127

Bạch Hiền nằm uể oải trên bàn học, ngóc đầu dậy không nổi. Mấy ngày Tết toàn thức khuya dậy trễ, bây giờ dậy sớm không quen

Trái với cậu, Phác Xán Liệt cực kì chăm chỉ xem bài cũ. Vẻ mặt không chút buồn ngủ

Nhìn anh chăm chú xem đến mức quên cả mình, cậu tức giận giựt lấy quyển sách trên tay anh

- Không được xem nữa !

- Đừng nháo

- Em nói không được xem nữa

-....Thế em muốn thế nào ?

- Muốn anh để ý tới em

Phác Xán Liệt phì cười. Giữ cánh tay Bạch Hiền lại, đoạt lấy quyển sách

- Mắt nhìn sách, nhưng tâm để ở chỗ em

- Không muốn ! Muốn anh nhìn em

- Haizz, được nhìn em

Phác Xán Liệt chống tay lên bàn, tựa đầu nhìn cậu. Đồ ngang ngược này, bị anh chiều đến hư rồi. Bây giờ ngay cả lý lẽ cũng không buồn nói nữa

- Không vui ?

- Ừm

- Làm thế nào mới vui ?

- Anh đưa em đi chơi

- Muốn đi đâu ?

- Đi ăn, đi mua bánh, đi trung tâm xem nhạc

- Bây giờ không ai hát cho em nghe đâu

- Vậy thì anh hát đi

- Không

- Tại sao ?

- Hát không hay

- Không, em muốn nghe a....

- Ấy Phác Ca

Tiểu Ngũ cắt ngang lời cậu. Bạch Hiền không mấy hài lòng cau mày với cậu ta. Tuy nhiên có vẻ cậu ta còn có việc khác khẩn trương hơn, không để ý tới lắm

- Anh giúp em được không ?

- Chuyện gì ?

- Mẹ em...cái hàng rau của mẹ em. Bị tụi Nhị Điều đến thu tiền bảo kê. Tụi nó quá đáng lắm

- Tiền bảo kê ?

Gan lớn như vậy ? Dám ở phố Nam của anh thu tiền bảo kê. Cái này có phải là đang khiêu khích nhau không ?

- Phải a, tụi nó nói một ngày 500 tệ. Nếu không không cho mẹ em bán

-...

- Lời còn chưa tới 200, đóng hết 500 rồi tiền đâu mà ăn

- Chẳng phải tao đã nói phố Nam là của tao

-...

- Bước chân qua phố Nam là theo luật của tao. Từ lúc nào dám qua mặt tao thu tiền bảo kê ?

- Em...

- Nói với tụi nó nể nang nhau một chút

- Em không dám. Tụi nó đi bốn năm người

- Mẹ nó ! Cút đi, ngu xuẩn !

Đàn ông con trai, tiếng nói còn không có thì được cái tích sự gì nữa

Tiểu Ngũ hơi xụ mặt, miệng ấp úng không biết nên nói thế nào. Cuối cùng là thở dài một tiếng

- Em thật sự không dám đấu với tụi nó

- Chậc, kêu mẹ mày cứ dọn hàng mà bán. Tụi nó đến thì bảo đi tìm tao mà đòi tiền

- Phác Ca giúp em giải quyết chuyện này hả ?

- Ừ ừ tránh ra chỗ khác đi

Phác Xán Liệt phất tay. Mặt Tiểu Ngũ đầy cảm kích. Liên tục nói cảm ơn sau đó mới rời đi

Bạch Hiền chống cằm nhìn anh. Ngầu phết ra đấy ! Đúng là bạn trai cậu mà

- Anh thật sự giúp cậu ta giải quyết ?

- Ừ

- Em nhớ anh đâu phải người thích lo chuyện bao đồng

- Cũng đã nhờ tới như vậy, anh không thể làm ngơ

- Em không hi vọng anh sẽ đánh nhau

- Anh biết rồi, nói chút chuyện thôi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Xin chào ! Xin chào !

Bạch Hiền vừa vào cửa giọng đã lanh lảnh chào mấy người đang ngồi đánh bài trong nhà kho. Cậu vừa gặp mấy lần liền đem anh em Phác Xán Liệt kết giao thân thiết rồi

- Hiền ca đến sớm thế ?

- Haha mang chút đồ cho mọi người

- Aiya, lần nào tới cũng quà cáp, khó xử quá !

- Khó xử cái gì ? Anh em bốn bể là nhà

- Hahaha vậy tụi này không khách sáo nữa

Bạch Hiền hài lòng gật lòng - Tùy ý mà dùng

Cậu ngó quanh một vòng, không nhìn thấy Phác Xán Liệt liền thắc mắc

- Xán Liệt đâu ?

- Phác ca đi nói chuyện với bọn Nhị Điều rồi

- Ể ? Một mình ?

- Tất nhiên ! Năng lực của Phác ca, không cần hai mình cũng ổn

Bạch Hiền cũng tin là ổn. Phác Xán Liệt chưa dùng hết sức để đánh mà đã có thể đánh thắng cậu, tất nhiên không thể thua kẻ khác. Không phải cậu tự đề cao bản thân quá đâu. Chẳng qua đó là sự thật cơ mà

Bạch Hiền bắt chéo chân nhịp nhịp, thong thả ăn nho. Mấy người kia lắm lúc lại nhìn cậu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Một lát sau cuối cùng cũng không kìm được tò mò hỏi

- Bình thường ở bên cạnh Phác ca, tính khí ảnh thế nào ?

- Tính khí Phác Xán Liệt ấy hả ?

- Đúng đúng

- Ngu ngốc !

- Ặc....

Phác ca của bọn họ vĩ đại như thế, trong mắt vị thiếu gia đây sao lại thành ngu ngốc rồi ?

- Hahaha đùa chút thôi. Tính khí rất tốt

- Rất tốt ?

- Ừ

Bọn họ có vẻ ngạc nhiên nhỉ ? Tốt thì là tốt, cậu nói đúng sự thật thôi

- Hai người có hay đánh nhau không ?

- Các người đi mà hỏi Phác Xán Liệt. Hỏi anh ta xem có dám đánh tôi không ?

- À

Nói như vậy, chắc chắn là không dám rồi. Khỏi cần hỏi !

- Hai người....từng hôn nhau chưa ?

* Phụt * Hỏi cái gì vậy trời ? Cậu vỗ vỗ lồng ngực ho mấy tiếng

- Khụ...các người...khụ...hỏi mấy thứ này có phải dư thừa quá rồi không ?

- ?

- Tất nhiên là tôi với Phác X.....

* Ầm * một tên nào đó tông cửa chạy vào, vội vã thông báo

- Phác ca với Nhị Điều đánh nhau rồi !

Lập tức cả một đám người đồng loạt đứng dậy - Cái gì ?

- Tụi nó chặn đầu hẻm với cuối hẻm. Còn mang dao

- Đm ! Thằng chó Nhị Điều đểu thật

Bọn họ tức giận một, Bạch Hiền giận mười. Cậu rút con dao gọt trái cây trên bàn hướng thẳng cửa mà đi

Tên kia nắm lấy tay cậu lại, hốt hoảng

- Trời ơi, đại ca nhỏ. Cậu đừng đi được không ?

- Phải phải ! Lỡ như có gì tụi này không biết ăn nói với vị nhà cậu thế nào đâu

Phác Xán Liệt sẽ bằm bọn họ ra, vứt xuống sông cho cá ăn mất

- Không sao - Bạch Hiền vỗ ngực hất cằm - Năng lực tôi so với Phác Xán Liệt cũng không tồi

- Ấy ! C....

Còn chưa kịp nói xong người cũng đã chạy mất. Bọn họ thuận tay rút cây sắt dưới gầm sofa đuổi theo sau Bạch Hiền

Lúc Bạch Hiền đến, vừa trùng hợp nhìn thấy một tên muốn đâm lén Phác Xán Liệt. Cậu vung tay ném cái thùng rác bên đường vào tay hắn

* Bốp * một tiếng, làm kinh động đến cả đám. Bọn chúng quay đầu nhìn, Phác Xán Liệt cũng không ngoại lệ

Anh khẽ nhếch môi, lầm bầm nhỏ một tiếng với Nhị Điều - Người đến rồi, đến giúp tao tiễn mày một đoạn

Chẳng hiểu sao nhìn thấy Bạch Hiền, cả người bừng bừng khí thế. Một phát quật ngã Nhị Điều xuống đất. Hắn gào lên

- Tiễn tao ? Mơ ! Để xem ai tiễn ai

- Hahaha tao nói được làm được

Phác Xán Liệt đấm xuống mặt hắn hai cái, máu mũi liền xịt ra. Người bên Phác Xán Liệt cũng bắt đầu kéo tới đông hơn, đánh hơn một nửa số người bọn Nhị Điều bầm dập

- Con mẹ nó Phác Xán Liệt ! Mày chơi chó !

- Sủa cái gì ? Ai chó hơn ai ?

- Không phải mày nói một mình mày chấp b...

- Suỵt ! Đúng, tao có nói như vậy

-...

- Nhưng làm sao tao quản được chân của tụi nó, muốn đến thì đến thôi

- Đệt ! Khốn nạn !

- Làm sao khốn nạn bằng mày, nhỉ ? A Nhị

- Đừng có gọi, tao với mày không thân

- Hahaha

Phác Xán Liệt ngồi trên người hắn, dùng đầu gối đè tay của Nhị Điều lại

- Được, không thân thì không thân

Bạch Hiền nhìn sang bên này, chắc chắn Phác Xán Liệt vẫn ổn mới tiếp tục giải quyết mấy tên kia. Động tác của cậu khiến bọn chúng không muốn phục cũng phải phục. Vừa có sức vừa có kĩ thuật, không hề đánh theo bản năng nên cực kì khó đối phó

- Nhị Điều, sao cứ cố sang đây kiếm chuyện với tao ?

- Tao không cam tâm !

- Không cam tâm ? Thắng làm vua, thua làm giặc

-...

- Lúc đó mày thua tao, đồng nghĩa mày phải phục. Tao nhân nhượng cho mày phố Bắc là đã quá rồi

- Tao không cần sự bố thí của mày

- À...là muốn tự tay lấy lại danh dự chứ gì ?

Nhị Điều lườm anh. Nhân lúc Phác Xán Liệt không để ý muốn vùng ra, nào ngờ Phác Xán Liệt lại đè chặt tay hắn, càng đau hơn

- Tao nói rồi, tao không quản mày lăn lộn xó nào

-...

- Cũng không cấm mày qua phố Nam

-...

- Nhưng tao không muốn thấy người của mày gây chuyện ở bển

- Đm ! Thế bọn mày qua phố Bắc của bọn tao cướp thì sao ?

- Thì sao ? Ha, thì tao mạnh hơn nên tao có quyền

- Con mẹ nó mày đừng có vô lý như vậy

- Tao chính là vô lý như vậy

-...

- Đừng để mỗi lần mày chọt một chân qua phố Nam, tao liền cho người bẻ gãy một chân mày

Phác Xán Liệt phủi tay đứng dậy. Bên Bạch Hiền cũng giải quyết xong, nói thẳng ra là không tên nào dám nhào vô nữa

Nhị Điều khó khăn đứng dậy. Dù thương tích khắp người nhưng bản năng vẫn muốn đánh trả Phác Xán Liệt. Hắn rút cái cây gỗ dựng ngay vách tường, vừa vung lên chưa kịp hạ xuống đã bị Bạch Hiền động thủ trước

Cậu hất bay cái gậy gỗ, dùng dao ấn vào cổ Nhị Điều. Khoảnh khắc đó, bọn người bên hắn đều xanh mặt. Cả đám người phía bên này cũng giật mình

Đúng là người của Phác ca nhà bọn họ. Tính khí chỉ có ngang hoặc hơn chứ không kém. Xem ra trước giờ đánh giá thấp cậu rồi

Con dao nằm trên cổ nhưng Nhị Điều không lộ ra chút biểu tình hoảng loạn. Hắn lăn lộn ngoài xã hội này bao nhiêu năm rồi ? Thời gian tính ra còn nhiều hơn cả Phác Xán Liệt. Một thằng nhãi như Bạch Hiền với con dao gọt trái cây trên tay có thể nguy hiếp hắn sao ?

- Mày muốn gì ?

Bạch Hiền không chút do dự đáp lại

- Lấy mạng mày !

- Ồ - Nhị Điều nhướng mày - Vậy thì ấn chặt thêm chút nữa. Sẽ thỏa nguyện vọng của mày

- Ha, tao đùa thôi

Cậu hạ dao xuống, động tác nhanh như cắt lên gối thúc vào bụng Nhị Điều khiến hắn không kịp trở tay

- Chà, cái này là đánh thật, không có đùa

- Mẹ mày thằng chó !

Tiếng còi cảnh sát vang rõ mồn một ngoài đầu ngõ. Bọn chúng hoang mang nhìn nhau. Đám Nhị Điều ranh ma liền chạy thoát thân trước. Phố Bắc không phải địa bàn quen thuộc của Phác Xán Liệt. Bên này Phác Xán Liệt còn chưa kịp nhận thức chuyện gì. Đến lúc nhận ra rồi thì đã thấy Bạch Hiền bị cảnh sát túm lại. Xong rồi, anh cũng hết đường chạy

Sống mười mấy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên bị cảnh sát bắt a

Hai người ngồi đối diện nhau. Bạch Hiền đưa tay chạm vào khóe môi bị rách của anh. Phác Xán Liệt liền " Shhhh ! " một tiếng

- Đau lắm hả ?

- Đau....một xíu

- Làm sao nói chuyện mà thành đánh nhau luôn ?

- Tụi nó khích anh

- Khích cái gì ?

- Muốn anh nhường lại phố Nam

- Chỉ như vậy ?

- Anh không muốn lại loạn

-...

- Bọn nó chính là không có tình người

* Cạch * cảnh sát mở cửa, hướng hai người nói

- Người nhà đến bảo lãnh các cậu

- Người nhà ?

Cậu không gọi, Phác Xán Liệt không gọi. Là ai gọi người nhà đến ?

Vừa đi ra đã nhìn thấy thầy Ngụy đang nói chuyện với vị cảnh sát kia. Ông quay đầu nhìn hai người, không nói gì rồi đi thẳng ra cửa. Bạch Hiền với Phác Xán Liệt đi theo sau. Được một đoạn xa Phác Xán Liệt mới mở lời

- Ai gọi thầy đến vậy ?

- Tiểu Ngũ

Nên khen hay nên mắng cậu ta ngu ngốc đây ?

- Quà năm mới hai đứa tặng thầy đấy à ?

- Tụi em không cố ý

- Mới đầu năm đầu tháng, nhìn xem đánh nhau mặt mũi thành cái dạng gì ?

- Tụi nó đánh em, em không thể không đánh trả

Nghe Phác Xán Liệt nói xong, ông không chút nương tay mà nhéo lỗ tai anh

- Cái gì ? Em nói cái gì ?

- A thầy buông ra trước đã !

- Có khi người ta còn chưa kịp ho em đã động thủ trước rồi, có đúng hay không ?

- Làm gì có ! Đau quá ! Thầy buông tai em ra

- Nói cho em biết, đừng có được nước lấn tới

-...

- Nhà trường mà biết kì này em xác định hạnh kiểm yếu

- Ây, thầy đừng mắng Phác Xán Liệt nữa

Bạch Hiền nhún vai, kéo Phác Xán Liệt ra sau lưng mình bao che - Dù sao cũng lỡ rồi

- Hai đứa em thì hay lắm ! Phá phách rồi bao che nhau

-...

- Có giỏi thì đừng có gọi thầy đến bảo lãnh

Bạch Hiền nhịn không được che miệng cười. Cậu có gọi đâu

- Còn cười nữa ? Có tin ngày mai cho hai đứa làm kiểm tra không ?

- Ha, đừng đùa vậy chứ. Lão Ngụy bớt nóng a !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro