128
- Ca, anh đánh nhau sao ?
Bạch Hạo nhỏ giọng hỏi. Bạch Hiền liền giơ tay ra hiệu im lặng với nó
- Đi không cẩn thận té
Thằng nhóc hiểu ý gật đầu. Cậu kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Hiếm khi ba mới nghỉ một ngày, cùng nhau ăn một bữa cơm cũng không tệ. Ăn rồi cậu sẽ đi tìm Phác Xán Liệt, nhờ anh đưa đi mua một ít đồ
- Mẹ con sắp kết hôn ?
- Ừm
- Như vậy...con có đến đó không ?
- Không đến
- Tại sao ? Dù gì cũng phải có mặt chứ
- Con không đồng ý mẹ kết hôn với người kia
Biện Cương ngạc nhiên. Trước kia chẳng phải Bạch Hiền luôn miệng nói bà ấy muốn làm gì thì làm sao ?
- Ba muốn thì đến đi
- Mẹ con liệu có hoan nghênh ba hay không ? - Biện Cương nửa thật nửa đùa
- Ha, hoan nghênh hay không thì đến sẽ biết thôi
Biện Cương chỉ biết cười. Nói khômg chừng còn đuổi thẳng ông ra khỏi lễ cưới cũng nên
Năm đó bị ép buộc kết hôn. Thẩm Tử Yên không đồng ý, ông cũng không đồng ý. Nhưng nếu cứ đôi co mãi như vậy thì không hay. Ông liền nhắm mắt cho qua. Lựa thời cơ hợp lý rồi tính tới chuyện ly hôn
Ai mà ngờ được Thẩm Tử Yên lại cho rằng ông cố tình, cứ như vậy mà cả ngày mặt lớn mặt nhỏ. Chưa kể đột nhiên phát sinh thêm một Biện Bạch Hiền
Bạch Hiền là ngoài ý muốn nhưng dù sao đó cũng là trách nhiệm mà hai người phải lo. Từ nhỏ tới lớn trong nhà biết bao nhiêu quy tắc còn không ép cậu vào khuôn khổ huống chi ở bên cạnh Thẩm Tử Yên, không biết bây giờ thành cái dạng gì
Biết rõ ở đâu cũng được sống trong điều kiện tốt nhất nhưng ông còn muốn cậu phải tốt cả về mặt đạo đức, cách cư xử. Vậy mà Thẩm Tử Yên lại khăng khăng mắng ông, cho rằng ông muốn chia cắt tình cảm mẹ con bà ấy. Thật là....
- À, con đang yêu đương ?
- Với một bạn nam
- Con cái nhà ai ?
- Là bạn cùng lớp, lớn hơn một tuổi
- Tại sao cùng lớp mà lại lớn hơn một tuổi ?
- Học muộn
- Bạn trai của Bạch Hiền ca tốt lắm ! - Bạch Hạo đang ăn cơm cũng nhanh nhảu chen vào
Cứ thế mà mẹ một câu, con một câu, khen không ngớt
- Phải đó ông, thằng bé tốt lắm
- Ảnh cao ơi là cao, vô cùng đẹp trai
- Hôm nào thằng bé cũng đưa đón Bạch Hiền nhà chúng ta đi học
- Ảnh nấu ăn siêu ngon !
- Còn nấu cả bữa sáng cho Bạch Hiền nữa
- Chậc chậc, Xán Liệt ca cực kì dịu dàng
Bạch Hạo mà cũng khen không ngớt lời như vậy, làm ông có chút tò mò
Bạch Hiền nghe khen mà nở mũi thay Phác Xán Liệt. Hóa ra anh lại được lòng người nhà của cậu như thế
Biện Cương không nói thêm gì. Bọn họ nhanh chóng chuyển sang vấn đề học tập của Bạch Hạo
Sau đó, Phác Xán Liệt đến đón cậu, không sớm không muộn, thời gian rất vừa khớp. Bạch Hiền vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy anh
- Đến sớm thế ?
- Vừa đến thôi
- Tay em - Bạch Hiền xòe tay trước mặt anh - Lạnh !
Phác Xán Liệt không nói gì, liền đem tay mình đan chặt vào tay cậu
- Như này hết lạnh rồi ?
- Ừm, ấm quá !
- Em không biết mặc thêm áo sao ?
Thừa biết là lạnh đấy, thừa biết phải mang thêm áo khoác đấy ! Nhưng chẳng phải chỉ vì muốn nắm tay anh thôi sao ? Chẳng tinh ý chút nào cả
Nhìn cậu bĩu môi, mặt đầy ủy khuất, chính là chịu không nổi. Phác Xán Liệt kéo Bạch Hiền lại, hôn lên má cậu
- Được rồi, anh sưởi ấm cho em
- Sau này nếu trời lạnh, anh đều sẽ nắm tay em để sưởi ấm sao ?
- Ừm
- Thế thì không cần thêm áo khoác. Em còn muốn ôm nữa, ôm thì ấm hơn
- Được, được, cả người đều là của em. Muốn thế nào đều tùy em quyết định
Phác Xán Liệt vỗ lên yên sau bảo cậu ngồi xuống. Bạch Hiền liền ngoan ngoãn yên vị, vòng tay ôm lấy eo anh. Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn cái tay đang ôm chặt mình, không khỏi cảm thán rằng tay Bạch Hiền thực sự rất đẹp. Vừa trắng vừa thon dài, con gái còn phải ghen tị
Mà thực sự phải nói là, nhìn cậu từ trên xuống dưới, kiểu gì cũng thấy đẹp, lại còn nhỏ bé đáng yêu. Nghĩ thôi là tim đã đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài rồi đây
- Này !
- A ?
- Em nói gì anh nghe không ? Nghĩ gì vậy ?
- À, là đang nghĩ bạn đời tương lai sau này có dáng vẻ thế nào ?
Bạch Hiền nhéo vào eo anh, nghiến răng hỏi - Thế đã nghĩ được chưa ?
- Rồi
- Anh hay nhỉ ? Đang chở em mà còn dám nghĩ tới người khác ?
- Em muốn nghe không ?
Bạch Hiền lại nhéo một cái - Anh muốn chết đúng không ?
- Aaa từ từ, em nghe cái đã
Phác Xán Liệt nhăn nhó, xoa xoa cái eo. Nhéo cũng thực mạnh tay mà
- Người đó ấy hả, cao tầm mét bảy
-....
- Tóc ngắn nè, xinh đẹp, đáng yêu đều có đủ
Bạch Hiền hậm hực " Ờ " một tiếng. Cậu nghĩ xem nên đánh Phác Xán Liệt kiểu gì mới đủ hả giận
- Còn nghĩ đến việc người đó mặc lễ phục màu trắng cùng anh bước vào lễ đường. Chậc, chậc nghĩ th...
- Dừng xe !
- ?
- Em nói anh dừng xe ! Không đi nữa !
-....
- Một tiếng thôi, anh không dừng em tự nhảy xuống
Phác Xán Liệt vội vàng thắng xe lại. Bạch Hiền đứng phắc dậy, quay lưng đi. Anh phì cười, kéo tay cậu
- Dỗi rồi ?
- Không !
- Còn nói không dỗi ?
Anh ghì chặt tay cậu, kéo vào lòng dỗ dành. Bạch Hiền liền giãy giụa, dùng tay đẩy ra
- Biến đi mà ôm người kia
- Hahaha người nào
- Người mà cùng anh vào lễ đường đó
- * Phụt * đồ ngốc, tả như vậy còn không nhận ra hả ?
Cậu khựng lại, ngước mặt nhìn anh
- Nhận ra cái gì ?
- Là em đó, chính là em
-....
- Còn ghen với bản thân nữa
- Anh úp úp mở mở vậy ai mà biết
Phác Xán Liệt cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu, dịu dàng nói nhỏ
- Cùng em vào lễ đường, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi
- Chúng ta sẽ kết hôn ?
- Anh nghiêm túc mà
- Thường yêu nhau ai cũng nói vậy, vẫn chia t....
Phác Xán Liệt hôn xuống, cắt ngang lời cậu
- Anh nói thật
-...
- Đợi anh có nhiều tiền rồi, sẽ cầu hôn em
-...
- Sau đó chúng ta mua nhà, anh, em và mẹ cùng sống với nhau
-...
- Em thích thứ gì anh đều mua cho em
-....
- Không muốn rời xa em đâu
" Thật sự vô cùng, vô cùng muốn cả đời này đều cùng một chỗ với em "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro