131

- Alo

[ Em đợi anh trước cổng. Bảo vệ không cho em vào ]

Phác Xán Liệt ngó ra ngoài cửa sổ, bầu trời thì đen kịt khẽ cau mày. Bàn tay cầm bút cũng trở nên mất kiên nhẫn mà hạ xuống

- Em đứng ở đâu ?

[ Trước phòng bảo vệ a ]

- Đợi anh một lát

Phác Xán Liệt ngắt máy, đứng dậy đi đến bàn của bạn học phía trên

- Cậu...có thể cho tôi mượn ô không ?

- Ô ?

- Em trai tôi đứng ở cổng, không được vào trong. Em ấy không có ô

Nghe Phác Xán Liệt giải thích, người kia liền không nghĩ ngợi mà rút ô đưa cho anh

- Vậy cậu cứ dùng đi

- Một lát tôi sẽ mua trả cho cậu

- Không cần, tớ có mang hai cái

- Cảm ơn

- Không có gì

Người kia khá ngạc nhiên vì từ lúc chuyển vào đến giờ, đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt nói nhiều như vậy

Anh cầm ô đi thẳng ra ngoài. Cũng may là trong lớp không có giáo viên nên đi ra không khó khăn gì mấy. Men theo lối hành lang nhà kho, Phác Xán Liệt đến nơi cậu đang đứng. Bạch Hiền không được vào trong, chỉ có thể nép mình một góc trước hiên phòng bảo vệ. Anh vội vàng bung ô đưa về phía cậu chắn mưa

- Sao không về nhà ?

- Em đợi anh về

- Tầm mười giờ hơn anh mới tan lớp

- Em không nghĩ trễ như vậy - Bạch Hiền bất mãn bĩu môi

Từ lúc chuyển trường đến giờ, lúc nào cũng đi sớm về trễ. Có hôm còn chẳng được gặp nhau, điện thoại cũng không nói được mấy câu đã vội vàng tắt. Trong lòng cậu vô cùng bứt rứt khó chịu. Nhưng biết làm sao giờ, Phác Xán Liệt phải chuẩn bị thi đại học, đâu phải rảnh rỗi suốt ngày kè kè bên cạnh cậu

- Anh đưa em về

- Ơ ? Mới có sáu giờ, anh chưa tan lớp mà

- Một lát rồi quay lại

- Không được đâu, giáo viên sẽ mắng anh đó

- Giáo viên không có đứng lớp

- Thôi, em tự về

- Để anh đưa e....

- Không cần ! Lỡ như lúc quay lại mưa lớn hơn thì sao

Cậu đưa tay phủi phủi góc áo bị dính bụi trên vai Phác Xán Liệt

- Em về được mà

Phác Xán Liệt vẻ mặt rất không vừa ý, mày cũng cau chặt lại nắm lấy tay cậu miết chặt. Đột nhiên cảm thấy có lỗi. Bạch Hiền trước mặt luôn tỏ ra vui vẻ nhưng anh tự hỏi, liệu trong lòng cậu có thấy tủi thân không ?

- Ngày mai, em không cần đến. Anh tới trường đón em

- Hả ? Có thể về sớm sao ?

- Ừm. Đưa em đi ăn kem

- Được, hứa nha !

- Hứa ! - Yêu chiều xoa xoa đầu cậu mấy cái - Về đi, tối rồi

- Em về đây !

- Về tới nhắn tin cho anh

- Ừm

Bạch Hiền cầm lấy ô chạy thẳng một mạch về phía trước. Phác Xán Liệt không vội quay trở về lớp, vẫn đứng nhìn cho đến khi hình dáng của cậu biến mất, chỉ còn thấy mưa dội xối xả xuống đường. Vẫn thấy lo lắng, không biết trên đường về có an toàn không ? Không biết có bất cẩn mà để dính mưa hay không ?....Biết thế ban nãy đưa cậu về luôn cho an tâm

Lúc anh trở về lớp, bạn học khác đã giải đến bài tập trang thứ ba. Phác Xán Liệt liền bắt tay vào đẩy nhanh tiến độ đuổi kịp mấy người họ. Khoảng tầm nửa tiếng sau, tin nhắn được chuyển đến điện thoại. Bạch Hiền gửi một bức ảnh, nhắn rằng cậu về đến nhà rồi. Trong lòng liền nhẹ đi mấy phần

Tối hôm đó về, anh định gọi cho cậu nhưng nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ nên đành thôi

Ngày hôm sau đi học, Phác Xán Liệt tranh thủ giải bài tập thật sớm. Giờ giải lao vẫn ngồi giải, không rời bàn nửa bước. Anh muốn làm xong thật nhanh để về sớm. Hôm qua đã hứa đưa cậu đi ăn kem, không thể thất hứa, đứa nhỏ nhà anh sẽ buồn

Thế là chuông tan học vừa reo, bóng dáng Phác Xán Liệt đã biến mất không chút động tĩnh. Cả bạn cùng bàn cũng không biết anh rời đi lúc nào

Rất nhiều người trong trường cũ nhận ra Xán Liệt lúc anh đang đứng đợi Bạch Hiền. Chủ yếu là mấy đứa loi choi lóc chóc khi trước đều bị anh dạy dỗ qua một trận. Cứ bu lại hỏi thăm hết cái này tới cái kia. Mặc dù có hơi khó chịu nhưng Phác Xán Liệt không biểu hiện ra, cùng lắm là cau mày vài cái

Đợi hơn nửa tiếng, vẫn không thấy Bạch Hiền. Anh túm lấy một người quen, hỏi mấy câu mới biết hôm nay Bạch Hiền không đến trường. Nghe xong liền trở nên sốt ruột. Chạy đến nhà thì Bạch Tư Duệ lại bảo cậu vừa ra ngoài. Điện thoại gọi liên tục bận, anh muốn phát điên lên

Đạp xe rong rảo mấy con phố từ Nam sang Bắc. Cuối cùng lại thấy Bạch Hiền thẩn thờ ngồi bên vệ đường, hai mắt sưng húp. Tâm trí anh hoàn toàn loạn, xe cũng mặc kệ quăng ra một bên, chạy đến ôm lấy cậu

Biểu hiện của Bạch Hiền đầu tiên là bất ngờ, sau đấy nhìn thấy anh thì òa khóc lớn

- Làm sao vậy ? Bảo bối, em nói anh nghe xem

- Huhuhuhu

- Em bị đau sao ? Hay ai bắt nạt em ?

- Hức...hức....huhuhuhu

- Ngoan, Bạch Hiền ngoan đừng khóc nữa

Có lẽ là khóc rất nhiều rồi đi, hai mắt của cậu đã đỏ đến mức Phác Xán Liệt nhìn vào cũng thấy kinh hãi. Anh xoa lưng cậu, tìm đủ mọi cách an ủi, mặc kệ người qua kẻ lại chỉ chỏ đủ thứ. Lúc này anh cũng không để tâm

- Nói anh nghe xem, em bị làm sao ? Hay là anh làm sai cái gì ? Đừng khóc nữa, nói chuyện với anh đi được không ?

Tiếng khóc bắt đầu nhỏ dần, chờ đến khi cậu nín hẳn cũng là chuyện của 15 phút sau

- Anh đưa em về nhà nha ?

Cậu chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái. Trên đường về, anh cũng không dám hỏi thêm gì. Bạch Hiền vừa đến nhà đã đi thẳng một mạch vào phòng. Bạch Tư Duệ sững sờ nhìn cánh cửa im lìm trước mặt lại nhìn Phác Xán Liệt, vẻ mặt lộ rõ sự thắc mắc

- Hai đứa....

- Em ấy khóc

- Cãi nhau sao ?

- Không có, con ch....

- Mẹ, Hiền ca bảo anh ấy không có đi học. Mà đi gặp mẹ của ảnh

-...

- Lúc chiều về sau đó lại đi tiếp, hình như là đi ăn cơm

Bạch Hạo nhanh nhảu thuật lại chuyện Bạch Hiền nói với nó. Bạch Tư Duệ với Phác Xán Liệt nghe xong cũng tưởng tượng ra được chuyện gì có thể xảy ra với cậu. Không ai nói tiếp câu nào. Anh đứng lặng người trước cửa phòng, gõ nhẹ mấy cái

- Khi nào em bình tĩnh lại, gọi cho anh

Bên trong vẫn im không một tiếng động. Bạch Tư Duệ ở bên cạnh nhìn thấy anh lo lắng cũng không nỡ, liền mở lời nói với anh mấy câu cho Phác Xán Liệt an tâm

- Có chuyện gì cô sẽ gọi cho con

- Cảm ơn cô

- Bạch Hiền !

- Mẹ

Thẩm Tử Yên dắt theo một thằng nhóc tầm 5 tuổi đi đến bên cậu. Mặt mày niềm nở cười nói

- Em trai con đây

- ?

Em trai gì nữa ? Cậu lấy đâu ra thêm một đứa em lớn từng này ?

- À, thằng bé là con riêng của bạn trai mẹ. Mẹ với chú ấy kết hôn, cũng xem như là em trai con rồi

Bạch Hiền nghe xong, cười một tiếng

- Ha, con trai ruột mẹ còn chưa nuôi được ngày nào. Bây giờ lại đi nuôi con người ta

- Con là ý gì đây ?

- Mẹ rốt cuộc có nhìn rõ bộ mặt của người ta không ?

-...

- Chưa kết hôn, còn chưa lo cho mẹ được cái gì mà đã vác tới một cục nợ cho mẹ

-...

- Mẹ nói giùm con ông ta yêu mẹ chỗ nào ? Yêu tiền của mẹ à ?

- Con thôi đi !

* Rầm * cậu đập mạnh vào bàn một cái

- Con cứ nói đó !

- Cái thằng nhỏ này thật là...

- Con không chấp nhận nó ! Con chỉ có một mình Bạch Hạo là em trai !

Bạch Hạo với cậu cùng chung máu mủ mà còn mất biết bao nhiêu năm cậu mới có thể tiếp nhận được. Thằng nhóc trước mặt, nó là do mẹ cậu sinh ra sao ? Không ! Huống hồ cậu còn chưa từng biết đến sự tồn tại của nó trước kia. Tại sao cậu phải chấp nhận nó ?

- Bạch Hạo, Bạch Hạo ! Chính là bị mẹ con kia bỏ bùa rồi

- Mẹ đừng có quá đáng !

- Mẹ quá đáng cái gì ? Con bênh bà ta à ?

- Con không bênh ai hết. Con chỉ nhìn sự thật mà nói

Thẩm Tử Yên không hài lòng với câu trả lời của cậu. Nghiêng mặt sang một bên giận dỗi

- Cái gì cũng tự cho rằng mình đúng

- Mẹ có thấy quá đáng với con không ?

- Mẹ làm cái gì quá đáng với con chứ ?

- Mẹ sinh con ra, rồi vứt bỏ con cho người khác, mặc kệ con trai mẹ sống chết ra sao !

-....

- Mẹ có từng nghĩ, nếu nhà họ Biện không dư giả giàu có như thế

-...

- Con sẽ thành như thế nào chưa ?

-....

- Con thừa nhận, từ lúc sinh ra cho đến giờ, con chưa từng thua thiệt bất cứ ai

Cậu nghẹn lại, hai mắt đỏ ửng lên

- Nhưng con cũng biết tủi thân, con cũng muốn tình yêu thương của ba mẹ mà mẹ !

-...

- Mẹ nghĩ mỗi tháng gửi tiền đến, là đủ để bù đắp cho con sao ?

Cậu bắt đầu mất kiềm chế, không quan tâm bản thân đang ngồi trong quán mà gào lên

- CÓ NGƯỜI MẸ NÀO MÀ NHƯ MẸ KHÔNG ?

* Chát *

- Hỗn láo !

- Đúng vậy, chính là không có mẹ dạy nên mới thành ra như bây giờ đó. Mẹ hài lòng chưa ?

- Biện Bạch Hiền !!!

-...

- Nếu con còn tiếp tục hỗn láo như vậy, mẹ sẽ từ mặt con

- Mẹ...

Cậu ngạc nhiên đến mức mở to mắt. Cuối cùng bất lực mà cười nhạt

- Được, trước không giờ có, sau này cũng không có vấn đề gì

- Con ? Nói như vậy mà nghe được đó hả ?

- Mẹ muốn con nói thế nào nữa ?

- Hay lắm ! Con giỏi lắm !

-...

- Sau này coi như mẹ chưa từng có đứa con nào !

- Được ! Mẹ cứ đi mà yêu thương cái thằng nhóc đó, đi mà nhận nó làm con ! Cả đời này có sống có chết ra sao, con chắc chắn không phiền tới mẹ !

- AAAAAAAAA !!!!!

Bạch Hiền hét lớn. Quơ tay lùa hết đống đồ trên kệ đầu giường xuống. Khung ảnh nằm lăn lóc trên sàn thu hút ánh mắt cậu. Đó là bức ảnh cậu chụp cùng Thẩm Tử Yên 5 năm trước, cứ như vậy mà vỡ tan tành như tình cảm của hai mẹ con cậu

Càng nhìn, lửa giận trong lòng càng lớn. Cậu dùng tay liên tục đập vào khung ảnh vỡ, đến khi máu loang đỏ một vũng mới thất thần khóc nấc lên

Bạch Tư Duệ bên ngoài gọi cho Biện Cương, ông ấy bảo sẽ về liền nhưng nghe cậu càng khóc càng lớn, đau lòng chịu không nổi. Mặc kệ Bạch Hiền sẽ nghĩ thế nào hay tức giận cái gì với mình, bà cứ thế mà mở cửa xông vào phòng

- Bạch Hiền !

Nhìn bàn tay đầy máu mà bật khóc theo

- Trời ơi đứa nhỏ này, con ơi là con

Bạch Hạo bị dọa cho sợ chết đứng một góc. Nhìn mẹ ôm Bạch Hiền, nó cũng muốn chạy đến ôm cậu. Nó muốn an ủi với cậu rằng không sao đâu. Nhưng mà nó sợ, nó không dám động, chưa bao giờ nó nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như thế này cả

- Bạch Hạo ! Mau, đi tìm băng gạc băng cho anh con !

Thằng bé luống cuống chạy vào nhà bếp. Lục tung hết thùng lớn thùng nhỏ bên trong. Cuối cùng cũng lấy ra được cuộn băng với thuốc sát trùng. Nó đưa cho Bạch Tư Duệ, bà ấy liền giúp Bạch Hiền rửa vết thương

Bạch Tư Duệ sợ cậu đau, nhẹ tay hết sức có thể nhưng cậu dường như chẳng thấy đau nữa. Vết thương trong lòng quá lớn, còn đau gấp nghìn lần

- Sao lại dại dột như vậy ? Con làm thế, có biết ba mẹ đau lòng lắm không ?

-...

- Cả Xán Liệt nữa, thằng bé lo cho con nhiều đến mức nào. Con...

- Vì cái gì ?

- ?

- Vì cái gì phải đối tốt với tôi ?

-...

- Cũng chỉ là người dưng thôi. Ngay cả mẹ ruột còn vứt bỏ tôi cơ mà

- Không, không vì cái gì cả. Mọi người đều là thực lòng yêu thương mới lo cho con

-...

- Con đau, mẹ cũng sẽ đau lòng

- Thế sao ? Vậy mà...

- Đừng nói nữa - Bạch Tư Duệ cắt ngang lời cậu

Bà đưa tay che mắt Bạch Hiền lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu

- Người lớn đều có nỗi khổ của riêng mình. Sau này lớn lên, con sẽ hiểu

-...

- Con chỉ cần biết đối với ba mẹ, con luôn luôn được yêu thương

-...

Bạch Tư Duệ cảm nhận được lòng bàn tay bà ươn ướt. Là nước mắt, Bạch Hiền đã khóc. Đứa nhỏ này...phải bù đắp bao nhiêu mới đủ đây ? Câu hỏi này, dù có hỏi hàng vạn lần bà cũng không thể trả lời được

___________________

Có lẽ khoảng thời gian sắp tới mình sẽ ra chap mới khá lâu vì phải tập trung vào một số việc quan trọng. Nhưng mình hứa sẽ cố gắng sắp xếp thời gian và quay trở lại thật sớm. Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤ chờ mình nhé 😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro