24
- Bạn cậu về rồi hả ?
- Ừ
Bạch Hiền nằm dài trên bàn. Ngày nào đến lớp cậu cũng chỉ có duy nhất một trạng thái. Là mệt mỏi
Còn ngày mai nữa thôi là bước vào kì thi. Cậu chẳng bận tâm lắm đâu. Trước kia thì còn nghĩ cố gắng đánh bại Phác Xán Liệt, bây giờ thì khỏi, không có hứng thú
- Bạch Hiền
- Hửm ?
- Cậu định ngày nào cũng đi bộ đi học hả ?
- Ừ, tập thể dục
- Không định mua xe đạp sao ?
- Không thích
- Không thích hay không biết chạy ?
- Thì...không biết chạy
Từ nhỏ đến lớn toàn được đưa đón. Nói thật thì xe máy cậu chạy được một xíu nhưng xe đạp thì không. Một phần vì trước kia tập xe đạp, bị té đến lã tay. Ông nội sốt ruột nên không cho tập nữa. Phần khác là vì xe máy chỉ cần lên ga là chạy, còn xe đạp phải đạp. Cậu lười
- Tôi tập cho cậu chạy
- Thôi khỏi đi, tôi lười lắm
Phác Xán Liệt nhấc ghế ngồi đối diện cậu
- Cậu định đi bộ suốt đời hả ?
Bạch Hiền không nói lại, chỉ chậc lưỡi một cái
.
.
.
.
.
.
Buổi chiều hôm đó, Phác Xán Liệt nhắn bảo cậu xuống dưới nhà đợi anh. Anh chạy xe đến, lần này là một chiếc xe khác những lần trước, nó có yên sau. Bạch Hiền nghi hoặc hỏi
- Xe mượn hả ?
- Không có, xe của tôi
- Xùy, cậu nhiều xe vậy à ? Mỗi lần chạy một chiếc khác nhau
- Ừ, rất nhiều
Bạch Hiền leo lên ngồi phía sau Phác Xán Liệt. Không phải ngồi trên cái thanh đằng trước cậu mừng muốn chết. Ngồi ở đó đau mông chết đi được
Phác Xán Liệt chở cậu luồng lách qua nhiều con hẻm. Cuối cùng dừng lại trước một cái nhà kho bỏ hoang. Phác Xán Liệt tra chìa khóa vào ổ. Cửa sắt vừa mở ra, những thứ bên trong khiến cậu ngạc nhiên đến tròn mắt nhìn
Xe đạp đủ kiểu đủ một sắc, xếp nằm sát nhau một dãy tầm 5,6 chiếc có. Phác Xán Liệt bước vào, cậu cũng đi vào theo. Anh mở đèn lên, bên trong sáng bừng, cậu liền nhìn rõ mọi thứ. Nhà kho này chứa rất nhiều đồ. Thứ gì cũng có, giống như túi thần kì của Doraemon vậy
- Chỗ này ?
- Đây là căn cứ bí mật của tôi
- Haha vậy không sợ tôi lén lút trộm hết đồ của cậu đi hả ?
- Cậu không có khả năng đó
- Xùy !!!
Phác Xán Liệt lướt qua mấy chiếc xe đạp, sau đó hướng cậu nói
- Xe, chọn một chiếc đi
- Thôi, không cần đâu
- Không phải ngại, tôi tặng cậu đó
- Không lấy đâu. Cũng không biết chạy
- Tôi tập cho cậu
Bạch Hiền thở dài. Cậu dư khả năng mua được mà. Nhưng dù gì cũng là tấm lòng của Phác Xán Liệt, cứ nhận vậy
- Vậy tôi lấy thật đó ?
- Lấy đi. Thích chiếc nào ?
- Màu đỏ
- Được
Phác Xán Liệt kéo chiếc xe màu đỏ ra. Vỗ vỗ vào yên xe
- Biết chọn thật đấy. Chiếc mới nhất, mắc nhất ở chỗ này đó
- Sao ? Cậu không nỡ tặng chứ gì ?
- Ha, không có
- Mà sao tự nhiên tặng tôi
- Coi như chuộc lỗi
- Lỗi gì ?
- Lưu Dã cướp điện thoại cậu, làm cậu tức giận. Tôi thay mặt nó tặng cậu coi như quà xin lỗi
- Được thôi, tôi nhận lời xin lỗi này
Dù sao cũng không mất điện thoại. Chuyện này tạm bỏ qua đi. Nhưng mà...
- Sao ở đây đồ nhiều vậy ? Xe cũng nhiều nữa
- Nhặt được đó
- Nói dối, là cậu trộm về đúng không ?
- Ừ
Phác Xán Liệt không phủ nhận, gật đầu ngay. Bạch Hiền trừng mắt nhìn anh. Cậu có nên trả lại chiếc xe không ? Cậu nhận xe thì chính là đồng bọn luôn rồi
Anh có lẽ cũng nhìn ra cậu nghĩ gì. Vỗ vỗ vai cậu
- Yên tâm đi, chiếc xe của cậu là tôi tự mua đấy
- Vậy tôi càng không thể lấy. Xe cậu tốn tiền mua mà
- Không sao, mua nhưng không thích
- Thật không ?
- Ừ
- Ế ? Không thích nên mới cho tôi ?
Phác Xán Liệt cười khổ - Cậu suy diễn giỏi quá
Nói xong đi ra ngoài, kéo cửa lại. Bạch Hiền nhanh chân dắt xe ra theo
- Biện Bạch Hiền
- Hả ?
- Sao cậu lại khó chịu mỗi khi tôi....
- Thì cái đó rõ ràng là phạm pháp mà. Cướp đồ là phạm pháp đó
- Không phải như cậu nghĩ đâu
Đi dọc đường, Phác Xán Liệt tận tình giải thích cho cậu hiểu. Nhưng Bạch Hiền chỉ bớt đi một chút thành kiến chứ không hoàn toàn chấp nhận việc làm đó
- Nhưng vẫn là phạm pháp mà. Hay cậu đừng làm nữa ?
- Không được, cậu không phải tôi, cậu không hiểu
Bạch Hiền cũng không nói nữa. Nếu Phác Xán Liệt đã quyết định như vậy thì cậu có nói cũng chẳng làm được gì. Nhưng ít ra Phác Xán Liệt đã giải đáp được một chút tò mò trong lòng cậu
- Tùy cậu thôi, dù gì cũng là chuyện của cậu. Tôi không có khả năng thay đổi
- Nhưng mà ban đầu vì sao cậu cứ bám theo tôi kiếm chuyện ?
- Ghét. Thấy cậu hênh hoang, ra vẻ nên khó chịu. Cộng thêm việc cậu....
- Vậy giờ thì sao, còn ghét hay khó chịu không ?
- Một chút
Phác Xán Liệt cười cười đẩy xe đi về phía trước. Lúc tới nhà Bạch Hiền, anh chưa vội rời đi
- Ngày mai rảnh không ?
- Chi vậy ?
- Đã tốt thì làm cho trót. Tập cho cậu chạy xe
- Cũng được, không bận
- Vậy tôi về nhà trước
- Ừ, bye
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro