121

- Xán Liệt à, tối rồi con còn chưa ngủ nữa ?

Phác Xán Liệt thẩn thờ nhìn ra cửa, nhẹ giọng đáp lại

- Con chưa buồn ngủ. Sao mẹ không đi ngủ sớm đi ?

- Mẹ vừa nấu nước xong

- À

Bà kéo cái ghế ngồi bên cạnh. Nhìn theo tầm mắt Phác Xán Liệt thắc mắc

- Con nhìn cái gì ?

- Đâu có

- Không có gì mà như người mất hồn vậy ?

-....

- Hay là cãi nhau với đứa nhỏ kia ?

Haizz, mấy đứa nhỏ bây giờ cũng thật là. Yêu đương vào rồi cãi nhau, cứ ngẩn cả người. Bảo sao đa số phụ huynh hễ con cái nhắc tới chuyện yêu đương là lại hết mực ngăn cản

- Con với em ấy không có cãi nhau

- À, vậy à

-Nhưng mà...mẹ thấy con với Bạch Hiền, ở cùng một chỗ có xứng không ?

- Xứng hay không xứng gì ? Chuyện tình cảm quan trọng là cảm giác con dành cho người ta thế nào thôi

Bà ngừng một chút, vỗ vai anh an ủi - Con thấy xứng thì là xứng. Đừng nghĩ nhiều làm gì

- Ha, mẹ không cần an ủi con như vậy đâu. Cứ nói những gì mẹ nghĩ đi

Nụ cười gượng gạo trên gương mặt bà vụt tắt. Phác Xán Liệt như vậy mà có thể nhìn ra sao ?

- Mẹ thấy....không xứng

Phác Xán Liệt vốn dĩ đã đoán được câu trả lời này rồi. Không mấy ngạc nhiên lắm. Chính bản thân anh cũng tự thấy, không xứng

- Bạch Hiền nhà ta nó rất dễ tin tưởng người khác

-...

- Chắc hẳn nó cũng kể không ít chuyện về gia đình với cháu

- Vâng

- Bạch Hiền là đích tôn nhà họ Biện. Trước giờ nó chưa phải chịu cực khổ đâu

Phác Xán Liệt nhìn ra được ý trong câu nói đó, liền giải thích

- Em ấy ở bên cạnh cháu, chắc chắn không phải chịu thiệt thòi

- Haha tốt, có bản lĩnh

Ông cười, mặc dù là khen nhưng không mấy chân thành lắm. Bạch Hiền bây giờ đang nghe điện thoại, Cố Bạch đã vào trong xe chờ trước. Chỉ còn lại ông và Phác Xán Liệt, vẫn là nên thẳng thắn với nhau thì tốt hơn

Là một người kinh doanh lâu năm. Lời nói so với Phác Xán Liệt ắt hẳn có phần sắc bén, nhiều ẩn ý. Mà người thông minh như Phác Xán Liệt chắc chắn cũng ngầm hiểu được

- Ta biết ta cũng gần đất xa trời rồi. Không thể bảo bọc Bạch Hiền mãi

-...

- Ngô Thế Huân ấy, nó còn phải lập gia đình

-...

- Vậy nên ta rất để ý tới Bạch Hiền. Hi vọng nó tìm được một người thực lòng vì nó, chứ không phải vì những thứ nó có

-....Cháu không phải người như vậy

- Không, ta không có ý nói cháu như vậy

-...

- Bạch Hiền muốn đi du học, cháu biết không ?

Tin này truyền vào tai anh thật sự chấn động. Bạch Hiền đi du học ? Cái này cậu chưa từng nói

Thấy Phác Xán Liệt dùng ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhìn mình, ông cũng ngầm hiểu

- Nó chưa nói sao ?

- Có lẽ, em ấy không tiện. Nhưng mà nếu Bạch Hiền không muốn nói, cháu cũng không muốn xen vào quá nhiều

- Được, tiện đây nói cho cháu biết vậy

-...

- Bạch Hiền từ nhỏ sống trong nhung lụa, nó căn bản không thích hợp với nơi như này

-...

- Cuộc sống ở nước ngoài tốt hơn. Dù sao nó cũng làm quen từ nhỏ. Đi du học, là một điều rất hiển nhiên

-...

- Tính Bạch Hiền thế nào, ta còn rõ hơn cả ba mẹ nó

Phác Xán Liệt nghe đến đây có chút mơ hồ. Anh không xác định được ý của ông ấy là gì nữa

- Cố Bạch là đối tượng kết hôn của Bạch Hiền

- Em ấy từng nói với cháu

- Ừm, nhưng xem ra hôn nhân này không được rồi

-....

- Ta mang Cố Bạch đến xem biểu hiện của cháu thế nào

-...

- Bạch Hiền trước giờ chưa từng khăng khăng bảo vệ ai cả

-....

- Nó rất thích cháu. Mà thứ nó thích rồi, nó phải giữ bên mình cho bằng được

- ?

- Trước kia là vật, ta còn tìm cách để mang tặng nó. Nhưng bây giờ là người, cháu hiểu ý ta chứ ?

Phác Xán Liệt nghi hoặc hỏi lại - Ý ông là...

- Nó nói với ta, có thể đưa cháu đi cùng không

Đưa anh đi cùng sao ?

- Chuyện đó đối với ta không thành vấn đề. Nó muốn là được. Nhưng vấn đề là ở cháu

Phải, Phác Xán Liệt hiểu rồi. Vấn đề là ở anh. Đi hay không là quyền quyết định của anh, không ai ép cũng không ai bắt buộc được. Anh biết ông ấy lo sợ điều gì. Là sợ Bạch Hiền vì anh mà trì hoãn việc đi du học

Nhưng mà Phác Xán Liệt làm sao có thể bỏ nơi này để đi với cậu. Còn mẹ của anh phải làm sao ? Nhưng anh càng không thể cứ trơ mắt mà nhìn Bạch Hiền đi mất. Như vậy chẳng phải đưa anh vào thế khó rồi sao ?

- Cháu nghĩ thế nào ? Rất phân vân đúng không ?

- Vâng !

- Ha, ta đoán trước cả rồi

Ông vỗ vai Phác Xán Liệt - Nếu biết trước không thể cùng một chỗ với nó. Vậy thì đừng kéo chân nó lại

- Cháu...

- Hai đứa chia tay, cảm giác rất khó chịu ta biết

-...

- Nhưng cháu hãy nghĩ đến một người làm ông như ta. Ta cũng biết xót

-...

- Ta không thể mặc kệ nó sau này lăn lộn bên ngoài xã hội. Cháu biết mà, xã hội này khắc nghiệt lắm

Bạch Hiền có thể dùng tài sản nhà họ Biện ăn sung mặc sướng. Nhưng có thể ăn cả đời sao ? Không có khả năng đó

Nhà họ Biện rất hòa thuận yêu thương nhau. Ai cũng nhìn thấy. Nói thật, không phải ông nghĩ quá tiêu cực, chỉ là đang lường trước sự việc sau này. Đứng trước đồng tiền rồi tình cảm có gắn kết thế nào cũng bị chia rẽ. Bạch Hiền trong lòng trước giờ rất vô tư, không có lấy một chút ác ý. Tài sản sau này vào tay cậu, đừng nói là với người ngoài, ngay cả người nhà cậu còn chưa chắc bảo vệ nổi mình. Nếu không bắt đầu từ sớm, dạy Bạch Hiền tự tạo dựng tương lai của bản thân, dạy cậu cách không dựa dẫm quá nhiều vào những thứ ông để lại, dạy cậu biết tự bảo vệ mình. Thì sau này ông ngã xuống, biết ai bảo vệ đứa nhỏ này đây ? Đứa cháu nhỏ này là tâm can của ông. Đau một chút đã không nỡ rồi

- Cháu cứ suy nghĩ, ta sẽ tạo điều kiện hết mức nếu cháu muốn đi cùng với nó

-...

- Nhưng nếu cháu đã xác định mình không thể. Thì hãy buông tay nó đi


Phác Xán Liệt ôm chầm lấy bà. Rất lâu rồi, anh mới ôm bà như vậy. Bà vỗ vỗ lên lưng anh như đang dỗ dành một đứa nhỏ

- Khó chịu chuyện gì sao ?

- Con tệ lắm mẹ nhỉ ?

- Tệ cái gì mà tệ. Đừng nói bậy !

- Con cái gì cũng không tốt

- Không, Xán Liệt của mẹ là tốt nhất !

- Chỉ là với mẹ thôi

- Nào, nghĩ tiêu cực như vậy đâu phải là con ?

Bà đẩy vai anh ra. Khóe mắt Phác Xán Liệt đã ngấn nước nhưng anh không khóc, một giọt nước mắt cũng không để rơi xuống

- Mẹ, con không xứng với em ấy

Đây là lần đầu tiên bà thấy con trai bà vì người khác mà bi thương đến như vậy. Bạch Hiền chắc chắn có tác động vô cùng lớn đối với Phác Xán Liệt

- Haizz, đứa nhỏ kia, gia cảnh quá tốt

-...

- Những người như chúng ta sao có thể sánh bằng

Từ ngày đầu tiên vừa gặp bà đã thấy điều này rồi. Bạch Hiền trắng trẻo, sạch sẽ, quần áo vận trên người đều là loại vải tốt nhất. Thả cậu giữa một đám người, vẫn là sáng chói lọi

- Con thích thằng bé cũng phải để ý rất nhiều thứ. Đừng để người ta nghĩ không hay về mình

- Em ấy không nghĩ gì đâu

- Bạch Hiền không nghĩ, mà người khác nghĩ. Còn có gia đình thằng bé nữa

Phải, mẹ anh nói đều đúng. Cậu không để tâm nhưng người khác để tâm

- Mẹ nói này, hai đứa chỉ đơn thuần là tình cảm tuổi học trò

-...

- Sau này, quen được thì tốt. Không được cũng không sao

-...

- Con cứ nổ lực hết mình đi. Chứng mình bản thân của con cũng rất tốt

Phác Xán Liệt dang rộng tay ôm lấy bà - Mẹ, cảm ơn mẹ !

- Ơn nghĩa cái gì. Đi ngủ giùm một cái đi ông tướng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro