ?
- Chỉ là, cũng không thể như vậy mãi. Cậu có ý định gì chưa ? Thi đại học chẳng hạn
- Chưa nghĩ đến
Bạch Hiền cúi đầu nói - Tôi....cũng chưa nghĩ đến
Cậu có hơi chột dạ. Không phải chưa nghĩ đến, mà là không dám nói với anh ý định đi du học của mình
- Chúng ta nên thử học bài chăm chỉ nhỉ ? - Phác Xán Liệt vu vơ nói một câu
Khôngn ngờ là Bạch Hiền lại đồng ý. Mấy ngày sau thực sự rất chăm chỉ. Mặc dù không phải kiểu học đến quên ăn quên ngủ, mà là ngày nào cũng chăm chỉ giải đề. Không biết liền chạy đi tìm giáo viên hỏi bài. Ai cũng ngạc nhiên nhưng rất chân thành giải đáp thắc mắc cho cậu, nửa câu than phiền cũng không có
Thi xong qua mấy ngày liền có điểm. Thành tích của Phác Xán Liệt và Bạch Hiền rất tốt. Không hẳn là vượt trội bay thẳng vào top 20, top 10 của khối. Nhưng chính là không còn dậm chân mãi ở một cái hạng chót và áp chót
Bạch Hiền đứng thứ 256, Phác Xán Liệt thì nhỉnh hơn một chút, đứng thứ 245. Cái hôm mang bảng điểm về dán vào bảng tin đầu lớp, thầy Ngụy cười đến mức không thể rạng rỡ hơn
Cả tiết Toán liền đem Phác Xán Liệt với Biện Bạch Hiền ra mà khen ngợi. Khen đến mức hai người cũng phát ngại, trong lòng thầm cầu thầy ấy mau mau giảng bài mới. Ngược lại đám người trong lớp bọn họ, tránh được một tiết mừng như hái được sao trên trời. Thuận theo thầy Ngụy mà vỗ tay, khen một câu liền bồi thêm một câu
Tới lúc chuông tan học reo lên, thầy Ngụy còn chưa chịu ngừng lại. Ông hướng Bạch Hiền với Xán Liệt giơ ngón cái tuyên dương
Bạch Hiền thở dài một tiếng. Hóa ra đây là áp lực của người có thành tích học tập tốt sao ?
Cậu còn lười biếng đến mức chả muốn dọn tập vở. Phác Xán Liệt dọn của mình xong, lại quay sang dọn cho cậu
- Mau, về thôi
- Tôi mệt quá, đau đầu nữa. Lần sau tôi thà đứng hạng chót còn hơn
Phác Xán Liệt phì cười, tay xoa xoa đầu Bạch Hiền - Được rồi, về tắm rửa xong tôi dẫn cậu đi ăn mừng
Bạch Hiền liền đáp lại - Tôi muốn ăn thịt nướng
- Ừm
Cậu về đến nhà, đẩy cửa vào rồi tháo giày đặt lên kệ. Bạch Tư Duệ mặt mày hớn hở từ trong bếp đi ra, giọng nói rõ cao hứng
- Bạch Hiền có thành tích thi rồi đúng không ?
Khỏi đoán cũng biết, thầy Ngụy đã gọi cho Bạch Tư Duệ rồi. Cậu không nói nhiều, chỉ gật đầu
- Mẹ nghe nói con thi rất tốt, ba con cũng biết nữa. Đợi ba đi làm về, chúng ta cùng ăn tiệc
-...
- Bây giờ mẹ đi chợ, mua gì đó nấu n...
- Không cần phiền phức như vậy
- ?
- Hôm nay cùng Phác Xán Liệt ra ngoài ăn
- Ra là vậy...à mẹ nghe thầy Ngụy nói cả Xán Liệt cũng tiến bộ rất nhiều. Hai đứa rất tốt !
- Ừm
Cậu không nói thêm mà đi vào phòng. Sau khi khóa trái cửa liền tìm quần áo đi tắm. Ban nãy Phác Xán Liệt dặn về đêm gió càng lạnh, cậu nên mặc nhiều đồ giữ ấm một chút. Vậy nên Bạch Hiền mới chọn cái áo nỉ tay dài thật dày, mặc với quần jeans. Khoác thêm áo phao lớn bên ngoài
Phác Xán Liệt đã đến rất lâu, đợi cậu trước cửa. Hôm nay anh không đi xe, muốn cùng Bạch Hiền đi ăn tiện dạo phố. Hai người mới vừa ra khu trung tâm, còn chưa kịp tìm quán ăn đã gặp thầy Ngụy
- Ấy, hai đứa đi chơi à
Phác Xán Liệt đáp lại - Bọn em đi ăn. Còn thầy đi đâu vậy ?
- Định tìm gì đó bỏ vào bụng
- À
- Trùng hợp vậy, cùng đi ăn đi
Bạch Hiền hơi căng thẳng, suốt một buổi cả người cứng nhắc không động đậy nổi. Phác Xán Liệt lại khác, chẳng những không chút chột dạ mà phải nói là cực kì cực kì điềm tĩnh. Thậm chí có chút không kiêng nể nói với thầy Ngụy
- Được, thầy không ngại uống một chút bia chứ ?
- Tất nhiên, hôm nay tâm trạng thầy tốt
Bạch Hiền vẫn là vẻ mặt " không muốn đi " kéo tay áo Phác Xán Liệt
- Hay là thôi đi
Phác Xán Liệt nhìn thầy Ngụy rồi lại nhìn cậu. Hơi nghiêng người về phía Bạch Hiền nói - Hôm nay là giỗ con trai thầy ấy
Năm ngoái cũng vậy. Anh còn nhớ rõ, anh đánh nhau cùng mấy đứa lớp bên cạnh. Bị thầy Ngụy lôi lên văn phòng giáo huấn một trận đến hết giờ học. Mắng đã đời xong người cũng về hết. Lúc Phác Xán Liệt định xoay người đi, thầy ấy gọi anh lại. Bảo là cùng đi ăn. Ban đầu anh định từ chối nhưng thầy Ngụy nói hôm đó là giỗ con trai ông. Nói xong ánh mắt cũng rũ xuống buồn bã. Trông vừa lạnh lẽo vừa cô đơn biết bao nhiêu. Phác Xán Liệt không nỡ từ chối
Bạch Hiền nghe anh nói xong lặng người đi một chút. Đến mức rồi mà vẫn cố chấp không đi thì cậu thực sự là con người vô tâm mà
Bọn họ chọn một quán ăn nhỏ, là quán thịt nướng. Bên trong có hơi chật nhưng đồ ăn ngon, tạm chấp nhận
- Nào, cứ gọi đi, hôm nay thầy mời. Tiện khen thưởng hai đứa có tiến bộ lớn
- Được, em không khách sao đâu
- Cứ gọi, hai đứa ăn gì thầy ăn nấy. Gọi tùy ý
Phác Xán Liệt nhận lấy menu. Mặc dù nói không khách sáo nhưng vẫn gọi món rất chừng mực. Anh đưa menu lại cho chủ quán
- Được rồi, khi nào cần tôi gọi thêm
Chủ quán cầm menu rời đi. Bọn họ phải đợi khoảng 15 phút mới lên món. Phác Xán Liệt thuần thục bắt vỉ nướng lên, xếp từng miếng thịt ngay ngắn lên vỉ. Thầy Ngụy khoanh tay nhìn, ánh mắt không rõ ý gì, một lúc mới nói mấy câu
- Hai đứa thân thiết nhỉ ?
- Bọn em rất thân
Phác Xán Liệt cẩn thận rút một miếng khăn giấy đưa cho Bạch Hiền
- Cầm đi, coi chừng bẩn áo
- Cảm ơn
- Khách khí làm gì, cũng có phải lần đầ...
Đang nói, tay Bạch Hiền ở phía dưới nhéo lên đùi anh một cái. Cậu đánh mắt về phía thầy Ngụy, dùng khẩu hình miệng nói với anh " Ăn nói cẩn thận xíu "
Phác Xán Liệt không biết có hiểu hay không, chỉ cười rồi quay sang trở thịt trên vỉ nướng
- À lần này hai đứa cách nhau bao nhiêu hạng ?
- Em đứng thứ 245, cậu ấy 256
- Ồ
Ông đoán không sai, Phác Xán Liệt so với Bạch Hiền xê xích không nhiều. Đứa nhỏ Bạch Hiền này nhớ lúc mới chuyển đến, ngay cả phương trình của cấp 2 cũng không giải được. Ông rầu liền mấy hôm. Mà bù lại cậu có tinh thần tự giác ham học hỏi, không quá khó để giúp Bạch Hiền lấy lại căn bản
Vừa rồi mấy thầy cô cũng liên tục khen ngợi ông dẫn dắt học sinh của lớp mình rất tốt, ông được dịp nở mặt nở mày
- Lần sau nếu có thể, thì cố gắng thêm một chút nữa
- Được, nghe thầy
- Phác Xán Liệt, em có ý định học trường đại học nào chưa ?
- Em chưa
- Bạch Hiền ?
Cậu đang thẩn thơ cắn cắn đầu đũa, không nắm kịp câu hỏi của thầy Ngụy. Ngơ ra một lúc mới nói - Em cũng chưa
Thầy Ngụy thoáng chút thất vọng. Sao lại không chăm lo tương lai một chút, cũng hết nửa học kì lớp 11 rồi. Còn định đợi bao giờ nữa ? Nhưng ông không muốn tạo sức ép với hai người bọn cậu. Hai người mới tiến bộ thêm không nhiều, cứ từ từ rồi định hướng
- Không sao, mấy em cứ nghĩ. Khi nào nghĩ được muốn học gì thì nói thầy nghe thử
- Thầy thấy khả năng của em có thể vào trường Sư phạm không ?
Phác Xán Liệt đột ngột hỏi. Bạch Hiền bên cạnh đang ăn thịt cũng bị nghẹn. Cậu đưa tay đấm thình thịch vào ngực mình, ho mấy tiếng
- Khụ...khụ...
Thầy Ngụy cũng không khá hơn là bao. Sắc mặt vạn phần phức tạp. Nếu mà nói một cách quá đáng thì, ai dám giao những mầm non tương lai của đất nước cho Phác Xán Liệt dạy đây ? Chưa kể tính khí nóng nảy, có phải chưa gì đã mắng chết mấy đứa nhỏ không ?
Phác Xán Liệt bật cười, anh chỉ đùa, không ngờ bọn họ lại nghiêm túc như vậy
- Ha, em không có đam mê đứng trên bục giảng
- Ừm, cái nghề này phải có kiên trì - Ông gật gù cảm thán
Nếu không có kiên trì, từ những ngày đầu tiên đã phát cáu mà đá Phác Xán Liệt ra khỏi lớp rồi
- Thầy cũng kiên trì đấy, chịu em từng ấy năm
- Nói quá rồi. Chẳng qua vì em giống giống con trai thầy, không nỡ ra tay thôi
Bạch Hiền khựng lại, chớp chớp mắt nhìn ông
- Thầy thiên vị quá !
Trước kia cậu cứ thắc mắc. Phác Xán Liệt lên lớp ngủ nhiều hơn học, trong tiết còn bỏ ra ngoài chơi đá bóng, vậy mà thầy Ngụy chỉ mắng vài ba câu, kỉ luật, cảnh cáo gì đó cũng không có. Hóa ra là vì lý do này
- Nào có, thầy công bằng cả thôi
Ông cười cười. Bạch Hiền cũng không đôi co thêm, cắm cuối ăn thịt
Phác Xán Liệt ở bên ngoài như này, thân thiện hơn rất nhiều so với ở trong trường. Nói chuyện với thầy Ngụy cũng rất thoải mái. Hầu như cả một buổi đều là anh cùng ông ấy nói
- Thấy hai đứa tiến bộ thầy vui lắm đó
-...
- Chả như cái thằng nhóc học giỏi ở lớp bên cạnh. Thành tích tốt biết bao, yêu đương vào liền thành tệ
Bạch Hiền không dám ngẩng đầu, cũng không dám nhúc nhích
- Vậy em yêu đương vào liền thành tốt, thầy hài lòng chứ ? - Phác Xán Liệt không kiêng dè một chút, nói thẳng
- Hả ?
- Thầy biết rồi còn gì
- Biết cái gì ?
- Thầy không cần giả vờ không biết nữa
-....
- Em với Bạch Hiền đang quen nhau, thầy tinh ý như vậy. Chẳng lẽ không nhìn ra
Thầy Ngụy nhìn Bạch Hiền vẫn mãi cúi đầu ăn. Cậu không phải đã nói chuyện ông biết hai đứa đang quen nhau cho Phác Xán Liệt nghe chứ ? Vậy lần đó còn một mực năn nỉ ông giữ bí mật với Phác Xán Liệt làm gì ? Ôg bất ngờ một, Bạch Hiền còn bất ngờ hơn gấp nghìn lần
Bạch Hiền quay đầu hỏi anh
- Cậu biết ?
- Biết gì ?
-....Không, không có gì
- Rồi rồi, cầm ly lên, cạn một cái chúc mừng hai đứa có tiến bộ thêm một bậc nào
Thầy Ngụy phá tan bầu không khí khó hiểu này. Giục hai người họ uống cùng ông
Uống một ly rồi một ly. Phác Xán Liệt dùng một chút kĩ xảo, đem rượu đồ đi, chỉ nhấp môi một ít. Còn Bạch Hiền lại ỷ tửu lượng cao, cứ uống với ông ấy. Ban đầu chưa say lắm, nhưng về sau gọi rượu trắng, khá mạnh. Uống một hồi cậu liền mềm nhũng cả người, gục vào người anh
- Chậc chậc, thằng nhóc này đúng là kém cỏi
Ông chỉ chỉ Bạch Hiền nói mà không biết bản thân còn say gấp mấy lần cậu
- Nào, Xán Liệt, uống với thầy !
Anh cũng thuận ý mà nâng ly nhưng không uống. Tay Phác Xán Liệt nhịp nhịp trên bàn, hướng thầy Ngụy hỏi
- Năm sau thầy vẫn chủ nhiệm lớp chứ ?
- Ừ, trừ ai có thành tích quá kém bị đẩy sang lớp khác
- Vậy năm sau thầy vẫn không đổi vị trí chỗ ngồi nhỉ ?
- Anh đừng có hỏi đố nữa ! Tôi biết anh đang nghĩ gì đấy !
Phác Xán Liệt khẽ nhếch môi - Em nghĩ gì cơ ?
- Anh là muốn ngồi cùng bạn trai của anh chứ gì. Xùy !
Thầy Ngụy hơi cao giọng - Thầy nói rồi đấy ! Hai đứa làm gì thì làm, miễn là học hành cho đàng hoàng là được
- Em hiểu rồi
- Còn nữa, bớt đánh nhau đi
- Em đâu có
- Đừng tưởng thầy không biết ngày nào em cũng cho người chặn Cố Thành ở cổng sau
Phác Xán Liệt nghe xong nhướng mày nhìn ông. Lần đó nói dạy thằng khốn kia một bài học liền cho người chặn ở cổng sau. Nhưng chả hiểu cách gì lần nào nó cũng thoát được. Hóa ra....
- Em cũng đâu đánh chết nó
- Nói thực hay, đánh nhau bình thường là đã có tội rồi
- .....
- Muốn chịu kỉ luật sao ? Muốn nghỉ học sao ? Muốn ngày nào cũng ngồi trước cổng trường đợi bạn trai tan lớp hay là cùng người ta tan lớp ?
Nói năm vòng mười hiệp vẫn là muốn lôi Bạch Hiền vào chằn anh lại. Phác Xán Liệt khẽ hừ một tiếng, âm không lớn nên thầy Ngụy không nghe thấy, rồi nói
- Tất nhiên là muốn cùng cậu ấy tan lớp
- Vậy mau mà bảo đám người em mang đến đừng có tìm Cố Thành nữa
- Em biết rồi
Phác Xán Liệt luôn dùng câu " Em biết rồi " đáp lại. Còn có biết hay không nữa thì tùy vào tâm trạng mà xem xét. Thầy Ngụy còn lạ gì sao ? Chẳng qua ông không muốn nói nữa
Bạch Hiền đột nhiên bật dậy, đem ly rỗng giơ lên trước mắt
- Lão Ngụy, kính lão một chén. Sau này gian khổ chúng ta cùng chịu
- Được, lão nhận. Chúng ta sống chết có nhau !
Phác Xán Liệt chống cằm nhìn hai người họ, bật cười thành tiếng. Cái quái gì vậy ? Hai người này định lập khế ước ngay tại đây sao ?
Anh cầm điện thoại lên, hướng về phía họ bấm quay. Anh không biết mình quay lại làm gì. Chỉ biết cái này trông buồn cười kiểu gì ấy nên muốn quay lại
Kim đồng hồ điểm hơn 1 giờ sáng. Thầy Ngụy cuối cùng cũng gục lên bàn. Phác Xán Liệt đỡ Bạch Hiền tựa ra ghế, tiếp theo đỡ thầy Ngụy ra khỏi quán
Uống say một trận, bước chân ra khỏi cửa đi về phía đối diện, tra chìa khóa liền vào nhà đánh một giấc. Quá lý tưởng ! Đúng là không sai lầm khi chọn quán gần nhà thầy ấy
Anh để thầy Ngụy ngủ rồi mới tắt đèn, khóa cửa rời đi. Bây giờ chỉ cần mang Bạch Hiền về nhà nữa thôi
Phác Xán Liệt rút ví định thanh toán nhưng chủ quán bảo thầy Ngụy nói là tính cho ông ấy nên không nhận tiền của anh. Chậc, cũng chu đáo quá đi mất. Còn biết rõ bản thân say quên trời quên đất nên dặn trước nữa
Anh cõng Bạch Hiền lên. Đi được mấy bước liền nhắn tin cho Lâm Khải
____Bạch Hiền khi say thế nào ?
Đợi mãi một lúc không thấy cậu ta trả lời. Định cất điện thoại đi thì cậu ta nhắn lại
[ Tửu lượng rất tốt, hiếm khi say ]
[ Nếu tâm trạng không tốt, say sẽ quậy một chút ]
[ Không thì, rất ngoan ]
Đây là lần thứ hai Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu say. Lần đầu là lúc hai người chưa cùng một chỗ, cậu vì chuyện Lạc Thiên, uống say đến không biết gì. Quả thực là tâm tình không tốt nên hơi nháo một chút
Bây giờ thì khác, vô cùng an tĩnh tựa đầu lên vai anh. Bạch Hiền không giống như lúc bình thường, Phác Xán Liệt có chút không quen
Cậu cọ cái đầu nhỏ của mình - Lạnh quá !
Phác Xán Liệt bỏ cậu ngồi xuống bên đường, tháo áo khoác choàng qua người Bạch Hiền. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt mấy cái
- Không phải Huân ca, anh không phải Huân ca !
Ngay sau đó lập tức bị cậu đẩy ra, áo khoác cũng bị động tác của Bạch Hiền làm tuột xuống đất
- Tôi không mặc áo của anh
Phác Xán Liệt khó hiểu nhíu mày - Làm sao ? Mặc vào đi lạnh lắm
Anh giơ tay định chạm vào vai cậu, Bạch Hiền liền né đi
- Đừng ! Tôi có bạn trai rồi
-...
- Tôi không muốn đến gần người khác
Phòng thủ khá tốt ! Phác Xán Liệt nhếch môi cười khẽ
Bạch Hiền mò mẫn tìm điện thoại trong túi giơ lên trước mặt bấm bấm gì đó rồi lầm bầm
- Sao không thấy chữ ?
-....
- Hư rồi ? Điện thoại hư rồi
Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đoạt lấy điện thoại
- Cậu gọi cho ai ?
- Gọi Ngô Thế Huân đến đ....ấy, xa lắm
-...
- Ngô Thế Huân ở xa lắm
- Vậy thì gọi cho ai ?
- Gọi bạn trai tôi
Phác Xán Liệt bấm vào danh bạ, lướt một lượt. Anh khá ngạc nhiên, Bạch Hiền không lưu số anh sao ?
- Cậu không l...
- Đưa đây ! - Bạch Hiền say mèm, giọng nói cũng lè nhè
Cậu giật điện thoại lại, bấm vào cái tên nằm ở đầu tiên trong danh bạ. Phác Xán Liệt nhìn thoáng qua được
Bạch Hiền lưu " Anh " bên cạnh còn có thật nhiều trái tim cậu vừa thêm vào cách đây không lâu. Cậu nghĩ để mỗi chữ thì khô khan quá, không thể hiện được trọn vẹn ý nghĩa. Cái này, anh cũng không ngờ được
Ánh mắt Phác Xán Liệt nhìn cậu đã ôn nhu, lúc này càng thêm ngọt ngào
- Đừng gọi nữa, nhìn xem, tôi ở đây
Bạch Hiền cố chấp không nghe, vẫn bấm gọi đi. Chuông điện thoại Phác Xán Liệt reo lên, anh bắt máy, áp lên tai nhưng không vội nói
- Phác Xán Liệt, mau, mau đến đây. Ực...người ta lừa tôi đi mất bây giờ
- Ai lừa cậu ?
Cậu giương mắt nhìn anh, dè chừng nói nhỏ vào điện thoại
- Tên đẹp trai nào đó. Tôi...ực...không biết anh ta
Một màn vừa ngốc vừa đáng yêu này, Phác Xán Liệt nhịn không nổi. Anh hắng giọng ho hai tiếp, đáp lại
- Anh ta là Phác Xán Liệt
Cậu nghiêng đầu nhìn anh - Anh là Phác Xán Liệt ?
- Ừm
Anh gật đầu. Bạch Hiền lại nói vào điện thoại - Sao anh ta có thể là Xán Liệt. Vậy anh là ai ?
Phác Xán Liệt trong bụng thầm mắng cậu " Ngu ngốc ! ". Tắt điện thoại đứng dậy, thuận tay ôm cả Bạch Hiền vào người
- Anh là Phác Xán Liệt !
- Anh...anh có bằng chứng gì ?
- Có
- Đâu ?
Bạch Hiền xòe tay ra trước mặt anh. Phác Xán Liệt đặt tay mình lên, Bạch Hiền khó hiểu cau mày
- Không phải tay, tôi muốn xem bằng chứng. Đồ lừa đảo !
Cậu mắng một tiếng. Muốn rút tay ra nhưng bị Phác Xán Liệt giữ chặt
- Anh yêu em
- A-anh yêu tôi làm gì ?
- Làm bằng chứng
- ?
- Nghĩ lại xem, Phác Xán Liệt có yêu em không ?
- Có, tất nhiên là có !
- Phải, anh cũng yêu em nên anh là Phác Xán Liệt
-....
- Đi, chúng ta về nhà
Bạch Hiền chăm chăm nhìn anh, cuối cùng hừ một tiếng
- Nếu...nếu anh lừa tôi, tôi sẽ...sẽ...
- Sẽ cái gì ?
- Sẽ mách Xán Liệt đánh chết anh !
- Ha - Phác Xán Liệt kiên nhẫn lập lại một lẫn nữa - Anh là Phác Xán Liệt
Lần nữa anh cõng cậu trên lưng, Bạch Hiền rướn người về phía trước nói gì đó rồi vô thức thiếp đi
Phác Xán Liệt vòng một tay đỡ cậu, tay còn lại mở màn hình điện thoại. Vừa đi về phía trước vừa đọc tin nhắn Lâm Khải gửi đến
[ Quên mất, đừng để nó say, phiền phức lắm ]
Anh nhìn cậu đang tựa trên vai mình rồi lại cười. Khi say vào thật đáng yêu. Tinh thần cảnh giác rất cao nhưng cũng dễ lừa gạt, sau này nhất định phải để ý, không nên để Bạch Hiền uống quá nhiều
Mặc dù câu cuối cùng cậu nói rất nhỏ, nhưng miệng cận kề bên tai anh mà thì thào, Phác Xán Liệt nghe rõ mồn một
Cậu nói " Phác Xán Liệt, em yêu anh "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro