15
- Phác Xán Liệt ! Em như vậy còn có thể ngủ được hả ?
Xán Liệt vừa gục xuống lại bị thầy Ngụy quát rồi ném phấn đến tỉnh. Bạch Hiền đứng bên cạnh cười đến không ngậm được miệng. Phác Xán Liệt tức giận bấm ngón tay vào lòng bàn tay cậu một cái
- Câm miệng trước khi tôi đánh chết cậu
- Con mẹ nó, đau !
- Biết đau thì ngậm miệng lại
Hình phạt của cậu với Phác Xán Liệt vốn dĩ đã xong rồi. Nhưng khổ nổi Phác Xán Liệt lại kiếm chuyện, Bạch Hiền không kìm được mà vồ ngay chai nước phang vào đầu anh ta. Trùng hợp thầy Ngụy đang đi tới bắt được, thành ra lại phải chịu cái hình phạt quái quỷ này đây
Bây giờ trong trường không ai là không biết cậu và Phác Xán Liệt hễ cứ đụng mặt là tẩn nhau một trận. Bạch Hiền còn vô duyên vô cớ rước về cho mình một đống kẻ thù
Từ mấy bạn nữ cùng khối cho đến mấy chị khối trên đều muốn đem cậu ra làm tấm bia mà bắn cho hả dạ. Bọn họ đều nói cậu ra vẻ, chảnh chọe, thích kiếm chuyện với Phác Xán Liệt. Mấy người này, chính là đầu óc có vấn đề, bị vẻ ngoài của Phác Xán Liệt làm cho mê muội đến ngu ngốc. Rõ ràng lần nào đánh nhau người khơi nguồn cũng là Phác Xán Liệt
- Cậu là con cẩu chết tiệt !
Bạch Hiền lườm Phác Xán Liệt một cái
- Cậu đang nói chuyện với tôi. Xin hỏi Biện Bạch Hiền cậu là loại cẩu gì ?
- Cậu...!
Tức nghẹn họng a ! Phác Xán Liệt anh ta cái quái gì cũng trả lời được
- Tôi có là cẩu cũng là cẩu đẹp trai
Bạch Hiền vênh mặt lên. Phác Xán Liệt nghiêng người sát vào cậu cười một tiếng
- Vẫn không đẹp bằng tôi. Cậu vẫn là con cẩu xấu xí !
Bạch Hiền nghe xong tức đến tím người. Cậu giơ chân đạp vào chân Phác Xán Liệt, sau đó còn cố tình dùng lực dí mạnh một cái
Phác Xán Liệt mặt không biến sắc, tiếp tục khiêu khích cậu
- Cậu muốn cắn người à ?
- Cắn chết cậu đó !
- Thử cắn chết tôi xem ?
- Cậu, Phác Xán Liệt cậu đúng là c.....
- Bạch Hiền giải bài tiếp theo cho thầy - Thầy Ngụy cắt ngang lời cậu
Cả lớp đều quay xuống nhìn hai người. Bạch Hiền vội nhấc chân mình ra khỏi chân Phác Xán Liệt
- Giải, giải gì ạ ?
- Phương trình bậc hai, đơn giản, em lên giải xem
- Phương trình bậc hai là cái quỷ gì vậy ? - Bạch Hiền lầm bầm nhưng chân vẫn phải bước lên bục giảng
Cậu cầm viên phấn lên, nhìn bài toán trước mặt rồi lại nhìn thầy Ngụy. Tiếp theo lại nhìn bài toán rồi gãi đầu. Bên dưới bị hành động của cậu chọc cười một trận. Phác Xán Liệt cũng không nhịn nổi. Chỉ có thầy Ngụy là tức đến mức bất lực
Thầy Ngụy đem thước gõ gõ vào bảng
- Đơn giản như vậy, học sinh cấp hai còn giải được đó !
- Em, em không biết cái này
- Phác Xán Liệt lên giải - Thầy Ngụy cầm thước chỉ về hướng anh
Phác Xán Liệt mang vẻ mặt ba phần tự tin, bảy phần đắc ý bước lên. Cầm phấn viết viết một tràng. Chưa được năm phút đã giải xong bài
Lúc anh ta đặt phấn xuống, Bạch Hiền liền dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà tán dương. Hay nhờ, Phác Xán Liệt vô lớp đều ngủ mà còn làm được bài lẹ như này
- Cất ánh mắt ngưỡng mộ đó đi ! Đây là bài đã từng học, chỉ mỗi em không biết làm
Thầy Ngụy phán một câu khiến cậu xấu hổ mà cúi sầm mặt. Khổ thật, cậu không có ấn tượng gì với cái thứ được gọi là " đã từng học " này đâu
- Được rồi, hai em về chỗ. Chúng ta làm bước tiếp theo
Thầy Ngụy mang vẻ mặt thất vọng nói. Một Phác Xán Liệt thôi là đủ đau đầu rồi. Lúc trước xem qua học bạ, nhìn thấy cậu học trường cấp ba trọng điểm ở Thượng Hải thì vô cùng vui vẻ. Cứ nghĩ rước được thêm một học bá về cứu rỗi cái lớp này. Nào ngờ lại là một " Phác Xán Liệt " phiên bản khác
Phác Xán Liệt đẩy Bạch Hiền đang đem hồn vía treo lên cành cây xuống cuối lớp. Cậu vẫn chưa nhận thức được mọi việc cho đến khi Phác Xán Liệt đưa tay nắm lấy tay cậu thì giật mình, muốn rút ra
- Làm c...
- Cậu quên đây là hình phạt rồi hả ?
- À
Chỉ là trong phút trong vô tình quên mất thôi. Thế là ngoan ngoãn không kháng cự nữa. Phác Xán Liệt bên cạnh dùng giọng mỉa mai cậu
- Aiyo, chẳng những không đẹp trai bằng tôi mà còn không có não nữa
- Phác Xán Liệt cậu câm mẹ nó miệng đi !
- Haha tức giận rồi ?
- Cậu thì hơn gì tôi ? Chẳng phải cậu lần nào cũng xếp cuối bảng à ?
Cái này cậu nghe Nhã Hân nói. Phác Xán Liệt chính là tự mình lập kỉ lục đáng nể luôn. Không chỉ xếp cuối bảng mà điểm cách hạng áp chót còn cực kì xa vời
- Hắc, bây giờ tôi không có cái vinh dự đó nữa. Kì này có lẽ bị cậu tranh mất rồi
- Ha, mơ đi !
- Để rồi xem
- Nếu cậu xếp sau tôi thì sao ?
- Tôi mặc cho cậu sai bảo - Phác Xán Liệt không chần chừ đáp lại
Bài toán đơn giản mà cậu còn không giải được cơ mà. Anh nắm chắc 80 phần tự tin
- Còn nếu cậu hạng thấp hơn tôi ? - Phác Xán Liệt hỏi ngược lại
- Tôi quỳ xuống dập đầu với cậu 10 lần
- Haha được, nhớ lời này
Bạch Hiền lúc đầu đối với mấy lời khiêu khích của anh ta thì thật sự tức giận đến không kìm chế được. Nhưng mà dần dần cũng thích nghi được mấy câu độc miệng của Phác Xán Liệt. Bây giờ nghe cũng chẳng dễ tức giận như trước. Mà Phác Xán Liệt càng khiêu khích cậu càng muốn đáp trả lại. Cùng anh ta đấu võ mồm cũng thoải mái không kém gì những lúc nắm áo tẩn nhau một trận nhừ tử đâu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro