12

Mặt trời lên cao một chút, tuyết cũng tan đi bớt. Những chú chim lại trở về hót líu lo trên cành cây. A đúng là khung cảnh thơ mộng mà. Nhưng đó là đối với người khác, còn Bạch Hiền thì thấy thật con mẹ nó phiền phức mà !

Cậu đem chăn phủ kín đầu mà tiếng chim vẫn cứ ríu rít bên tai. Bạch Hiền tức giận ngồi bật dậy, hầm hầm mở cửa sổ, đem cây chổi quét bụi đuổi đám chim kia đi

- Xùy ! Cút hết đi

Ngày cuối tuần tươi đẹp của cậu vậy mà lại bị đám chim nãy phá hoại. Nằm trở lại giường cũng không thể nào chợp mắt được đành phải vào nhà vệ súc miệng

Lúc trở ra thì lạnh run cầm cập, vội vàng chui ngược vào trong chăn quấn kín tới tận cổ

Đồng hồ chỉ vừa điểm đúng 6 giờ, Bạch Hạo cũng không ở trong phòng. Thằng nhóc này chắc là đi chạy bộ tập thể dục buổi sáng gì đó mà. Đúng là chăm chỉ ghê. Cậu thì bỏ đi, chạy bộ cái gì đó. Có chạy hay không cũng đều như không thôi

Tự nhiên thèm cái cảm giác tụ tập ăn uống như trước kia. Nhảy nhót thâu đêm, giải trí biết bao nhiêu

Bạch Hiền lăn qua lăn lại trên giường, tiếp theo lại đưa tay vào trong gầm giường kéo cái thùng ra. Bên trong đều là đồ ăn vặt mà Lâm Khải gửi đến cho cậu. Cậu chọn một bịch snack vị tôm, bóc ra một miếng cho vào miệng. Má ơi, ngon khỏi tả luôn

* Ting, ting * điện thoại đột nhiên kêu lên vài tiếng. Cậu với tay lấy, mở ra xem. Là thông báo chuyển tiền. Ông nội vừa chuyển vào tài khoản cậu hẳn 5 vạn. Tâm trạng cậu liền phấn khích trở lại. Ai da, đồng tiền đúng là có ma lực nha

Không lâu sau đó, thông báo lại vang lên lần nữa. Thêm một tài khoản khác gửi đến cho cậu 5 vạn. Bạch Hiền tự hỏi rốt cuộc là ông nội chuyển nhầm sao ? Cho đến khi nhìn lên tên người chuyển khoản...Thẩm Tử Yên

Cậu ngây người một lát, một dãy số lạ gọi đến. Bạch Hiền không gấp gáp, từ từ bấm nhận cuộc gọi

[ Tiểu Bạch ? ]

- Nghe

[ Con có nhìn thấy mẹ vừa chuyển tiền cho con không ? ]

- Thấy rồi

[ Ở nơi kia thế nào ? Có ổn không ? ]

- Cũng tạm

[ Mẹ nghe ông nội nói con sống không tốt ]

- Phải. Có chuyện gì sao ? Con đang rất bận

Biết rõ rồi còn hỏi sống có ổn không ? Không thấy dư thừa à ?

[ Con đừng có tỏ ra khó chịu với mẹ như vậy chứ ]

- Chứ mẹ muốn thế nào ?

[ Cái thằng nhỏ này thật là...]

- Mẹ không muốn nói nữa thì con tắt máy

[ Được rồi, chỉ muốn nói là khi nào con cần thêm tiền cứ gọi cho m...tút tút tút ]

Bạch Hiền không đợi bên kia nói xong liền tắt máy. Đem điện thoại ném xuống đất

Gọi đến mà ngay một cậu dặn dò cậu giữ gìn sức khỏe cũng không có. Tiền, tiền, tiền ! Lúc nào cũng tiền !

Thẩm Tử Yên - người này mới chính là mẹ ruột của cậu. Cậu đối với người mẹ này cũng là một mối quan hệ miễn cưỡng. Vốn dĩ không cảm giác được chút tình thương nào

Cậu nghe đâu ban đầu ba và mẹ kết hôn chỉ vì ép buộc của hai bên gia đình. Người ông ấy yêu thật sự là Bạch Tư Duệ. Nhưng bà ta lại là một người phụ nữ thân phận thấp hèn, ca hát ở phòng trà. Ông nội không chấp nhận ba cậu và Bạch Tư Duệ đến với nhau, bảo rằng hai người không môn đăng hộ đối. Bạch Tư Duệ không xứng đáng bước chân vào Biện gia

Còn mẹ cậu, Thẩm Tử Yên lại yêu một anh chàng công nhân viên chức bình thường. Thẩm gia cũng như Biện gia, coi trọng sỉ diện, không chấp nhận mối tình này

Hai bên gia đình đều vô tình chung mục đích, do đó ép buộc ba mẹ cậu phải kết hôn. Biện gia dùng Bạch Tư Duệ để uy hiếp ba phải kết hôn với mẹ. Cuối cùng ông cũng đồng ý

Nhưng một cuộc hôn nhân sắp đặt, không xuất phát từ tình cảm thì sớm muộn cũng không thể tiếp tục cùng một chỗ. Cho đến khi cậu được sinh ra, con trai duy nhất trong nhà. Nên Bạch Hiền được xem là người kế nghiệp của Biện gia. Sau đó ông nội mới chấp nhận cho hai người ly hôn

Mẹ cậu liền cùng người tình kia chạy sang Pháp sinh sống. Ba cậu tới năm cậu 6 tuổi thì tiến thêm một bước cùng Bạch Tư Duệ. Dù đã sống chung đến tận bây giờ, nhưng ông nội vẫn không công nhận họ, cho dù Bạch Tư Duệ có sinh ra một đứa cháu trai khác là Biện Bạch Hạo

Chậc, cái tình tiết gì đây chứ ? Cậu thật không hiểu nổi tại sao bản thân lại sinh ra trong cái gia đình đầy rắc rối này

* Cộc, cộc, cộc *

- Bạch Hiền ?

Bạch Tư Duệ gõ cửa ba cái. Cậu chán ghét nhìn về phía cửa. Vốn dĩ không muốn mở nhưng bà ta cứ liên tục gõ khiến cậu rất khó chịu

* Cạch *

- Chuyện gì ?

- Con dậy rồi thì ra ăn sáng đi

- Không muốn ăn !

- Đừng bỏ bữa, không tốt cho sức khỏe đâu

- Tôi cần bà dạy sao ?

Cậu quát lại một tiếng sau đó đóng sầm cửa lại. Thật sự có làm cách nào, cậu cũng không thể tiếp nhận nổi người này thay thế chỗ của mẹ, dù tình cảm của cậu với mẹ cũng chả khá hơn là bao

Đơn giản là luôn có cảm giác chán ghét, cảm thấy bà ta lúc nào cũng bày ra vẻ mặt cam chịu, vô cùng giả tạo. Hơn nữa một phần cũng vì người phụ nữ này mà mối quan hệ giữa ba cậu và ông nội luôn căng thẳng. Nên cậu mới bài xích

Bạch Hiền nhìn chằm chằm điện thoại trong tay. Cậu đang suy nghĩ, tiền nhiều như vậy thì làm gì nhỉ ?

Ây, trước hết phải tìm chỗ rút tiền đã. Bạch Hiền quyết định thay đồ đi ra ngoài. Không khí bên ngoài cũng đỡ lạnh hơn mọi hôm nên khá dễ chịu

Cậu vươn vai một cái. Đi thẳng về phía trước

- Tránh đường ! Tránh đường a !

Tiếng còi xe phía sau bấm liên tục không ngừng. Bạch Hiền nghiêng người nép vào góc tường nhìn chiếc xe moto vừa chạy qua

- Mẹ nó ! Định đoạt cup bát hương vàng à ?

Tiếng mắng chửi từ phía sau truyền đến. Bạch Hiền quay đầu lại nhìn, Phác Xán Liệt đạp xe ngang qua cậu. Có vẻ như anh ta không nhìn thấy cậu nên chạy lướt qua. Bạch Hiền không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì lại chụp lấy áo Phác Xán Liệt kéo lại

Phác Xán Liệt bị kéo bất ngờ, tay lái chao đảo. Cũng may là chân dài, đặt xuống là có thể chống giữ thăng bằng lại. Anh quay qua muốn chửi kẻ xém làm mình ngã, lại thấy Bạch Hiền đang túm áo mình thì bất ngờ

- Cậu ?

- À xin lỗi

Bạch Hiền vội buông ra. Lúng túng đem hai giấu ra phía sau lưng

- Cậu túm tôi lại làm gì ? - Phác Xán Liệt nhíu mày

- Tôi, tôi, tô...

- Nói lẹ !

- Chỉ tôi đường đến cây ATM

- ATM ?

- Phải, cái thứ mà nhét thẻ vô rồi nhả tiền ra ấy

Cậu tưởng Phác Xán Liệt không biết nên cố giải thích. Anh bị bộ dạng ngốc nghếch của cậu chọc cho bật cười

- Ha, cậu nghĩ tôi bị ngu à ?

- Tôi, tôi nghĩ cậu không biết

Phác Xán Liệt nhịp nhịp tay, nghĩ nghĩ gì đó sau đấy lại hỏi cậu

- Tôi chỉ rồi cậu tự đi ?

- Xa không ?

- Xa

- Ở khu trung tâm hả ?

- Xa hơn một chút

- Vậy cậu có thời gian dẫn tôi đi không ?

Phác Xán Liệt lại nghĩ rồi gật đầu

- Được, lấy xe đi

- Hả ?

- Tôi kêu cậu về lấy xe đi

- Tôi không có xe

- Gì ?

- Tôi không có xe ! - Bạch Hiền mất kiên nhẫn nói lại lần nữa

Phác Xán Liệt ngạc nhiên nhìn cậu. Xe đạp mà cũng không có à ?

- Bình thường cậu đi bằng cái gì ?

- Đi bộ

- Thật ?

- Tôi đùa làm gì

Phác Xán Liệt chau mày nhìn cậu

- Nhưng xe tôi không có yên sau

- Ngồi lên cái thanh kia

Bạch Hiền chỉ chỉ cái thanh ở đằng trước. Vì xe của Phác Xán Liệt là loại hình xe đạp leo núi, cậu từng thấy ở nhà Lâm Khải. Cậu ta cũng từng chở cậu đi bằng chiếc xe kiểu như này, thanh ngang phía trước có thể ngồi được

Phác Xán Liệt ngẩn người một lúc mới hiểu. Sau đó cũng không nhiều lời, kéo Bạch Hiền ngồi lên phía trước

- Ngồi được không ?

- Được

Xác định cậu đã yên vị, Phác Xán Liệt nhấc chân đạp thử một vòng. Sau khi quen chân rồi liền tăng tốc nhanh hơn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro