25
Mấy ngày thi tiếp theo, Bạch Hiền liên tục bỏ giấy trắng tất cả các môn. Chỉ duy nhất tiếng Anh là làm được. Sau đó giáo viên chấm bài thống kê lại điểm đã vô cùng kinh ngạc. Chưa từng có một học sinh nào làm như vậy. Ít ra không biết cũng viết đại viết càng gì đó vào. Chỉ có duy nhất Bạch Hiền, ngoại trừ tên, lớp, một chữ khác cũng không viết
Thầy Ngụy đã gọi cậu lên văn phòng để nói chuyện. Nhưng Bạch Hiền dường như không có một chút gì gọi là phải có lỗi khiến thầy Ngụy tức đến mức không muốn nói nữa. Ngày có thành tích, phiếu điểm của Bạch Hiền là tệ nhất. Thứ hạng cũng xếp nhất từ dưới đếm lên. Và đặc biệt hơn, Phác Xán Liệt chính là người xếp áp chót. Cậu đứng nhìn bảng xếp hạng dán dưới bảng tin, không kìm được mà bật cười
- Này, cười cái gì ?
- Phác Xán Liệt, nhìn xem. Chúng ta làm bằng hữu tốt không sai đâu
- Ờ, cậu xếp chót, tôi áp chót, đỉnh quá nhỉ ?
- Hahaha
- Nhưng mà ba mẹ cậu không mắng cậu hả ?
- Chẳng ai thèm quan tâm đâu
Bạch Hiền quay lưng đi. Cậu dù có ở lại lớp, cũng chả ai thèm để ý đến. Ba cậu lúc nào không bận việc thì còn hỏi han, mắng vài câu. Mẹ thì càng khỏi nói đến, nhiều lúc còn nghĩ mẹ cậu tưởng cậu đã học xong rồi. Chỉ có Bạch Tư Duệ, hỏi hỏi vài câu nhưng cậu đều không trả lời. Không cần thiết
Bạch Hiền nằm dài trên thảm cỏ ở sân bóng. Hôm nay trời không nắng, thậm chí có chút u tối vì mây đen giăng kín. Phác Xán Liệt cũng nằm cạnh cậu, gối tay sau đầu
- Tiếng Anh cậu được bao nhiêu điểm ?
- 89 điểm
- Thành tích tốt đấy chứ
- Cậu được bao nhiêu ?
- 45
Thật ra Phác Xán Liệt lúc đi thi, toàn học tủ. Mỗi môn học một ít, trúng tủ thì làm không thì vẽ rồng vẽ rắn vào. Nên môn nào cũng có điểm, chỉ là không cao
- Mấy môn kia cậu bỏ trắng hết hả ?
- Ừ
- Sao vậy ?
- Không học bài
- Sao không viết bừa gì đó ?
- Đã không học thì có viết bừa cũng không có điểm. Phí thời gian
- Chậc, cậu như vậy lưu ban thiệc đó
- Cậu sợ hả ?
Bạch Hiền nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt
- Cậu như vậy mà sợ lưu ban à ?
- Dù gì mẹ tôi cũng kì vọng vào tôi. Không thể khiến bà ấy thất vọng
Bạch Hiền nghe xong chỉ " À " một tiếng. Người ta là không muốn mẹ thất vọng, người ta có mục tiêu. Còn cậu thì chả có gì cả, vô vị !
- Tôi không sợ lưu ban
- Hả ?
- Tôi không sợ, dù có thế nào tôi cũng sẽ được lên lớp
- Cậu...? Tôi nói cái này, cậu đừng giận
- Cái gì a ?
- Không phải tôi nghe lén, chỉ là vô tình nghe thôi
Bạch Hiền gật gật đầu, Phác Xán Liệt mới nói tiếp
- Cậu từng sống ở nước ngoài hả ?
- Ừ
- Bảo sao tiếng Anh tốt như vậy. Hơn nữa trước kia cậu còn học trường trọng điểm ở Thượng Hải ?
- Phải
- Thành tích của cậu như vậy mà thi được vào.....
Phác Xán Liệt hỏi thẳng thấy kì nên chỉ e dè nói khéo thôi. Nhưng Bạch Hiền thì không mấy để tâm
- Nếu tôi nói, tôi dùng tiền và quan hệ để vào trường trọng điểm, cậu tin không ?
- Hả ? Thật à ?
- Ừ
Điểm thi của cậu chỉ đủ vào một trường bình thường. Nhưng lúc đó ba cậu lại thấy rất mất mặt, ông liền lo lót cho cậu vào trường trọng điểm. Hơn nữa còn là chỗ quen biết nên khá dễ dàng
- Tôi căn bản không muốn vào đó
- Nhưng mà tôi nghe nói, con người sẽ dần thích ứng với môi trường họ sống. Chẳng lẽ xung quanh cậu toàn học bá, cậu không có chút ảnh hưởng từ họ à ?
Bạch Hiền phì cười. Cùng nhà cũng có một học bá đó, sống chung bao nhiêu năm rồi, cũng chả ảnh hưởng gì tới
- Tôi không phải là người giống cậu nói
- ?
- Tôi chắc chắn sẽ không bị họ ảnh hưởng. Mỗi người một cuộc sống, cuộc sống của tôi không giống họ
Phác Xán Liệt im lặng. Bạch Hiền nói đúng, mỗi người một cuộc sống, chẳng ai có thể sống thay cuộc đời người khác hay ép buộc người khác phải giống mình
- Tôi rất thắc mắc
- Thắc mắc cái gì ?
- Cuộc sống của cậu trước kia là như thế nào ?
Bạch Hiền nghĩ một lúc, sau đó từ từ nói cho Phác Xán Liệt nghe
- Tôi của trước kia, sống rất tốt, rất thoải mái. Mọi thứ trong nhà đều do người giúp việc làm
-...
- Quần áo, giày dép của tôi đều là mua ở những thương hiệu nổi tiếng. Thứ tôi ăn, những người khác có thể chưa từng có cơ hội nếm qua
-....
- Tôi tiêu tiền không cần phải nhìn phía sau có bao nhiêu con số. Mỗi ngày đi lại đều có xe đưa đón
-....
- Tôi không cần lo nghĩ ngày mai thức dậy sẽ như thế nào. Chỉ cần biết mở mắt ra sẽ có người làm hết mọi thứ. Tôi cứ việc tiêu tiền, ăn uống, sống tốt phần mình là được
-....
- Cậu tin cũng được, không tin cũng không sao. Cứ nghĩ đơn giản là tôi có rất nhiều tiền
" Tôi có rất nhiều tiền " nói ra từ miệng Bạch Hiền nghe sao có thể nhẹ nhàng đến như vậy ?
- Cậu không nghĩ tôi lợi dụng cậu sao ?
Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn cậu. Bạch Hiền cũng nhìn anh, sau đấy lườm một cái
- Tôi đâu phải kẻ ngốc
Cậu có ngày hôm nay, cũng xem như là trong cái rủi có cái may. May chính là nhìn thấu bọn suốt ngày nịnh bợ, nâng cậu lên cao. Lúc không có gì để lợi dụng thì hạ cậu xuống, mặc sức mà buông lời chế nhạo
- Sao cậu chắc chắn tôi không lợi dụng cậu ?
- Cậu tuy là...chậc nhưng tôi chắc chắn cậu không lừa tôi. Linh cảm của tôi không sai đâu
Phác Xán Liệt cười cười
- Mà trước kia, gia đình cậu làm gì ?
- Ba tôi có một chuỗi công ty chuyên cung cấp sắt - thép nổi tiếng ở Thượng Hải
- Ồ
- Ông nội tôi là chủ tịch tập đoàn trang sức - đá quý
Phác Xán Liệt tròn mắt nhìn cậu. Gia thế quá khủng rồi. Bảo sao Bạch Hiền có cuộc sống thoải mái, vô lo vô nghĩ đến như vậy
- Cuộc sống của cậu thật tốt - Anh vô thức cảm thán một câu
- Không đâu
- Nhưng có nhiều tiền rất tốt mà
- Tôi chỉ thấy thoải mái những lúc tiêu tiền thôi. Bình thường thì rất chán ghét cuộc sống của mình
- Vì sao vậy ?
- Tiền không phải thứ tôi thật sự mong muốn có được
-....
- Hơn nữa, đâu phải lúc nào có tiền cũng tốt
Bạch Hiền nói xong thì nhắm mắt lại. Phác Xán Liệt không muốn phiền cậu nên không nói nữa. Cứ im lặng ngắm nửa khuôn mặt bình yên của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro