17

Phác Xán Liệt ném balo lên bàn sau đó rời khỏi lớp. Bạch Hiền nhìn biểu hiện của anh ta hôm nay có chút lạ lẫm. Không muốn ngủ nữa mà muốn vận động rồi ?

Cậu liền tò mò mà đi theo sau. Nhìn thấy Phác Xán Liệt ra đến sân bóng thì đứng lại. Anh ta cởi quần ra. Cậu chợt đứng hình mất mấy giây

Đệt ? Giữa ban ngày ban mặt làm trò biến thái gì vậy ?

Nhưng mà cậu nghĩ quá nhiều rồi. Phác Xán Liệt cởi đồng phục bên ngoài, bên trong vẫn mặc bộ đồ đá bóng

Cậu tìm một chỗ mát ngồi xuống, trong vô thức nhìn trái bóng lăn vòng vòng trên sân. Phác Xán Liệt với bóng đá đúng là một kiệt tác

Mồ hôi nhễ nhại trên trán cũng không làm Phác Xán Liệt bớt đẹp trai được. Chậc, sát thương quá cao rồi

Đám nữ sinh đang học thể dục được một phen rửa mắt, hò hét vô cùng cuồng nhiệt

Nhưng mà...hình như có gì đó sai sai nhỉ ?

Đệt ! Giờ này là giờ học, cậu đáng ra phải ở trên lớp chứ ? Tự nhiên lại đi xem Phác Xán Liệt đá bóng ?

Bạch Hiền vội vàng chạy cái vèo lên lớp. Vừa định đưa tay mở cửa thì thầy Ngụy đã mở trước

- Ahaha thầy

- Giỏi nhỉ ? Còn tập tành trốn tiết

- Em...em...Là Phác Xán Liệt, cậu ta chơi đá banh dưới sân kìa thầy

Bạch Hiền đem hết tội lỗi đổ sang Phác Xán Liệt. Trái với mong đợi của cậu, thầy Ngụy chỉ hừ một tiếng, cũng không cằn nhằn hay nổi giận

- Em vào lớp đi

- Dạ ?

- Hay không muốn học tiết tôi nữa ?

- A không có ! Em vào lớp ngay đây

Cái gì vậy ? Rõ ràng Phác Xán Liệt trong tiết mà ngang nhiên chạy đi chơi. Thầy Ngụy còn không tức giận. Đúng là kì lạ !

Hết giờ giải lao, Phác Xán Liệt mới trở về lớp. Anh ta mặc lại đồng phục lúc sáng, đầu tóc ướt rũ xuống. Có vẻ như vừa tắm xong. Cũng phải thôi, sân banh của trường có phòng tắm. Về khoản vận động cậu thấy trường đầu tư khá ổn đấy chứ

- Bạch Hiền, cậu dịch giúp mình câu này

- Hả ?

- Câu này nè

Nhã Hân chỉ vào quyển sách, cậu gật gật đầu rồi cầm bút lên dịch qua một lượt
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạch Hiền rảo rảo vòng quanh khu trung tâm, không khí buổi tối khá nhộn nhịp khiến trong lòng có chút nao nao

Tự nhiên nghĩ đến việc trở về Anh, sống một cuộc sống tự do tự tại. Vật chất đầy đủ, tràn đầy năng lượng. Haizz, trước khi được sung sướng như vậy phải trải qua những ngày tháng cực khổ ở nơi này

- Cướp ! Cướp !

Tiếng la thất thanh trên đường phố nhưng không làm kinh động đến mọi người. Có người quay lại nhìn nhưng cũng có người lơ đi. Có lẽ đã quá quen

Bây giờ thấy cảnh này cậu không để tâm nhiều. Nhìn thấy mỗi ngày như phim truyền hình dài tập lúc tám giờ ấy

- Cậu trai trẻ

Người phụ nữ lạ mặt vỗ vai cậu. Bà ta mặt một chiếc váy dài qua gối, đeo kính râm. Buổi tối mà còn đeo kính râm ? Không nghĩ có người có sở thích kì quái như vậy

- Tôi không biết cậu có nhu cầu tìm việc làm không ?

- Không có, tôi không thiếu tiền

Bạch Hiền đáp lại làm người phụ nữ kia đơ ra. Bà ta bắt đầu có chút lúng túng

- A vậy cậu có nhiều thời gian không ?

- Làm gì ?

- Tôi chỉ định nhờ cậu một số chuyện

- Xin lỗi, tôi không rảnh

- A tôi, tôi chỉ nhờ một chút

Thật sự cậu thấy vô cùng phiền phức nhưng mà bà ta cứ như đỉa vừa dai vừa bám

- Rốt cuộc là nhờ cái gì ? Nói rõ luôn đi

- Chỉ định nhờ cậu chụp một bô hình

- À

Có nhiêu đó thôi mà vòng vo. Bạch Hiền nhận lấy điện thoại của bà ta. Cậu rất có tâm mà chụp một tấm hình vô cùng đẹp. Sau đó trả điện thoại về cho người phụ nữ kia. Bà ta nhận lấy còn cảm ơn ríu rít

- Thật tình cảm ơn cậu a

- Không có gì

- Hình cậu chụp đẹp lắm luôn

- Ừm

- Ấy, trên mũi cậu có gì kìa !

Bạch Hiền theo phản xạ định đưa tay lên sờ mũi thì bị một bàn tay khác nắm lại. Phác Xán Liệt từ đâu xuất hiện bên cạnh cậu, nhìn người phụ nữ kia cười một cái

- Hình như đồn cảnh sát gần đây lắm ?

Câu nói không đầu không đuôi của Phác Xán Liệt, vậy mà khiến bà ta trong phút chốc mặt tái xanh

- Tôi, phiền cậu rồi. Tôi đi trước

Bà ta vội vã rời đi. Bạch Hiền vẫn chưa nhận thức được chuyện gì. Phác Xán Liệt cầm chai nước suối đổ lên tay cậu

- Ê cái, cái tên này ! Bị điên hả ?

Cậu muốn rút tay về nhưng Phác Xán Liệt giữ rất chặt. Anh ta còn dùng tay anh ta chà lên tay cậu

- Ngu ngốc !

- Cậu chính là bị điên rồi. Buông tôi ra !

Phác Xán Liệt đẩy tay cậu ra. Tay Bạch Hiền bị nắm đến đỏ lên. Tên điên này lúc nào đối với cậu cũng mạnh bạo như vậy

- Tự nhiên cậu kéo tôi làm gì ?

- Tôi không kéo cậu để cho người kia kéo cậu đi hả

- Nghĩ tôi là con nít ba tuổi chắc ?

Phác Xán Liệt đưa tay vò tóc cậu

- Cậu bị người ta lừa đảo mà không biết sao ?

Trên điện thoại của người phụ nữ kia rõ ràng là tẩm thuốc mê. Người nào nhẹ dạ thì bị chúng lừa mất vài trăm tệ. Người nào như Bạch Hiền hoặc chúng cảm thấy có tiền thì trực tiếp đánh thuốc mê để cướp tài sản. Mấy chiêu này anh quá quen rồi. Cậu đúng là tấm chiếu mới

Bạch Hiền bị vò đầu, tóc rối tung lên thì bực bội quát Phác Xán Liệt

- Đừng có đụng tóc tôi !

Phác Xán Liệt bị quát xong mới nhận thức được mình vừa vò đầu cậu. Có chút bất ngờ, không hiểu sao mình lại làm như vậy

Là do biểu cảm của cậu lúc đó quá đáng yêu chăng ? Anh khá lúng túng, đánh trống lảng sang chủ đề khác

- Ban nãy cậu đúng là cứng thiệc !

- Cái gì cứng ? - Bạch Hiền ngu ngốc hỏi

Phác Xán Liệt bật cười một tiếng. Ban nãy nghe cậu nói chuyện với người phụ nữ kia, cảm thấy cậu thật sự cực kì vô tư. Ai lại đi khoe mình là người có tiền, tạo cơ hội cho người ta làm việc xấu

- Này, cười cái gì ?

- Không có

Bạch Hiền lườm anh một cái, hòa vào dòng người đông đúc rồi biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro