141
- Anh Hạ !
Hạ Ý Hiên vừa uống một ngụm rượu liền phun hết cả ra ngoài. Đúng là đáng sợ mà. Biện Bạch Hiền, thằng nhóc này mấy năm trước còn cầm cả ly rượu vang tạt thẳng vào mặt hắn, bây giờ thì một tiếng anh Hạ, hai tiếng cũng anh Hạ. Rốt cuộc là phúc hay họa đây ?
Lại còn thêm cả Phác Xán Liệt bên cạnh, từ lúc ngồi vào bàn tới giờ cứ nhìn chằm chằm hắn đầy sát khí. Thật là...
- Anh Hạ, anh trai em đâu ?
- À cậu ta đến....Đấy đấy ! Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới
Hạ Ý Hiên bắt đầu hét toáng lên, Ngô Thế Huân đi từ xa còn nghe rõ mồn một, nhíu mày một cái. Hắn là đang sợ cả cái quán bar này không nghe thấy sao ?
- Tới rồi tới rồi ! Cẩu độc thân tới rồi !
- Mẹ nó ! Cậu câm miệng lại !
Mỗi lần ở bên cạnh Hạ Ý Hiên, hắn luôn chọc Ngô Thế Huân phải bật ra những lời chửi mắng mà chính bản thân anh ta cũng không hề muốn. Là do Hạ Ý Hiên quá trêu ngươi đi
- Cái gì ? Còn không đúng à ? Sắp ế rồi đấy, cậu còn chẳng có mảnh tình vắt vai
- Kệ tôi !
- Ca, anh Hạ nói phải, anh mau tìm đối tượng đi
Bạch Hiền cũng nóng ruột thay mà bắt đầu khuyên nhủ. Chuyện yêu đương, kết hôn này đối với Ngô Thế Huân là cực kì nhạy cảm. Ai nhắc đến liền bị quát thẳng vào mặt. Có điều bây giờ trước mắt là Bạch Hiền, chẳng thể nào quát cậu được
- Anh bận kiếm tiền
- Tiền nhà chúng ta đủ cho tới đời cháu anh xài luôn đấy !
- Em....
- Thôi thôi, cậu ta lại cáu lên bây giờ. Nhóc yên tâm đi, không ai cưới anh cậu thì để anh
Nửa đùa nửa thật, hắn vỗ ngực đầy tự hào. Ngô Thế Huân quay sang trừng mắt với hắn. Hạ Ý Hiên còn chẳng thèm đặt Ngô Thế Huân vào mắt, được nước lấn tới
- Bạch Hiền, bây giờ gọi một tiếng " anh dâu " còn kịp
* Cốp * vừa dứt câu, nút chai rượu vang từ đâu rơi thẳng xuống đỉnh đầu Hạ Ý Hiên. Ngô Thế Huân đang tức giận nhìn thấy màn này vô cùng hài lòng chế giễu
- Ngay cả nút chai còn phản đối cậu
Thế là bị cười một trận vào mặt. Hắn thừa nhận bản thân có hơi thấp kém so với Ngô Thế Huân nhưng vẫn trên vạn người nha. Ngô Thế Huân thái độ như vậy là ý gì đây ? Hạ Ý Hiên tức muốn chết đi được. Hắn cầm ly rượu, nốc một ngụm lớn vào miệng, quát tháo
- Tên khốn nào có mắt như mù vậy ? Trúng đại thiếu gia ta còn không biết xin lỗi sao ?
-...
- Đm ! Tên nào v....
- Hạ thiếu gia, xin lỗi, thực xin lỗi
Phục vụ lúc này mới vội chạy đến ríu rít xin lỗi hắn
- Là là...vị khách kia say rồi, vui đùa quá chớn không cẩn thận
-....
- Tôi, tôi thay mặt người kia xin lỗi ngài
-...
- Mong ngài thứ lỗi. Xin lỗi, xin lỗi Hạ thiếu gia
Hạ Ý Hiên cũng không có ý gì, chẳng qua giận cá chém thớt thôi. Còn định mở miệng bảo người kia đi đi thì ánh mắt vô tình đưa đến chỗ Phác Xán Liệt, bị anh nhìn đến mức muốn xiên thẳng một lỗ lên người hắn. Đây là đang nghĩ hắn chẳng những độc miệng mà bản tính còn cực kì xấu xa hả ?
Hạ Ý Hiên ho một tiếng
- Khụ...đi đi, lần sau chú ý
- Vâng, cảm ơn, cảm ơn ngài !
- Anh Hạ, anh có sao không vậy ?
- Ờ không sao
- Tốt rồi
- Cậu...cậu bảo bạn trai cậu thôi nhìn anh đây được không ? Ai không biết còn tưởng cậu ta muốn ám sát anh
- Gì cơ ? - Bạch Hiền quay đầu nhìn Phác Xán Liệt khó hiểu - Anh làm sao đấy ?
Phác Xán Liệt chỉ lắc đầu - Không có gì
- Còn không có gì ? Cậu đây là đợi hai người này khuất mặt liền cầm dao kề ngay vào cổ anh đúng không ?
- Tôi...
- Tôi tôi cái rắm ! Ông đây hôm trước chỉ trêu một chút, cậu lại thù dai như vậy
Bạch Hiền nghe Hạ Ý Hiên nói, tiếp thu không kịp. Quay qua quay lại tò mò hỏi
- Hai người biết nhau trước đó à ? Nói cái gì vậy ?
- Không biết ! / Biết !
Hạ Ý Hiên : - Ô hô, cậu còn chối cái gì ? Ghét anh đây lắm à ?
-....
- Tôi đùa cậu một chút thôi, không thích thì xin lỗi. Nhóc con thù dai !
Bạch Hiền : - Cái đó....à thôi bỏ đi. Xán Liệt, anh Hạ là giảng viên của đại học D đó !
- Cái gì ? - Phác Xán Liệt trừng to mắt - Giảng viên ?
Dáng vẻ hắn có chỗ nào giống giảng viên sao ? Nói khó nghe một chút chính là lẳng lơ không chịu được. Đúng là ngạc nhiên mà
- Xì ! Thái độ gì đấy ? Bộ tôi không ra dáng giảng viên à ?
- Lần đầu gặp tôi còn tưởng cậu làm trai bao
Ngô Thế Huân nói một câu như đánh thẳng vào lòng tự trọng của Hạ Ý Hiên. Hắn nghe xong liền nhảy dựng lên
- Đệch cm cậu còn bảo tôi trai bao ?
- Không đúng à ? Xem lại tác phong của cậu đi
- Hơ ? Tôi đây có làm trai bao cậu cũng không có cửa mà đè !
- Hạ Ý Hiên ! Nói bậy bạ gì đó ?
- Ấy ấy ! Hai người đừng cãi nhau ! - Bạch Hiền vội xen vào giữa can hai người lại - Người ta nhìn vào khó coi lắm
- Anh trai cậu bảo tôi giống trai bao thì không khó coi chắc ?
- Xin lỗi, xin lỗi mà. Anh ấy đùa thôi
- Đm !
- Anh ở bên cạnh anh ấy bao năm rồi còn không hiểu ý sao
- Hơ hơ, chính vì tôi hiểu mới không bị cậu ta làm tức chết đó !
Hạ Ý Hiên có vẻ đã nguôi giận một chút nhưng tay vẫn liên tục cầm ly lên uống. Uống đến say nhũn cả người. Ngô Thế Huân không còn cách nào khác phải lái xe đưa hắn về. Phía bên này tài xế cũng đã đợi sẵn trước sảnh để đón cậu và Phác Xán Liệt
Bạch Hiền mệt mỏi gục đầu lên vai Phác Xán Liệt. Lúc xe đỗ vào hầm vẫn nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành. Tài xế có ý định đánh thức cậu nhưng Phác Xán Liệt lại ra hiệu im lặng. Anh quàng tay qua eo bế Bạch Hiền vào nhà
- Phác thiếu đã v....
- Suỵt ! Cậu ấy ngủ rồi, dì giúp tôi chuẩn bị nước nóng để lau mặt được không ?
- Vâng, vâng tôi làm ngay
Phác Xán Liệt bước lên cầu thang, đèn cảm ứng liền sáng lên. Bạch Hiền cũng đột ngột co người lại rồi " ưm " một tiếng. Anh vội vỗ lưng cậu, vốn định dỗ đứa nhỏ này ngủ lại nhưng cậu đã mở mắt sáng bừng nhìn anh
- Bỏ em xuống đi
- À được
Thiệc tình, không biết do đèn sáng quá hay anh bước quá nhanh làm kinh động đến cậu nữa
- Em hơi mệt nên ngủ quên
- Mệt lắm à ?
- Ừm, có chút đau đầu
- Có muốn ăn gì không ? Anh nấu cho em ?
- Không cần đâu
- Vậy đi nghỉ trước, anh pha sữa nóng cho em
- Được, em lên trước
- Ừm
Phác Xán Liệt lập tức quay trở lại phòng bếp. Anh đột ngột bước vào, dì làm bếp lại từ bên trong bước ra. Hai người va vào nhau có chút bất ngờ, bát canh trên tay liền đổ hết ra đất. Phản ứng đầu tiên của Phác Xán Liệt chính là hỏi thăm dì ấy, điều này liền khiến người phụ nữ này có thêm rất nhiều thiện cảm đối với anh
- Dì không sao chứ ?
- Không sao, không sao
- Thực xin lỗi, do tôi vội quá
- Không sao mà, Phác thiếu đừng nghĩ nhiều
- Ấy, dì gọi tôi Xán Liệt được rồi
- Như vậy thực không phải, Ngô thiếu gia sẽ trách tôi đấy
Chậc, biết bao ngày rồi anh vẫn không quen với cái cách xưng hô này. Nó quá trang trọng, đến mức khiến người ta hơi ngại ngùng
- Vậy...
- Hay tôi gọi cậu Phác nhé ? Như vậy cũng hay hơn gọi thẳng tên
- S-sao cũng được
- Mà cậu vội gì thế ?
- À, Bạch Hiền em ấy bảo có hơi đau đầu
- Vậy à, để tôi mang thuốc cho tiểu thiếu gia
- Vâng, tôi muốn đun một chút sữa cho em ấy. Có thể mượn bếp của dì một lát ?
- Được chứ ! Tự nhiên, tự nhiên a
- Cảm ơn dì
Phác Xán Liệt không nán lại thêm nữa, liền bước vào lấy ngay cái nồi nhỏ bắt lên bếp. Vừa lúc đó Ngô Thế Huân cũng trở về, chỉ lướt qua nhìn anh một cái rồi đi lên lầu. Phác Xán Liệt cũng tiện tay, pha thêm cho anh ta một ly
- Cậu Phác, đã xong chưa ?
- Sắp xong rồi
- Tôi tưởng cậu không tìm được nồi
Dì bếp ngó qua nồi sữa bắt trên bếp, rồi lại nhìn bên cạnh có tận ba ly trống xếp thành một hàng, liền tò mò
- Cậu...cái đó...
- À, Ngô Thế Huân vừa trở về
- Ra là vậy, vừa nãy tôi đi tìm thuốc cho tiểu thiếu gia nên không để ý
Cậu trai này cũng thật tốt tính. Vẻ ngoài trông khá lạnh lùng nhưng khi nói chuyện lại cực kì lễ phép. Tiểu thiếu gia nhà bọn họ đúng là có phước mà
- À, cái này - Bà ấy đưa thuốc cho anh - Cậu Phác mang lên nhé ! Tôi sợ cậu ấy đang ngủ, tôi vào thì...
- Vâng, dì cứ để đó
- Được được
- À, sữa tôi có chừa một phần cho dì. Dì cũng ngủ sớm đi nhé !
- A, cảm ơn cậu
- Không có gì đâu mà
Phác Xán Liệt đặt ba ly sữa vào khay mang lên lầu. Trước tiên là đưa cho Bạch Hiền. Bản thân ngồi đó quan sát cậu uống hết cả sữa và thuốc mới an tâm đi tìm Ngô Thế Huân. Đứng trước của phòng anh ta, Xán Liệt khẽ gõ mấy cái nhưng không ai đáp lại. Anh đoán Ngô Thế Huân có lẽ cũng rất mệt, bây giờ đang ngủ rồi cũng nên thế là muốn mang sữa cất vào tủ lạnh
Vừa quay đầu lại bắt gặp bóng người ở ban công lớn. Nhìn dáng dấp từ phía sau thì chắc chắn chính là Ngô Thế Huân. Nhưng giờ này anh ta còn không ngủ, đứng đó làm gì nhỉ ? Có tâm sự gì sao ?
Phác Xán Liệt hơi do dự bước đến. Ngô Thế Huân nghe tiếng động liền cảm nhận có người đang tiến về phía mình, liền quay lại cau mày nhìn. Anh ta không thích người khác làm phiền mình lúc này. Có điều nhìn thấy Phác Xán Liệt đưa ly sữa trước mặt, mày cũng giãn ra, đưa tay nhận lấy
- Cảm ơn
- Anh không ngủ ? Có tâm sự gì sao ?
- Không có, tại sao cậu cũng chưa ngủ ?
- Bạch Hiền đau đầu
- Thằng bé có sao không ?
- Không, chỉ đau đầu một chút. Uống sữa với thuốc xong cũng ngủ say rồi
- À
Bên ngoài gió không lớn, nhè nhẹ thổi ra khiến mấy tán lá khẽ đong đưa. Ngô Thế Huân châm một điếu thuốc đưa lên miệng, thuận tay chìa gói thuốc đến trước mặt Phác Xán Liệt. Anh liền lắc đầu từ chối
- Tôi...tôi lâu rồi không hút thuốc nữa
Một lát trở về phòng, thể nào Bạch Hiền cũng nhận ra. Mũi của cậu rất nhạy cảm với khói thuốc. Ngô Thế Huân lúc này mới sực nhớ ra gì đó, liền thu tay về
- À...Thằng bé bắt cậu bỏ thuốc nhỉ ?
- Không có, là tự nguyện
- Ồ
Phác Xán Liệt đặt cái khay lên bàn trà ở trong góc. Tiến đến đứng song song Ngô Thế Huân nhìn xuống bên dưới. Do biệt thự của Ngô Thế Huân nằm cũng khá xa thành phố, lại còn xây tường cao cách biệt với xung quanh, hơn nữa khoảng sân cũng rất rộng. Thành ra nhìn xuống chỉ toàn cây cối, lâu lâu có vài người bảo vệ đi ra đi vào. Khung cảnh rất yên tĩnh. Đột nhiên có chút nhớ nhà. Phố nam của bọn họ, buổi tối cũng yên tĩnh như vậy
Hai người không ai nói với ai lời nào, vẫn đứng nhìn cảnh vật trước mắt. Cứ mãi im lặng như thế không phải cách hay. Phác Xán Liệt gần đây học được cách chủ động mở lời với người khác, anh cũng cảm thấy bản thân nên chủ động hơn. Khi ấy lỡ gặp phải một người cũng có tính cách giống mình thì không phải lúng túng
- Phía bên kia anh đang xây dựng gì sao ?
Phác Xán Liệt để ý nơi đó đã được đào xới đất lên, thi công mấy hôm liền rồi
- Ừ, Bạch Hiền bảo muốn có hồ cá giống nhà Lâm Khải
Ra là vậy. Là do Bạch Hiền muốn. Mà cái gì cậu muốn, Ngô Thế Huân liền đi làm ngay
- Thật ngưỡng mộ
- Cậu ngưỡng mộ cái gì ?
- Em ấy có anh trai như anh, thật tốt !
- Ha, không có gì. Trách nhiệm của người làm anh vốn dĩ như vậy mà
-...
- Cậu, không có anh em gì sao ?
- Tôi là con một
- À, nghe nói từ nhỏ đến lớn đều là một tay mẹ cậu dạy dỗ
-...
- Bà ấy có lẽ là người phụ nữ tuyệt vời lắm
-....
- Bạch Hiền nhà chúng tôi thật may mắn
- Phải, mẹ tôi là một người rất vĩ đại nhưng...bà ấy mấy tháng trước đã mất rồi
Động tác của Ngô Thế Huân khựng lại. Anh ta không biết, Bạch Hiền có nói với anh ta chưa hay là nói rồi mà lại quên mất. Ngô Thế Huân không cố ý khơi dậy nổi đau của Phác Xán Liệt. Một lúc sau anh ta mới đưa tay dụi tắt điếu thuốc
- Xin lỗi, tôi không cố ý nhắc đến m...
- Không sao, chuyện qua rồi
- Đừng nghĩ nhiều. Hãy tin bà ấy vẫn luôn dõi theo cậu
- Cảm ơn anh
Ngô Thế Huân thực ra rất giống Phác Xán Liệt. Bên ngoài là một tảng băng nhưng thực chất bên trong lại là một người rất tình cảm. Chỉ là hai người họ đều mắc phải một lỗi, chính là không biết cách thể hiện cảm xúc của mình đối với người khác. Phải là người cực kì thân thiết mới có thể thấu hiểu được bọn họ
- Cậu với Bạch Hiền, vì sao lại quen biết
- Em ấy từng đến phố nam, tôi sống ở đó
- * Chậc * tôi không phải ý này
Ai lại chả biết chuyện đó, cả ông ngoại anh ta ở nước ngoài còn biết rõ huống chi
- Chính là, vì sao lại nảy sinh tình cảm
- Ừm...không biết nữa
- Quái ? Tình cảm của cậu mà chính bản thân còn không biết
- Ha, chắc là đánh nhau đến nghiện rồi yêu
Chắc là vậy nhỉ ? Cũng đâu có sai, rõ ban đầu ghét nhau như chó với mèo
- Anh không để bụng chứ ?
- Để bụng cái gì ?
- Tôi đánh em trai anh, còn ra tay rất nặng
- Để bụng. Nhưng chắc thằng bé kia cũng ghẹo gan không ít đi ?
- Ừ
- Tôi biết rõ mà
Người ta còn chưa bị cậu quậy đến tổ tiên đời trước còn thấy sợ là may rồi
- Cậu thích Bạch Hiền ở điểm nào ?
- Em ấy đáng yêu
- Rồi ?
- Thì...thế thôi
- Lần đầu tôi nghe có người quen biết Bạch Hiền lâu như thế còn bảo thằng bé đáng yêu đấy
- Chứ người khác thế nào ?
- Ban đầu cũng như cậu. Sau đó thì toàn làm người ta tức điên
- Haha cái miệng nhỏ kia đôi lúc cũng khó nghe thật đấy. Nhưng không biết thế nào, tôi vẫn thấy đáng yêu
Ngô Thế Huân chỉ biết cười trừ. Quả thật là yêu vào kể ra con người cũng trở nên kì lạ
- Cậu có biết Bạch Hiền từng trải qua khoảng thời gian đối mặt với chứng trầm cảm không ?
Nhìn Phác Xán Liệt im lặng, Ngô Thế Huân chỉ cười nhẹ một tiếng
- Hóa ra vẫn giấu cậu nhiều chuyện như vậy
-....
- Tôi đoán khoảng thời gian đó so với lúc gặp được cậu cũng không xa là mấy
-....
- Cũng may tôi phát hiện sớm, giúp thằng bé điều trị tận 2 năm mới có thể khỏi
Ngô Thế Huân lại lấy một điếu thuốc, rít một hơi rồi phả khói trắng vào trong không khí. Khuôn mặt mang nặng suy tư, không còn nét ôn nhu vui vẻ như ban nãy
- Tôi có một người em gái họ tên Lưu Phàm
- A Tú từng nói với tôi, cô ấy mất do tai nạn giao thông
- Phải, chiếc xe tải lớn tông trực diện vào xe của con bé
- Sau đó ?
- Người tài xế không qua khỏi. Gia đình tôi cũng không tiếp tục truy cứu
- Chuyện đó thì liên quan gì đến Bạch Hiền ?
- Con bé đỡ thay Bạch Hiền một mạng
Ngày hôm đó Ngô Thế Huân vẫn còn nhớ rất rõ. Anh có cuộc họp ở công ty thì nhận được điện thoại từ nhà. Tóm tắt sơ sự việc từ quản gia thì biết cậu tự ý lái xe đưa Lưu Phàm đi mua bánh ngọt. Quản gia đã can ngăn nhưng tính khí của cậu rất lớn, một hai không chịu, còn đập phá đồ trong nhà. Bây giờ thì thành ra tai nạn như vậy
Lúc cùng cảnh sát đến hiện trường. Chiếc xe mà Bạch Hiền lái bị tông nát bét phần đầu. Cảnh sát mất rất nhiều thời gian mới tìm được cách đưa được nạn nhân ra bên ngoài. Lưu Phàm cả người đầy máu, một mực ôm chặt Bạch Hiền trong lòng
Chuẩn đoán ban đầu của bác sĩ ở hiện trường, Lưu Phàm bị chấn thương não, gãy xương sườn và chân trái bị đè nát. Bạch Hiền do được Lưu Phàm ôm lấy chỉ chấn thương nhẹ phần đầu, gãy tay và trầy xước
Bọn họ không truy cứu một phần vì bên kia tài xế cũng không qua khỏi. Hơn nữa vì Bạch Hiền chưa đủ tuổi đã lái xe, trước giờ gia đình luôn chiều cậu, không can thiệp nên phần nào cũng là do gia đình bên này có lỗi nhiều hơn
Lưu Phàm được đưa đến bệnh viện. Ông ngoại đã dùng tất cả quan hệ của mình để tìm bác sĩ giỏi nhất cho con bé nhưng cuối cùng....
Chính vì thế sau khi tỉnh lại, cậu luôn dằn vặt bản thân, nhốt mình trong phòng dẫn đến căn bệnh trầm cảm
- Nằm trên băng ca hấp hối, cậu biết Lưu Phàm nói gì với tôi
- ?
Ngô Thế Huân lại châm thêm một điếu thuốc, đây là điếu thứ ba rồi, đột nhiên không còn cảm nhận được vị thuốc đắng thế nào nữa
- Con bé nói " cuối cùng cũng bảo vệ được anh trai rồi...Thế Huân ca sẽ...không buồn "
Cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng, Lưu Phàm nói một câu khiến Ngô Thế Huân sau này hối hận cả một đời. Hóa ra trong mắt con bé trước giờ, anh chỉ biết mỗi Bạch Hiền, cái gì cũng là cậu, đều không đặt con bé vào mắt
- Là tôi có lỗi, là tôi không biết cách cư xử
-...
- Tôi ở trước mặt mọi người đều luôn coi trọng Bạch Hiền. Thế nên...
Từ nhỏ đến lớn, Ngô Thế Huân chưa từng đối xử tệ với Lưu Phàm. Nếu như Bạch Hiền là hoàng tử nhỏ thì Lưu Phàm chính là cô công chúa nhỏ trong lòng anh ta. Bạch Hiền thích gì, muốn gì, có cảm xúc gì cậu đều thoải mái mang hết ra ngoài mặt. Thế nên Ngô Thế Huân liền biết mà đáp ứng. Còn Lưu Phàm, con bé luôn giữ tất cả cảm xúc cho riêng mình. Do quá quen với cách biểu lộ cảm xúc của Bạch Hiền mà vô tình quên bản thân cần phải ngồi lại tìm hiểu con bé, dù sao con gái cũng sẽ nhạy cảm hơn con trai rất nhiều. Chính vì thế mới xảy ra chuyện năm đó
- Tôi thực không hiểu, không phải cùng một dòng máu, sao anh lại tốt với Bạch Hiền như vậy ?
- Đó là trách nhiệm của tôi
- Thế Lưu Phàm thì sao ? Cô ấy cũng là em gái anh
- Tôi....
Ngô Thế Huân nghẹn lại, nói không nên lời. Anh im lặng một lúc lâu sau mới chậc lưỡi rồi cười nhạt một tiếng
- Tôi chỉ nợ Lưu Phàm một lời xin lỗi
Phác Xán Liệt có chút sững sờ. Biểu tình trên mặt Ngô Thế Huân thế mà lại không chút thay đổi, còn nói chỉ nợ Lưu Phàm một lời xin lỗi. Rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì ?
Ngô Thế Huân nợ Lưu Phàm một lời xin lỗi, cả đời này cũng không mong con bé tha thứ, càng không muốn con bé tha thứ cho mình. Nhưng mà thứ anh ta nợ Bạch Hiền, lại nhiều hơn gấp trăm gấp nghìn lần. Anh sợ, sợ đến một lúc nào đó, bản thân không còn có thể trả cho cậu
Ngô Thế Huân nhận ra ánh mắt không mấy hài lòng của Phác Xán Liệt. Nhưng anh ta không cố gắng giải thích hay biện minh thêm cho bản thân. Có một số chuyện, rất khó nói cũng rất khó để người khác hiểu được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro