147

[ À, giỗ tới mày có về không ? ]

- Có. Chắc là về hơi trễ một chút. Công việc còn chưa thu xếp đâu vào đâu

[ Không sao, đừng gấp, ở đây có tao lo rồi ]

[ Vẫn làm mấy món đơn giản nhỉ ? ]

- Ừm

[ Bạch Hiền thì sao ? ]

- Để hỏi đã, gần đây em ấy rất bận

[ Ồ, biết rồi, hôm đó tao đi chợ sớm, lựa đồ ngon ]

- Cảm ơn

[ Khùng quá, ơn nghĩa gì. Bà ấy cũng như mẹ của tao thôi ]

[ Ấy mà, mày có thèm gì không ? Tao mua ]

- Không cần, để tiền đấy mà lo nhà cửa

[ Chậc, tao có tiền ! Mày không phải lo. Dạo này rất ăn nên làm ra ]

Phác Xán Liệt nghe xong phì cười

- Làm gì đấy ?

[ Thì lò gạch nè, tao là nhân lực chủ chốt luôn ]

- Tốt rồi, lo làm nhưng nhớ chú ý sức khỏe

-...

- Chẳng những một mình mày, còn Lưu Dã nữa

Suy cho cùng, thằng nhóc kia cũng chỉ là một đứa nhỏ đang trong giai đoạn trưởng thành thôi. Nó cũng cần sự quan tâm chăm sóc

[ Rồi rồi. À thèm cái gì thì nghĩ đi, rồi tao mua ]

[ Có trữ cho mày ít cá, về mang lên đấy ăn. Trên đó không có mấy cái này đâu ]

[ Ngon lắm, tươi rói, chẳng qua mày đem đi xa nên phải làm rồi để tủ đông thôi ]

Phác Xán Liệt đột nhiên thấy khóe mắt cay cay. Cảm giác nhớ nhà ùa về trong một khắc. Anh rời khỏi phố Nam, đến nay cũng gần hai năm rồi. Thời gian dường như trôi rất nhanh. Từ sáng đến chiều, ngày này qua ngày nọ cứ như vòng lập vô hạn. Thậm chí nếu Kim Chung Nhân không gọi điện nhắc nhở, anh lại xém quên mất đã gần đến ngày giỗ của mẹ

[ Quên nữa, mày mua giúp tao ít áo ấm chất liệu tốt một chút ]

[ Gần đây chẳng hiểu sao thời tiết kì lạ quá. Cứ mưa gió bão bùng miết ]

[ Tao lo thằng nhóc Lưu Dã, rong rong ngoài lò gạch kẻo lại bệnh ]

- Ừm, nhớ rồi

- Xán Liệt, lấy áo giúp em

Bạch Hiền từ nhà vệ sinh gọi vọng ra, anh nhanh chóng đứng dậy, dùng vai giữ điện thoại rồi lục tủ đồ tìm áo cho cậu

Trời cũng trở lạnh, vậy mà ngay một cái áo ấm đàng hoàng cũng chẳng có. Chẳng biết lo cho bản thân gì cả, cứ ăn mặc phong phanh như thế mà ra đường. Đợi hai ngày nữa lãnh lương, nhất định phải đi mua quần áo ấm cho Bạch Hiền. Hơn nữa, tủ quần áo cũng bừa bộn quá đi. Đây là ỷ lại vào anh mà, nhưng không sao, anh không ngại giúp cậu dọn lại tủ

Lục cả một buổi mới tìm được cái áo len vừa đủ ấm. Anh bước đến gõ cửa mấy cái, Bạch Hiền liền đưa tay ra ngoài nhận lấy áo. Lúc này ở đầu dây bên kia, Kim Chung Nhân mới lên tiếng nói tiếp

[ Cảm giác sống chung thế nào ? ]

Phác Xán Liệt ngẫm một lát, vô thức gật đầu

- Khá tốt, chỉ là không có nhiều thời gian chăm sóc em ấy

[ Ừm. Hai người ở bên ngoài có gặp khó khăn gì không ? ]

- Có một chút áp lực tiền sinh hoạt, dù sao cái gì ở đây giá cũng cao

...

- Nhưng không sao, cả tao lẫn em ấy đều có công việc, không tới nỗi nào

[ Bao giờ Bạch Hiền mới đi du học ? Tao nghe Khánh Tú nói chuẩn bị làm thủ tục ]

- Ừ. Thế nên gần đây rất bận. Vẫn thường xuyên nói chuyện với cậu ấy hả ?

[ Ừ, lâu lâu có gọi hỏi thăm vài câu. Dù sao cũng chia tay trong yên bình, không tới nỗi không nhìn mặt nhau nữa ]

- Không có việc gì nữa thì ngủ sớm đi. Tao ăn cơm đã

[ Chưa ăn cơm nữa ? Muộn như vậy rồi ]

- Vừa hết giờ làm việc, mới trở về nhà thì mày gọi

[ Ồ, được rồi, đi đi. Tao thăm lo gạch một chút rồi mới về ]

- Đường tối, đi cẩn thận

[ Biết rồi, tắt máy đây ]

- Ai vậy anh ?

Bạch Hiền lười biếng đá dép vào một góc nhà. Phác Xán Liệt như một thói quen nhặt lại đặt ngay ngắn trước cửa nhà vệ sinh

- Chung Nhân gọi

Cậu " À " một tiếng, sau chợt nhớ ra gì đó, vội vàng lật xem lịch, vẻ mặt sửng sốt

- Anh, gần đến giỗ mẹ rồi

- Ừm, nó gọi nhắc chuyện đó

- Anh cũng chẳng chịu nói em một tiếng, em lại xém quên

Phác Xán Liệt dang rộng hai tay đón Bạch Hiền vào lòng. Dịu dàng vỗ vỗ lưng cậu như đang dỗ một đứa trẻ

- Anh thấy em bận nhiều chuyện quá

- Không sao, giỗ mẹ phải ưu tiên trước chứ

Bạch Hiền vẫn luôn hiểu chuyện như vậy. Phác Xán Liệt hài lòng gật đầu

- Em về cùng chứ ?

- Tất nhiên

- Đợi anh thu xếp công việc, chúng ta cùng trở về. Đã đói bụng chưa ?

- Đói, đói lắm rồi

- Hôm nay ăn cơm chiên nhé ?

- Cái gì cũng được, miễn anh nấu thì đều ngon

Phác Xán Liệt nghe xong chỉ biết cưng chiều mỉm cười, bẹo hai má cậu mắng yêu

- Dẻo miệng !

Tài năng nấu ăn của Phác Xán Liệt đã ngày càng lên một tầm cao mới. Món gì cũng biết, ngay cả làm bánh, làm kem,...đều không thành vấn đề. Hôm nào rảnh đều nấu mấy món mới cho cậu ăn thử. Cậu phải công nhận là ngon chẳng khác gì mua ở ngoài

- Anh ăn giúp em phần còn lại nha

Chuyện đề nghị người khác ăn phần thừa của mình là vấn đề mà mọi người đều e ngại. Chỉ có người thân hoặc bạn bè thân thiết mới hành động như thế với nhau. Đối với Bạch Hiền cũng vậy, cậu xem Phác Xán Liệt hiện tại là bạn trai, sau này là chồng mình, thế thì hiển nhiên cũng được tính là người thân rồi nhỉ ?

- Đi mà

- Em mới ăn có mấy muỗng, ăn thêm đi

- Thôi, no lắm rồi

- Ăn thêm ba muỗng nữa rồi anh ăn giúp em

- Hong chịu đâu, ăn giúp em đi mà, nha~~~~

Anh tất nhiên không thể cự tuyệt cậu, bất lực ăn hết phần cơm còn lại của Bạch Hiền. Thậm chí còn như một bà mẹ trẻ luôn miệng càu nhàu

- Đồ ăn không tốt thì ăn sạch, đồ thanh đạm em lại bỏ

-...

- Lần này thôi đấy, lần sau không ăn giúp em nữa đâu

- Em biết rồi, không có lần sau !

Bạch Hiền luôn thề thốt như thế. Nhưng qua một đêm lại quen hết, lần nào cũng như lần nào

Ăn xong bữa cơm tối cũng là chuyện nửa đêm. Hai người trở về phòng, xem một bộ phim rồi tâm sự với nhau như một thói quen. Dù là về sớm hay về muộn, thói quen này vẫn luôn giữ mấy năm nay

Cậu gối đầu trên cánh tay anh, Phác Xán Liệt khẽ xoa đầu Bạch Hiền. Lắm lúc lại hôn hôn lên đỉnh đầu cậu. Ngửi mùi dầu gội ngọt ngào quen thuộc, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến sạch

Anh lặp đi lặp lại động tác xoa đầu cậu một lúc lâu mới bất chợt lên tiếng

- Hai chúng ta hình như không giống nhau lắm

- Thế nào ?

- Anh lớn lên ở một nơi nhỏ nhoi, có khi còn chẳng được tìm thấy trên bản đồ, em lại xuất thân từ một thành phố lớn

-...

- Gia cảnh chúng ta khác nhau

-...

- Tính cách cũng chẳng tìm được điểm chung

-...

- Vậy mà lại ở bên nhau từng ấy năm, em không thấy thần kì sao ?

Chẳng biết Bạch Hiền nghĩ gì, chỉ " ồ " lên một tiếng. Tiếp đó lại nghiêng đầu hỏi anh

- Anh biết ước mơ của em là gì không ?

- Hửm ?

- Là cả đời này đều có thể ở bên cạnh và yêu anh

Người ta ước mơ trở thành người này, người kia hay được đi du lịch khắp nơi,...Mấy chuyện này, cậu đều từng trải qua. Cậu cũng chẳng muốn là người làm được chuyện lớn lao gì. Vậy nên, ước mơ của Bạch Hiền chính là Phác Xán Liệt. Có một người để yêu, cần một cuộc sống bình bình ổn ổn là quá tốt rồi

- Vậy còn anh thì sao ?

- Anh hả ?

- Ừm

- Mua nhà, mua xe, kết hôn với em

Cậu thường nghe nói, một người đàn ông thực sự yêu bạn là người trong tay có tất cả mà vẫn chỉ có bạn. Khi hỏi Phác Xán Liệt câu đó, cậu vô cùng lo lắng, sợ trong ước mơ của anh, sẽ không có mình. Nhưng khi nghe Phác Xán Liệt trả lời, trong lòng dễ chịu đi một phần nào. Cậu không biết trong tương lai, sẽ khác hay giống câu trả lời như thế nào, chỉ biết ít ra ngay lúc này, nó đã an ủi được trái tim của cậu

- Em yêu anh, anh cũng yêu em

-...

- Ước mơ của anh có em, còn ước mơ của em là anh

-....

- Thế thì giống nhau rồi đúng không ?

- Ừ nhỉ. Ngay từ đầu yêu nhau đã là một điểm chung rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro