146
- Xán Liệt à ! Em tìm được việc rồi !!
Bạch Hiền lao thẳng vào nhà, ngay cả giày còn không kịp tháo ra. Chạy đến ôm Phác Xán Liệt đang nằm trên sofa, hét ầm ĩ cả lên
- Em tìm được việc làm rồi !!
- Khoan, khoan đã
Anh vội vàng bật dậy, vẫn chưa tiếp thu kịp những gì Bạch Hiền nói. Ngơ ra một lúc mới bình tĩnh hỏi cậu
- Em tìm ra cái gì ?
- Chậc, em tìm được việc làm
Bạch Hiền cầm lấy cái gối trên đùi Phác Xán Liệt quăng qua một bên, trực tiếp ngồi lên đùi anh, hai tay quàng qua cổ
- Ông chủ quán ăn ở phố ăn vặt, bảo em có thể đến phụ giúp
- Công việc ra sao ?
- Sao anh không hỏi lương thế nào ?
- Anh muốn biết công việc có phù hợp với em hay không ?
- Thì...chính là giúp ông ấy dọn quán, gọi món, dọn bàn
Mấy tháng nay việc gì trong nhà cũng đến tay Phác Xán Liệt. Một mình anh vừa học vừa làm, gòng gánh hai ba việc. Còn cậu chỉ ở nhà, nấu mấy bữa cơm có khi còn chẳng ra hồn, cảm giác áy náy lắm. Hôm nay ra ngoài cũng không có chuẩn bị tinh thần tìm việc làm gì, chỉ là bâng quơ nói mấy câu, nào ngờ ông ấy liền bảo thiếu người, nếu cậu muốn có thể đến làm ngay vào hôm sau
Phác Xán Liệt nghe xong suy tư một lúc. Vẻ mặt có chút không hài lòng lắm. Bình thường khu phố ăn vặt mở cửa khá muộn, còn không rõ giờ giấc, đến khi dọn hàng chắc cũng tầm nửa đêm. Chưa kể nếu hôm nào anh không kịp tan làm đón cậu, Bạch Hiền phải về nhà một mình trên đường vắng, rồi sau đó chuyện gì xảy ra tiếp nữa chẳng ai đoán được
- Ưm...anh góp ý một chút nhé !
- Tất nhiên
- Anh nghĩ chúng ta nên tìm một công việc cụ thể về mặt thời gian
- Nhưng mà, em thấy ông ấy bán cũng không muộn lắm, vừa nãy còn định dọn hàng đấy
- Có thể hôm nay ông ấy bán rất đắt nhưng hôm sau lại không thì làm sao ?
- Thì...thì chính là...là...
- Nếu như anh về rất muộn, ai sẽ đón em ?
- Em tự mình về
- Anh không đồng ý
- Tại sao ? Em lớn rồi mà
- Anh rất lo
-....
- Bảo bối, kẻ xấu không phân biệt lớn nhỏ đâu, kể cả việc em là nam hay nữ
Bạch Hiền nghe cũng có lý nhưng chẳng lẽ cậu cứ ở nhà ăn bám thế này sao ? Cậu biết có thể nó không phù hợp về mặt thời gian nhưng công việc lại không yêu cầu quá nhiều. Cái gì cũng có cái giá của nó, những nơi khác tốt hơn nhưng người ta yêu cầu người có kinh nghiệm, thậm chí là phải trải qua một quá trình đạo tào rất vất vả. Bản thân cậu cũng không phải người kiên trì, lại hay cao hứng, những việc làm như thế cậu cũng tự cảm nhận không phù hợp với bản thân. Hơn nữa, một nơi tốt như vậy, chẳng ai muốn tuyển một người vụng về như cậu cả. Thế này đã là tốt lắm rồi, cậu chỉ muốn kiếm thêm một chút, phụ tiền sinh hoạt với anh. Dù sao cũng không thể ngửa tay xin tiền gia đình như trước kia được. Rất mất mặt, họ còn xem thường Phác Xán Liệt không thể lo cho cậu, để cậu phải chạy về nhà xin tiền. Tiếng xấu như vậy, cậu không muốn gieo vào người anh
- Nha, đi mà, Xán Liệt, em năn nỉ đó
- Anh...
- Xin anh đấy, em hứa sẽ làm tốt mà
- Không phải ở vấn đề làm tốt hay không tốt. Anh là lo cho an toàn của em
- Chúng ta phải công bằng với nhau chứ, không thể một người làm một người ăn được
Phác Xán Liệt cũng đến chịu với cậu. Chỉ biết liên tục đổi chủ đề dỗ ngọt cậu. Nhưng Bạch Hiền từ lúc chưa nấu cơm, đến lúc đã leo lên giường chuẩn bị đi ngủ vẫn nói mãi chuyện này
- Bây giờ ngủ đi rồi chúng ta tính sau được không ?
Phác Xán Liệt rõ ràng là không muốn đồng ý với cậu, Bạch Hiền biết thừa
- Không mà, ông ấy bảo em trả lời trong ngày mai thôi
- Anh...
- Xán Liệt, ông ấy giống lão Tam lắm
-....
- Em nhớ phố Nam của chúng ta rồi
Phác Xán Liệt có chút chạnh lòng. Anh cũng nhớ phố Nam rồi. Nhớ mẹ, nhớ anh em ở đó. Hương khói của mẹ không biết có lo chu toàn hay không ? Anh biết mình nhờ vả Kim Chung Nhân và Lưu Dã, hai người rất sẵn lòng đồng ý. Nhưng cũng không tránh khỏi đôi lúc quên hay quá bận bịu, dù sao cũng còn phải lo cuộc sống riêng của họ nữa
Anh nhớ từng ngõ ngách ở phố Nam. Ừ thì nghèo, ừ thì nhỏ nhưng thân thuộc, mệt mỏi thì ngã mình ở một xó nào đó, hút một điếu thuốc để bản thân thanh tỉnh. Thượng Hải hoa lệ vội vã quá, cũng chẳng dám ngồi lại, chỉ sợ chậm hơn người ta một nhịp, đã bị bỏ xa mấy dặm đường
Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào lòng, xoa xoa lưng cậu
- Cho anh thời gian suy nghĩ. Sáng mai sẽ có câu trả lời cho em
- Em...
- Ngoan, ngủ đi
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, người dậy đầu tiên vẫn là Phác Xán Liệt. Anh nấu hai đĩa trứng ốp la, xong xuôi rồi mới gọi Bạch Hiền thức dậy. Cậu làm vệ sinh cá nhân, sau đó uống một ly nước lọc rồi mới ngồi vào bàn. Bạch Hiền vẫn chưa vội ăn, ngập ngừng một lúc mới dám cất lời hỏi anh
- Anh đã suy nghĩ xong chưa ?
Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn cậu. Anh từ tốn nuốt hết miếng bánh mì vừa ăn mới đáp lại
- Ừm, đã nghĩ rồi
Hai mắt Bạch Hiền liền sáng lên - Thế nào ? Anh đồng ý chứ ?
Phác Xán Liệt lại im lặng cuối đầu ăn một miếng trứng. Biểu cảm trên mặt Bạch Hiền cũng thu lại, cậu nghĩ anh không đồng ý. Vẫn là thôi vậy, hai người không nên vì chuyện này mà cãi nhau, không có việc này thì vẫn còn việc khác. Giây phút cậu cứ nghĩ mình không còn hi vọng nào, thì Phác Xán Liệt đột ngột gật đầu
Cái gật đầu đồng ý của anh khiến cậu vui đến không thể ngừng cười được. Phác Xán Liệt nhìn cũng vui lây. Vẫn nên cho cậu ra bên ngoài, anh không thể suốt ngày bắt cậu ở nhà làm bạn với tivi, điện thoại hay chui rúc ở trong bếp từ sáng đến tối được
Đầu giờ chiều Phác Xán Liệt lại phải đến cửa hàng tiện lợi làm thêm. Trước khi đi anh dặn dò Bạch Hiền đủ thứ. Nghe đến nhức cả đầu, anh lại lo xa quá rồi
Biết là cao hứng với công việc mới nhưng ban đầu cậu không tránh khỏi vụng về lúng túng. Bạch Hiền không thể bưng một lần quá nhiều dĩa, ông ấy cũng không trách gì mà bảo cậu cứ từ từ làm cho quen tay
Mãi đến khi khách vãn đi được một chút, cậu mới có thể ngồi nghỉ chân. Lúc này mới bắt chuyện được với ông chủ
- Nào, uống một ly nước mát
- Cảm ơn ạ
- Thấy công việc thế nào ?
- Ừm...bình thường một mình chú có vẻ vất vả nhỉ ?
- Haha tất nhiên, còn chẳng kịp nghỉ tay
Bạch Hiền hướng ông ấy cười một tiếng, thực giống lão Tam, cực kì giống. Tính tình, cách ăn nói cho đến tướng tá cũng na ná nhau
- Ấy, sao lại gọi chú lão Thần vậy ?
- À haha do bà bán mì hàng bên cạnh gọi mãi thành quen
- ??
- Bà ấy thấy chú một mình quán xuyến cái gian hàng này cũng mấy chục năm nay, nể ấy mà
- Nhưng sao lại gọi chú như vậy ?
- Buộc miệng khen chú khỏe như thần, từ đó cứ gọi mãi chết tên thật
- Haha thế tên thật của chú là gì ?
- Đường Tấn, tên đẹp không ? Ba chú đặt đấy !
- Đẹp ! Rất đẹp
- À mà nhóc mày tên gì Hiền nhỉ ? Lão già này đầu óc chả ra làm sao, mới đó đã quên
Lão Thần giả vờ đánh mấy cái vào đầu trách móc. Bạch Hiền liền xua tay bảo không sao
- Cháu họ Biện, tên Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền
- Họ Biện á ? Nghe quen quen nhỉ ?
Họ này khá hiếm đấy, mặc dù chỉ là một lão bán hàng nhưng cũng có tìm hiểu về thị trường kinh tế trong nước. Mấy năm trước có một người họ Biện, sở hữu công ty chuyên cung cấp sắt - thép vô cùng có tiếng tăm. Người đàn ông đó tài giỏi, nhiều tiền ai ai cũng ngưỡng mộ. Mặc dù đã phá sản nhưng nghe đâu sinh ra trong gia đình quyền quý, sẽ chẳng tới nổi để con cháu trong nhà phải ra đường bươn chải việc vặt như vậy để kiếm sống nhỉ ? Chắc là trùng hợp thôi
Mà có lẽ, chính lão Thần cũng không ngờ được, người lão đang nghĩ đến lại chính là ba của Bạch Hiền
- Ha, được rồi, mau mau tranh thủ ngồi nghỉ một lát, kẻo khách đông lại không có thời gian mà ngồi đấy !
- Cháu biết rồi
- Lão vào trong chiên thêm gà đây, hôm nay đắt khách thì thêm lương nhé !
- Cảm ơn ạ !
Nói chẳng được thêm mấy câu, khách lại vào đông nườm nượp. Mấy cái bàn ghế gỗ bày đại trước gian hàng lão cũng kín người. Đa số đều là mấy đứa học sinh tụ tập bạn bè đến ăn uống. Cuộc sống sinh hoạt của bọn nó khác hẳn với cậu thời trung học. Suốt ngày chỉ biết cắm đầu ở trường đua, ngắm vết xe hằn trên mặt đường. Thế mới biết cậu đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thứ gọi là mỹ vị nhân gian
Đến tầm hơn 11 giờ rưỡi, đèn từ các gian hàng dần dần tắt. Lão Thần cũng bắt đầu dọn hàng. Đợi những vị khách cuối cùng ra về, ông mới nói với ra ngoài
- Giúp chú xếp bàn ghế lại, còn mấy thứ khác thì để đấy chú dọn, muộn rồi
- Không sao, cháu giúp chú đổ rác, quét sân đã
- Không cần đâu. Mau về đi, có người đến đón kìa
Ông thấy Phác Xán Liệt đứng đó ban đầu cứ nghĩ là người đến khu phố ăn vặt chơi, đi một lúc mỏi chân nên dừng lại nghỉ. Mà anh đứng cũng gần nửa tiếng rồi, hơn nữa còn liên tục nhìn về phía gian hàng của mình nên mạnh dạn đoán là đang đợi cậu nhóc này đây mà
Bạch Hiền ngạc nhiên quay đầu nhìn về hướng tay chú ấy. Chỉ thấy Phác Xán Liệt một thân cao lớn dựa vào cây cột điện bên đường, nhìn về phía cậu. Bạch Hiền vô thức vẫy tay với anh, Phác Xán Liệt cũng đáp lại. Tiếp theo đó làm động tác xem đồng hồ rồi ra hiệu cho cậu. Bạch Hiền nhìn thôi cũng hiểu ý, anh nói đã trễ quá rồi
Nhưng cậu không thể cứ như thế mà về, đã làm thì phải làm cho trót, cho xong hết việc chứ. Thấy cậu cứ lúng túng đứng nghệch mặt ra, lão Thần huých tay cậu một cái
- Còn ngẩn ra cái gì ? Mau về, kẻo anh trai đợi lâu
- A, cháu biết rồi
- Ừ, biết rồi thì đi mau mau
- Nhưng mà...
- Còn mà cái gì ?
- Đó là bạn trai, không phải anh trai cháu đâu
Lão Thần đơ người một lúc mới hiểu ý tứ trong lời nói của Bạch Hiền. Lão là người hiện đại, hơn nữa cũng tiếp xúc nhiều với thế hệ trẻ bây giờ, mấy cái chuyện này không lạ. Nhưng cũng không biết nên nói thêm gì với cậu, liền mở miệng khen một câu
- Ồ, đẹp đôi đấy !
- Cảm ơn ạ !
- Lại còn chưa về nữa, mau lên, người ta đợi mòn cả dép rồi
- Haha về liền đây, chú đừng hối
- Không hối chú mày còn định chần chừ đến bao giờ ?
- Hì, chú cũng dọn mau rồi về, kẻo sương xuống lạnh đấy !
- Biết rồi, biết rồi ông cụ non !
Bạch Hiền vội vàng chào lão rồi mang theo túi đồ chạy đến chỗ Phác Xán Liệt. Anh dang hai tay đón cậu đang bổ nhào về phía mình rồi ôm chặt lấy Bạch Hiền
- Có mệt không ?
- Một chút, nhưng vui
- Vui thì tốt
- Anh đã ăn gì chưa ?
Phác Xán Liệt nghe xong liền giơ hai túi ni lông đang xách trên tay
- Đây, cơm chiên hải sản, mì xào, bánh ngọt đều có đủ
- Woaa, làm gì mua nhiều vậy chứ ?
- Mua ăn mừng em tìm được việc làm
- Vậy thì mau, mau về nhà, muộn rồi, đồ ăn cũng nguội mất
Bạch Hiền nhanh chóng kéo anh đi thật nhanh. Lão Thần đứng từ xa nhìn theo hai người bọn họ. Quả là tình yêu tuổi trẻ, đến cuối ngày vẫn tràn đầy năng lượng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro