135
Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi mà Bạch Hiền vẫn vùi trong chăn chưa chịu dậy. Khánh Tú một tay bưng ly nước giải rượu, một chân đá * bang * vào cửa phòng
- Mẹ nó ! Mày là bắt đầu thời kì phản nghịch đúng không ?
Cậu ta tiến đến nắm lấy góc chăn giựt mạnh, tưởng chừng như Bạch Hiền xém vì động tác đó mà rơi xuống đất
- Đừng !
- Mày giỏi quá rồi !
Cậu vừa dậy, đầu óc còn chưa tỉnh táo. Nghe Khánh Tú nói chỉ thấy ong ong lỗ tai, căn bản là tiêu hóa không kịp. Trên đầu nhảy ra hàng trăm dấu chấm hỏi
- Điện thoại gọi thì khóa máy
-...
- Ỷ bản thân tửu lượng tốt nên muốn uống bao nhiêu thì uống à ?
-...
- Bị người ta lôi lên giường cũng không biết. Nếu t.....
- Khoan !
Khánh Tú nhướng mày - ?
- Cái gì lôi lên giường ?
- Không nhớ ? À, mày làm gì bận tâm mấy chuyện này. Lỡ có gì cũng là một đêm thôi mà
Lúc này cậu mới từ từ nhớ lại chuyện hôm qua. Nhưng " không bận tâm " trong lời cậu ta là ý gì đây ? Nói như kiểu cậu chính là loại hay đi ra ngoài cùng người khác tình một đêm vậy
Bị nói đến xấu hổ, Bạch Hiền thẹn quá hóa giận, bắt đầu có những lời lẽ phản kháng lại
- Thì làm sao ?
- Làm sao ? Cũng là mày gánh chứ đâu phải tao
- Mắc gì mày trút giận lên người tao ?
- Tao chính là bất bình, cực kì bất bình thay cho Phác Xán Liệt
Cậu ta cầm cái gối, quật tới tấp về phía Bạch Hiền. Cậu giơ tay chặn lại, cáu bẩn quát lên
- Đủ rồi ! Cũng là đàn ông con trai, có mất mát gì ?
- Mày !?
* Cạch * Phác Xán Liệt đẩy cửa vào, sắc mặt cực kì khó coi, xem ra là nghe không xót một chữ nào đi. Cậu cảm thấy chột dạ, đứng không được, mà ngồi cũng không xong. Cậu nép sát mép giường, tay chân luống cuống xoắn lấy góc chăn
- Anh...anh...sao lại ở đây ?
Phác Xán Liệt không đáp, lãm đạm nói một câu
- Ăn sáng đi
Chậc, không phải là giận cậu rồi chứ ?
- Em xin lỗi
- Cũng không phải lỗi của em
Phác Xán Liệt rời đi ngay sau đó, anh dựa vào một bồn cây lớn trong sân, quay lưng về phía cửa chính trầm ngâm một lúc. Khánh Tú bắt gặp cảnh này không khỏi sót. Biện Bạch Hiền cậu đúng là ngu ngốc hết chỗ nói. Có phước mà không biết hưởng. Phác Xán Liệt tốt đến nhường nào, lại còn dịu dàng, tinh tế. Ma xui quỷ khiến kiểu gì tự nhiên lại đòi chia tay người ta. Nếu là ai đó không phải Phác Xán Liệt, cậu dở chứng như vậy liền bị đá đi rồi
- Tôi biết cậu thất vọng lắm
Khánh Tú bất thình lình lên tiếng làm anh giật thót mình quay lại. Nhìn thấy Khánh Tú liền vội vàng dập điếu thuốc đang hút dở
- Xin lỗi
- Xin lỗi cái gì ?
- Chắc cậu bị khói thuốc làm cho khó chịu lắm
Khánh Tú nghe xong, chỉ dịu dàng cười một cái - Tôi cũng chả phải Biện Bạch Hiền
Lúc này Phác Xán Liệt mới sực nhớ. Dường như từ lúc ở bên cạnh cậu, điều này đã ăn sâu vào tiềm thức của anh rồi. Bạch Hiền ghét mùi thuốc lá, càng ghét Phác Xán Liệt hút thuốc
- Tâm trạng cậu không tốt nhỉ ?
- Có một chút
- Này, đừng để tâm lời nó nói ban nãy
- Không sao, tôi hiểu tính Bạch Hiền
- Phải phải, nó chỉ nói vậy thôi chứ không cố ý
Khánh Tú nhẹ nhõm đi phần nào, cậu ta vỗ vai Phác Xán Liệt, vẻ mặt có phần vui vẻ hơn
- Tôi còn lo....nhưng mà thấy cậu như thế thì yên tâm rồi
-...
- À, hai bữa nữa tôi có buổi thi phải chuẩn bị
-...
- Cậu giúp tôi đưa nó về nhé ! À, nhớ dỗ một tí thôi, nó lại hết dỗi ấy mà
- Ừm
- Trông cậy hết cả vào cậu đấy
Ngày hôm sau, cuối cùng Bạch Hiền cũng chịu theo anh về nhà. Phác Xán Liệt mang vali của cậu lên xe. Trên xe không quá mười người do vậy vô cùng yên tĩnh. Anh đặt vali dưới ghế ngồi của hai người, bản thân thì ngồi ngay bên cạnh cậu. Xe di chuyển được một lúc, mới mở miệng nói chuyện với cậu
- Anh không biết em vì lý do gì chia tay
-...
- Bây giờ ở bên cạnh nhau đã như vậy, sau này còn thế nào ?
-...
- Em đến cùng vẫn là ôm hết mọi chuyện vào mình đúng không ?
-...
- Em cho rằng, nói một câu. Anh liền có thể buông tay em được sao ?
Phác Xán Liệt cười khổ lắc đầu
Từ lúc bên nhau tới giờ, đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc trách lỗi cậu như vậy. Bạch Hiền cảm thấy nghẹn ở cổ họng, vừa uất ức vừa thấy tội lỗi vô cùng
- Em...Em...
Suốt chuyến xe đó, cả hai không nói thêm một câu nào
Mấy hôm sau, Phác Xán Liệt đón cậu tan học cũng không nhắc đến chuyện kia nữa. Chỉ một mực im lặng. Anh càng như thế, cậu càng cảm thấy khó chịu
Mà Bạch Hiền làm sao chịu bỏ cái tự tôn của bản thân, xuống nước mà năn nỉ chứ ? Rõ ràng nên là anh dỗ dành cậu thì đúng hơn
Nhưng nghĩ một lúc cũng thấy vô lý, bản thân cậu là người đề nghị chia tay trước. Bây giờ hai người không còn quan hệ gì cả, cậu không có quyền đòi hỏi Phác Xán Liệt
- Anh không cần mỗi ngày đều đến đây
- Tiện đường
- Đường nhà anh hướng ngược lại
- Vậy à, thế thì coi như đang đi dạo vậy
- Anh....trời lạnh rồi, nhớ giữ ấm
Bạch Hiền dúi cái khăn choàng vào tay anh, bỏ lại một câu, quay người đóng sầm cửa. Phác Xán Liệt nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt, vừa bất lực vừa buồn cười. Rõ ràng vẫn quan tâm anh nhưng cứ một mực mạnh miệng bảo không để ý. Con mèo nhỏ này lúc nào cũng....
Phác Xán Liệt quay người định rời đi, lại nghe phía sau có tiếng mở cửa
- Anh ơi !
Thằng nhóc Bạch Hạo túm lấy vạt áo anh, vội vội vàng vàng nhét tờ giấy vào tay Xán Liệt
- Ca ca bảo anh nhớ đọc
- Ừm
- Tạm biệt anh !
- Gửi lời tới anh trai em. Bảo anh ấy nhớ đi ngủ sớm
- Em biết rồi
- Tạm biệt nhóc !
Bạch Hạo vẫy tay chào anh, sau lại bĩu môi một cái. Hai cái người này, giận dỗi nhau cũng đâu cần lấy nó ra làm bồ câu đưa thư như vậy. Nhưng không sao, miễn là Hiền ca của nó vui, nó sẽ nguyện làm chú bồ câu chăm chỉ đưa thư
Thằng nhóc chạy ngay vào phòng, ngồi dưới chân giường Bạch Hiền truyền lại lời Phác Xán Liệt
- Xán Liệt ca bảo anh...
Còn chưa kịp nói Bạch Hiền đã ra hiệu cho nó im lặng
- Sau này trước mặt anh đừng nói gì về Phác Xán Liệt
- Tại sao ? Hai người là người yêu mà, anh ấy cũng là anh trai em mà
- Thế thì em nhận anh ta làm anh luôn đi
Thằng bé bĩu môi ngồi vào bàn học. Mắng cái gì chứ, hết làm bồ câu bây giờ lại thành bia đỡ đạn
.
.
.
.
.
.
.
.
Mùa đông thứ ba lại đến bao trùm cả phố Nam. Nói cho rõ thì chính là mùa đông thứ ba cậu gắn bó với nơi này
Cậu cùng Phác Xán Liệt chia tay đến nay cũng mấy tháng. Miệng nói chia tay chứ nhìn lại cũng có khác gì vẫn còn đang yêu nhau
Phác Xán Liệt hôm nào nghe tiếng chuông tan học đều nhanh tay thu dọn sách vở. Buổi tự học cũng không ở lại. Vừa bước chân đến cửa, không may mắn bị giáo viên Toán giữ lại. Xui thôi, bình thường anh đều rời đi sớm hơn nên không chạm mặt
- Đi đâu đây ?
- Em về nhà
- Vắng mấy buổi rồi ?
- Dạ ?
- Em bỏ bao nhiêu buổi tự học môn tôi rồi
Anh im lặng, vốn dĩ đếm không xuể, có buổi nào anh ở lại đâu chứ ?
- Em cho rằng thi đại học rất dễ dàng sao ?
-...
- Mỗi ngày ngủ đủ 8 tiếng, giải qua vài đề liền có thể đậu à ?
-...
- Như thế thì cần gì có người học ngày học đêm, chạy chỗ này chỗ kia học thêm ?
- Xin lỗi, hôm nay em thật sự bận
- Mấy hôm trước cũng bận à ? Em bận rộn nhỉ ?
- Em...
Không đợi Phác Xán Liệt giải thích, ông đã cắt ngang
- Đừng tưởng tôi không biết em nghĩ gì
-...
- Em yêu đương với ai, thế nào tôi đều không quan tâm. Nhưng hãy nhớ...
-...
- Yêu sai còn có thể yêu lại. Quá lắm thì đau lòng một tí, mất thời gian một tí
-...
- Chứ tương lai mất rồi khó tìm lại lắm
Ông ấy sau đó không nói gì nữa, lướt qua anh đi vào phòng học. Phác Xán Liệt nghe ông bảo bọn họ mang đề ra giải tiếp bài lần trước còn chưa kịp giải
Anh do dự một lúc, cuối cùng vẫn là đi thẳng xuống cầu thang. Giáo viên Toán nhìn theo bóng lưng Phác Xán Liệt, bất lực khẽ lắc đầu
Ngoài trời lạnh tới âm độ. Phác Xán Liệt không nghĩ hôm nay lại lạnh như vậy. Đứng trước cổng trường cậu một buổi, cuối cùng mới thấy Bạch Hiền lững thững một mình bước ra. Anh chạy về phía cậu, không một động tác thừa kéo Bạch Hiền vào lòng
- Lạnh không ?
- Gì vậy ? Buông ra trước đã
- Sao mặc ít đồ quá ? Bị ngốc rồi à ?
Bạch Hiền đẩy anh ra, giậm chân mấy cái xuống nền đất rồi đi nhanh về phía trước. Cậu vừa bị mắng hết ba tiết vì bài kiểm tra điểm kém, bây giờ tới anh quản cậu cái gì chứ ? Bực mình mà
Phác Xán Liệt giống như cái đuôi, lẽo đẽo theo phía sau cậu, cứ như vậy đi qua mấy con hẻm. Đột ngột Bạch Hiền đứng lại, quay về phía anh hét lên
- Đừng có đi theo nữa ! Anh không thấy phiền sao ?
-...
- Phiền, phiền, phiền chết đi được !
Phác Xán Liệt sững người nhìn cậu. Khoảng mấy giây sau cậu mới biết mình hơi quá lời. Lúng túng định nói gì đó thì Phác Xán Liệt đã nói trước
- Phiền lắm à ?
-...
- Được rồi, anh hiểu rồi
-....
- Anh nên cút đi cho rồi. Cút đi càng xa càng tốt đúng không ?
Phác Xán Liệt đột ngột nói mấy lời buông xuôi kiểu này làm trong lòng cậu cũng xoắn quýt
- Được rồi, anh nên mãi mãi biến mất khỏi tầm mắt em thì hơn
- Không, không phải ý đó
- Anh cũng vì muốn tốt cho em, không nghĩ lại làm phiền em
Mặt Phác Xán Liệt xụ xuống, thở dài một tiếng
- Vậy em về cẩn thận
-....
- Sau này không có ai đến đón em tan học nữa đâu, đi đường nhớ cẩn thận
-...
- Trời lạnh rồi, giữ ấm cho bản thân đừng bị bệnh
Bạch Hiền bị một tràng hành động của anh đẩy vào thế lúng túng, não bộ không kịp tiếp thu. Tay chân cuống hết cả lên. Nhìn Phác Xán Liệt quay lưng chuẩn bị rời đi liền không nỡ. Đột ngột cảm thấy rất khó chịu. Đây là cảm giác mất mác thứ gì đó rất quan trọng sao ? Tim như muốn nghẹn lại vậy
Cậu chạy đến, gọi với theo anh. Tiếp đó ôm chặt tấm lưng Phác Xán Liệt
- Xin lỗi, em xin lỗi mà
-....
- Em vốn dĩ không muốn anh phiền vì chuyện gia đình của em nên mới nói thế
-...
- Em....
-...
- Chúng ta làm lành được không ? Anh đừng như vậy
Phác Xán Liệt cúi đầu khẽ cười. Thật sự có chút giận cậu, cũng chỉ nói bừa mấy câu, nào có ngờ.... Sớm biết đã dùng chiêu này rồi. Anh ranh mãnh ngẩng đầu, ngước nhìn cậu bằng đôi mắt vô tội
- Thật sao ?
- Thật, em nói thật
Bạch Hiền đưa nay quệt nước mắt ứ đọng nơi khóe mắt, chạy đến cạnh anh
- Đừng giận em nữa
- Làm hòa ? Thật ?
- Thề ! Nếu không như vậy em sẽ...sẽ...
- Suỵt ! - Anh đưa tay ra hiệu cho cậu im lặng - Được rồi, anh tin em
Phác Xán Liệt cúi đầu, dịu dàng đặt một cái hôn lên trán cậu
- Hứa rồi, ngày mai không được trở mặt đó
- Hứ ! Em không phải người chỉ biết nói bằng miệng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro