14
Một đám người ngồi xung quanh cái bàn gỗ sắp gãy. Một tên dáng dấp nhỏ con, đem một vài tờ tiền đặt lên bàn
- Phác ca, của anh
Tên này là Lưu Dã, hắn chuyên đi trộm cắp vặt ở khu này
Phác Xán Liệt đưa tay cầm lấy mấy tờ tiền, đếm đếm rồi cho vào túi
- Bán hết chỗ đó rồi ?
- Dạ, tụi em bán hết rồi
- Ừm
- À Phác ca, hôm bữa A Mã nó đến gây chuyện cướp đồ, có cần dạy dỗ nó không ?
- Không cần, tao không muốn xung đột với Nhị Điều
Phác Xán Liệt nằm trên sofa cũ, rút một điếu thuốc hút một hơi, tay nhịp trên thành sofa. Nhìn khỏi thuốc tỏa ra trong không trung suy ngẫm thật lâu. Sau đấy lại hỏi một tên khác
- Gần đây có vụ nào ngon không ?
- Ây, không có. Nhưng mà em biết cái này hay lắm
- Cái gì ?
Tên đó ghé tai Phác Xán Liệt nói nhỏ cái gì đó. Chỉ thấy trên mặt anh tràn đầy ý cười. Nghe xong cũng đứng dậy, đem bao thuốc ném vào người tên đó
- Tạm thời đừng làm gì hết. Tránh dọa bọn họ sợ
- Em biết rồi Phác ca
- Ừ
Phác Xán Liệt rời đi, bọn họ vẫn tiếp tục ăn uống vui say. Trên đường, anh ghé vào một tiệm thuốc. Một lúc sau trở ra, trên tay cầm một bọc thuốc
Nhà Phác Xán Liệt nằm trong một hẻm nhỏ gần trường học. Trong hẻm đó không có nhiều nhà, đi tầm năm, sáu bước mới nhìn thấy một căn. Khá thưa thớt
Anh dừng lại trước căn nhà có cổng rào màu xanh, đem chìa khóa tra vào ổ mở ra
- Xán Liệt về rồi đấy à ?
Trong nhà vọng ra tiếng một người phụ nữ. Phác Xán Liệt nghe thấy cũng chỉ " Ừm " một tiếng. Sau đó khóa cửa cẩn thận rồi mới đi vào
- Sáng giờ con đi đâu vậy ?
- Con đi mua thuốc cho mẹ
Phác Xán Liệt đối với người phụ nữ kia cười một cái. Gương mặt vô cùng an tĩnh, ôn hòa
Người phụ nữ này đi không vững lắm. Mỗi lần muốn đến chỗ nào đó đều phải tìm thứ gì để bám vào
Chân bị như vậy là hậu quả của vụ tai nạn 10 năm trước. Nếu như lúc đó gia đình khá giả hơn một chút thì chân mẹ anh không đến nỗi như vậy
Một tay bà vịnh tường, một tay bê tô canh tiến về phía bàn ăn. Phác Xán Liệt vội vàng đến đỡ lấy bà
- Mẹ không cần phải đi lại cực khổ như vậy
- Không sao, mẹ nấu cơm cho con
Mặc dù bụng vẫn còn rất no, thức ăn còn chưa tiêu hóa hết. Nhưng Phác Xán Liệt vẫn xúc cho mình một bát cơm
Bữa cơm đạm bạc, một dĩa rau, một con cá hai người ăn. Nhiều lúc anh cũng ngán nhưng mẹ đã mất công nấu như vậy, không thể nào không ăn được
- Xán Liệt
- Dạ ?
- Gần đây con có còn qua lại với Nhị Điều kia không ?
- Dạ...không có
- Ừm. Không nên chơi với loại người như vậy, rất phiền phức
Phác Xán Liệt cười khổ, cắm cúi lùa cơm vào miệng. Mẹ anh ở bên cạnh lại nói tiếp
- Gần đây nghe nói bên khu Bắc trộm cướp nhiều lắm, con đi đường nhớ cẩn thận
Phác Xán Liệt cầm đũa cũng khựng lại một chút. Trong lòng có chút khó chịu. Nếu như một ngày mẹ biết con trai mình là một trong những loại người như vậy, sẽ thế nào ?
Mẹ có ghét anh không ? Mẹ sẽ tức giận lắm đúng không ?
Cơm muốn nuốt cũng không trôi nổi. Phác Xán Liệt đặt bát xuống, cười cười
- Mẹ, ban nãy con ra ngoài ăn với bạn, giờ tự nhiên thấy no quá
- Chậc, ăn ở ngoài rồi sao không nói, con ráng ăn thêm làm gì
- Tại thấy đồ mẹ nấu ngon quá cho nên...
- Thôi không sao, vào phòng nghỉ ngơi rồi coi học bài học vở gì đi
- Dạ, con biết rồi. Mẹ ăn xong để đó, lát con rửa
- Thôi, mẹ làm được, đi nghỉ đi
- Vậy con vô trong trước
- Ừm
Phác Xán Liệt đẩy cửa phòng đi vào, sau đó khóa trái cửa. Anh cởi áo, để trần rồi ngã người nằm xuống giường. Tay cầm những tờ tiền đếm đếm rồi thở dài
Công việc này vốn dĩ không phải tốt đẹp gì, thậm chí còn được xem là phạm pháp. Nhưng anh hết cách rồi
Chỉ với công việc khuân vác gạch ở xưởng thì không đủ trang trải cuộc sống của hai người. Nơi này tỉ số thất học, thất việc lại cao, biết tìm đâu ra công việc tốt
Lại nhớ đến Biện Bạch Hiền, một bữa ăn 200,300 tệ đối với cậu ta chẳng đáng là bao. Nhưng đối với anh lại vô cùng quý, số tiền đó, có thể mua được ba, bốn ngày thuốc cho mẹ
Đúng là làm người có tiền thì tốt thật
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro