156
Trời vừa hửng sáng, Phác Xán Liệt còn ôm cậu trong lòng, Bạch Hiền tựa đầu vào vai anh, khẽ dụi mấy cái. Đột nhiên trên người nặng thêm một chút, cậu vương tay đẩy ra nhưng càng đẩy, cảm thấy thứ đang đè lên người mình càng dính chặt. Bạch Hiền gắt ngủ, mở miệng bầm bầm mấy tiếng rồi he hé mắt nhìn xem là thứ gì. Vừa nhìn thấy khuôn mặt phóng đại, bị dọa cho mất hồn
- Ca !!
- Cái...cái thằng nhóc này, làm gì vậy ?
Phác Xán Liệt cũng bị làm ồn cho tỉnh. Anh mơ mơ màng màng nhìn thằng nhóc
- Em, dậy sớm như vậy làm...
Còn chưa nói xong, hai mắt thằng nhóc nhìn chằm chằm cánh tay đang ôm Bạch Hiền của anh, nở nụ cười không rõ ý tứ. Phác Xán Liệt liền lúng túng vội vàng buông tay
- Ha, ôm chặt như vậy. Không nói còn tưởng muốn ám sát anh trai em
- Cái thằng ! - Bạch Hiền tức giận khõ lên đầu nó một cái - Bao lâu không gặp, em sao lại hư như vậy ?
Bạch Hạo ôm đầu, không chút hối lỗi còn nhoẻn miệng cười
- Hì hì
- Có tin anh mách ba không ? Em học ai cái kiểu đó đấy ?
- Đừng mà ! Xin anh đấy !
Thằng nhóc cuối cùng cũng chịu leo xuống, nó nằm bên cạnh Bạch Hiền, than thở
- Hết hôm nay lại phải về đó rồi
- Làm sao ?
- Em nhớ Thượng Hải, muốn ở lâu một chút
- Thằng nhóc mày...anh nhớ nơi đó còn không có thời gian về
- Nhớ gì chứ ? - Bạch Hạo vô tư thẳng thắn, nghĩ cái gì trong đầu liền nói ra - Em chả thích đâu, bạn bè cũng không tốt, còn có ưm...ưm !
Bạch Hiền đưa tay bụm miệng nó - Đủ rồi, thay đồ anh đưa đi công viên chơi
Vừa nghe hai chữ " công viên " mắt nó liền sáng rực, không giãy giụa nữa, ngoan ngoãn đứng dậy chạy đi sửa soạn. Bỏ lại Phác Xán Liệt cùng cậu ngồi thẫn thờ ra đó
Phác Xán Liệt giơ tay xoa đầu cậu - Đi thay đồ
- Òm
- Em còn buồn ngủ ?
- Một chút
- Vậy thì ngủ thêm miếng nữa
- Thôi, dậy sớm đưa thằng nhóc kia đi chơi lâu hơn một chút
Phác Xán Liệt gật đầu. Bạch Hiền nhìn một vòng quanh nhà. Đáng lẽ giờ này Bạch Tư Duệ phải thức dậy nấu đồ ăn sáng rồi mới phải. Phác Xán Liệt trong nháy mắt liền hiểu ra suy nghĩ trong đầu cậu
- Dì ấy có việc, ra ngoài từ sớm
- À. Vậy chúng ta đi rồi, có ổn không ? Có cần báo một tiếng ?
- Không cần, anh nói với dì trước rồi
- Ừm
Bạch Hiền đưa Bạch Hạo đến công viên giải trí ngày trước Lâm Khải hay đưa cậu đến. Thằng bé chơi vô tư đến mức quên cả ăn uống, mãi đến khi Bạch Hiền bắt nó ngồi một chỗ, ăn xong mới được chơi tiếp nó mới ngoan ngoãn nghe theo
Phác Xán Liệt thì không chơi nhiều, chủ yếu đi theo giữ trẻ. Một lớn một nhỏ cũng đủ khiến anh đau đầu
Công viên đóng cửa lúc 5 giờ chiều, bọn họ vừa khít thời gian bước ra khỏi nơi đó. Anh đưa Bạch Hạo trở về trước, Bạch Hiền tiện đường ghé vào siêu thị gần đó mua ít đồ. Lúc anh trở lại, bên ngoài đã mưa rất lớn. Bạch Hiền nhìn thấy anh liền vẫy tay, Phác Xán Liệt hướng theo cậu mà đi đến
- Em mua gì rồi ?
- Mua ít đồ ăn vặt cho Bạch Hạo
- À, có cần mua thêm nữa không ?
- Chắc là đủ rồi
- Vậy chúng ta đi thanh toán
Phác Xán Liệt nắm tay cậu đi đến quầy thanh toán. Bạch Hiền nhìn tay anh đang nắm chặt tay mình, trong lòng không khỏi vui vẻ. So với lúc mới đến đây, Phác Xán Liệt có vẻ thoải mái hơn nhiều rồi
Nhân viên sau khi đã quét mã xong, hướng bọn họ cười tươi nói
- Của quý khách là 325 tệ
Phác Xán Liệt xem qua hóa đơn, rút ví đưa tiền cho người kia. Mà người kia từ nãy đến giờ luôn nhìn chằm chằm anh. Không phủ nhận chuyện vẻ ngoài Phác Xán Liệt rất thu hút. Nhưng nhìn chằm chằm bạn trai người ta như vậy, Bạch Hiền rất khó chịu a !
Lúc nhân viên kia đưa hóa đơn cho anh, còn lén lút đặt vào đó chút tâm tư, cố ý đụng tay mình vào tay Phác Xán Liệt. Sau đến lúc nhận tiền thừa, vẫn là anh nhanh nhạy hơn, chưa để người kia đụng đến lần nữa đã đẩy trách nhiệm sang cho Bạch Hiền
- Anh xách đồ, em giúp anh lấy tiền thừa
Bạch Hiền nghe vậy liền hiểu ngay, nở nụ cười không rõ ràng, hướng nhân viên kia cảm ơn, còn bồi thêm một câu
- Thật là...bạn trai tôi cứ như thế đấy, đồ cũng không nặng mà lúc nào cũng tranh xách cơ
Người kia hiểu ý tứ trong câu nói của cậu, không khỏi lúng túng. Bạch Hiền khẳng định chủ quyền xong thì đắc ý rời đi. Vẫn là nên để mắt Phác Xán Liệt kĩ một chút, sơ hở liền có người để ý ngay
Bên ngoài mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, cũng may anh có mang ô. Nếu không thì trời này có đến nửa đêm cũng không bớt mưa được. Phác Xán Liệt bung ô lên, nắm tay Bạch Hiền muốn đi nhưng cậu vẫn đứng sững một chỗ
- Xán Liệt, giày của em, đợi một lát
- Làm sao vậy ? Giày hư rồi ?
- Không có, chỉ là nếu dính nước thì chắc chắn sẽ hư
Bạch Hiền vừa định cúi người tháo giày anh đã đưa tay giữ lấy cậu. Tay còn lại chuyền cái ô về cho Bạch Hiền
- Giữ lấy - Nói xong thì ngồi xổm xuống trước mặt cậu - Anh cõng em
- Ấy không được. Mưa to, đường còn trơn như vậy
- Đường trơn, anh có thể đi chậm lại một chút - Anh nhìn xuống chân cậu - Nhưng việc em tháo giày để đi chân trần, lỡ dẫm phải gì đó, em tránh được sao ?
Bạch Hiền ngẫm lại thấy cũng có lý. Cậu gật đầu. Sau khi cậu yên vị trên lưng, Phác Xán Liệt mới chậm rãi đứng dậy, di chuyển về phía trước
Trên đường, Bạch Hiền không ngừng nghiêng ô về trước cho anh. Phác Xán Liệt cũng nhìn ra, liền nói
- Không cần nghiêng, che cho em là được
- Không sao, em cũng không có bị ướt
- Dính mưa dễ bệnh, anh không muốn em bị bệnh
- Ừm
Bạch Hiền cúi đầu, tựa lên vai anh, hít lấy mùi thơm nhàn nhạt trên người Phác Xán Liệt. Mùi hương rất dễ chịu, không phải nước hoa mà là mùi sữa tắm. Bạch Hiền rõ ràng cũng dùng cùng một loại, thế nhưng lại chẳng lưu hương lâu đến như vậy. Có lẽ, Phác Xán Liệt rất phù hợp với mấy loại mùi hương thanh thanh mát mát như cây cỏ, bạc hà,...
Càng ngửi càng lưu luyến không muốn rời, thậm chí còn cọ cọ mấy cái lên sau gáy Phác Xán Liệt
- Thích thật !
- Thích cái gì ?
- Chính là ôm anh, vai anh lại lớn như này. Cảm thấy.....
Bạch Hiền dừng một lúc, không nghe thấy âm thanh từ người phía sau, Phác Xán Liệt liền ngoáy lại nhìn cậu
- Sao lại không nói tiếp ? Cảm thấy thế nào ?
- Chính là được che chở a !
Vòng tay cậu siết chặt thêm một vòng. Bạch Hiền còn thích thú nghiêng đầu hỏi anh
- Này, ngoài em ra có ai từng được anh cõng thế này chưa ?
- Hừmm....chưa
- Ồ, thế em là duy nhất hả ?
- Ừm, là duy nhất từ trước đến nay, về sau cũng vậy
- A~~
Nhìn đứa nhỏ nhà mình được dỗ vui đến mức cười không thể khép miệng lại. Tâm tình Phác Xán Liệt liền tốt lên. Đột nhiên thấy mưa cũng không quá đáng ghét, lại có phần đáng yêu
Hai người trở về nhà mưa vẫn còn lớn, Bạch Hạo đứng chờ trước cửa, tay ôm hai cái khăn lông lớn. Vừa nhìn thấy hai người đã chạy ngay đến tiếp ứng
- Mau, hai anh mau lau khô. Dính mưa sẽ bị bệnh
Bạch Tư Duệ ở một bên liền bồi thêm hai ly sữa nóng
- Hai đứa uống vào cho ấm bụng
Phác Xán Liệt nhìn cậu, rồi lại nhìn sự nhiệt tình của hai mẹ con nọ, bất lực phì cười
- Cảm ơn dì !
- Hại hai đứa mưa lớn như vậy còn phải mất công ra ngoài một chuyến
Bạch Hiền không nói gì, chỉ lắc đầu bảo - Không có gì
- Con...
- Sức khỏe dì thế nào ? Có vấn đề gì không ?
- A, không có ! Thật sự không có !
Bà không nói dối đâu. Thật sự vẫn rất tốt, chỉ là do máy móc ở nơi kia không tốt, chuẩn bệnh chưa chính xác nên bà mới phải đến đây xem lại một chuyến. Nhưng mà Bạch Hiền lại quan tâm bà như thế, liền vui không chịu được
Sau bữa cơm tối đó, anh cùng cậu ngồi sắp xếp rồi đóng lại đồ cho Bạch Hạo. Cậu có mua quà ăn vặt Bạch Hạo thích. Còn có một ít sách, truyện tranh, gói trong một cái túi nhỏ để cạnh đồ của thằng bé
- Như vậy chắc chắn không quên
- Ừm
- Em còn định mua nhiều một chút, nhưng mà thôi vậy. Dì ấy xách không hết
Đồng hồ điểm hơn 12 giờ tối, Bạch Hạo với Bạch Tư Duệ cũng đã ngủ. Phác Xán Liệt xem lại chốt cửa nhà một lượt, đến lúc nhìn qua thì Bạch Hiền đã ôm gối cuộn tròn trên sofa từ lúc nào
Cả ngày hôm nay dành thời gian đưa Bạch Hạo đi chơi, tiểu luận còn chưa viết xong. Ngày mốt đã đến hạn nộp. Anh muốn thức thêm một chút để làm, thế thì bớt thêm một ít việc. Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền co người nằm đó, sợ cậu lạnh mà cầm chăn tiến về phía cậu. Anh bước được hai bước, tiếng chuông điện thoại vang lên cản bước chân anh lại. Phác Xán Liệt chậc lưỡi, giờ này rồi mà ai còn làm phiền nữa ? Anh nhấc điện thoại, nhìn màn hình hiển thị tên Kim Chung Nhân liền bấm nhận cuộc gọi
- Có chuyện gì ?
[ Xán Liệt, hay là mày trở về một chuyến được không ? ]
[ Bạch Hạo với mẹ thằng bé đang ở chỗ mày hả ? ]
- Ừ, gấp không ?
[ Cũng tính là gấp ]
[ Vừa hay mày đưa dì ấy về, tiện ghé qua một lúc cũng được ]
- Ừ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro