33

Bạch Hiền bước vào lớp, nhìn vị trí trống của Phác Xán Liệt rồi lướt qua

Hôm nay Phác Xán Liệt không đi học nhỉ ? Là cúp học sao ? Nói lại mới nhớ, hình như lâu lắm rồi cậu chưa cúp học. Không biết ở gần đây có tiệm nào đánh game ngon không. Nhưng mà, bây giờ có cúp học cũng chẳng biết rủ ai đi chơi game cùng. Thật nhàm chán !

Còn khoảng ba phút cuối cùng cậu mới thấy Phác Xán Liệt gặm bánh bao đi vào lớp. Anh móc cái cặp ra bên hông, lật mấy quyển sách bày lên bàn. Sau đó tiếp tục ăn cái bánh còn dang dở. Ăn xong rồi uống nước, tiếp theo là bắt đầu việc ngủ như mọi ngày. Tất cả hành động của Phác Xán Liệt giống như là được lập trình sẵn, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Bạch Hiền chỉ cần nhìn hành động trước đó, liền đoán ra tiếp theo anh sẽ làm gì

Đang nhìn chằm chằm vào anh, đột nhiên Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau, không hiểu sao cậu lại có chút ngượng ngùng. Cảm giác giống như nhìn lén người mình thích thầm mà bị bắt gặp vậy. Cậu vội vàng quay đầu sang phía khác thở dài một tiếng

* Cộc, cộc *

Bàn bị gõ mấy cái, Bạch Hiền ngước nhìn thì thấy giáo viên Anh Văn đã đứng ngay trước mặt mình

- Có chuyện gì ạ ?

- Nói tiếng Anh !

Bạch Hiền thực không hiểu nổi. Tại sao tất cả học sinh khác trong lớp đều có thể nói chuyện như bình thường mà chỉ riêng cậu phải nói tiếng Anh ? Cậu chậc lưỡi một cái, nói lại

- Do you have something to say ?
( Cô có chuyện gì muốn nói ? )

- You don't focus on my lectures
( Em không tập trung vào bài giảng của tôi )

- What ???

Vào lớp còn chưa được 5 phút cơ mà. Bảng còn chưa viết một chữ. Này có được tính là đang làm khó cậu không đây ?

- Are you trying to make it difficult for me?
( Cô đang muốn gây khó dễ cho em ? )

Bạch Hiền không chút kiên dè nói ra suy nghĩ của mình. Cô Trương cau mày, gõ gõ thước vào bàn mấy cái

- Cả lớp tự quản, Bạch Hiền theo cô ra ngoài nói chuyện

Cả lớp ngớ người ra nhìn cậu và cô Trương. Bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người. Tại sao lại mang bộ mặt khó chịu như vậy ?

Ở bên ngoài hành lang, Bạch Hiền không buồn mở miệng nói chuyện trước. Cô Trương đành bất lực mà mở lời

- Em thật sự không muốn tham gia đội tuyển sao ? Tiếng Anh của em rất tốt, có rất nhiều cơ hội để giành giải. Còn c...

- Khoan đã ! Từ ban đầu em đã không muốn, là không muốn

-...

- Cô có lẽ cũng xem qua học bạ của em rồi đi. Thành tích không tốt, kỉ luật càng không tốt

-...

- Em chỉ muốn yên ổn qua ngày. Nếu cô vì muốn em tham gia đội tuyển mà tiếp tục gây khó dễ cho em

-...

- Em không chắc là mình sẽ làm ra chuyện gì tiếp theo đâu

-...

- Em vào lớp trước

Không để cô Trương nói thêm bất cứ câu nào. Bạch Hiền đi thẳng vào lớp. Cô Trương cũng bất lực mà đi theo sau. Lời ngọt cũng dùng, gây khó dễ cũng làm rồi. Nhưng cho dù có bằng cách nào cũng không khiến đứa nhỏ này thay đổi quyết định được

Bạch Hiền trở về lớp, Nhã Hân quay xuống tìm cậu hỏi chuyện

- Cô Trương nói gì cùng cậu thế ?

- Không có gì

- Có phải...có phải vì mình mà cậu gặp phiền phức không ?

- Vì cậu ?

- Thì lần trước, cô Trương hỏi mình bài do ai viết, mình bảo là cậu

-...

- Mình không cố ý. Mình...mình...

- Không sao, mình không để ý chuyện đó

- Xin lỗi

- Đừng áy náy

Cậu vốn không để ý cơ mà Nhã Hân cứ xin lỗi mãi làm cậu cũng thấy đau đầu. Cậu nói qua loa vài câu rồi nằm dài lên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ

Từ cô Trương đến bạn học Nhã Hân kia, rồi cả cái vị đang ở nhà cậu. Đều chỉ có một từ để diễn tả " Phiền ! "

Cậu đột nhiên nghĩ đến người kia. Bây giờ đang làm gì nhỉ ? Có chút tò mò. Cậu lén lút đem điện thoại ra, vào vòng bạn bè của người kia. Bài viết cuối cùng là cách đây hơn một năm

Cậu bấm vào một tấm ảnh, sau đó nhấn lưu lại. Nam nhân trong ảnh có nụ cười rất đẹp. Mặc sơ mi trắng, đeo kính, vẻ ngoài thật sự như bước ra từ trong truyện tranh. Bạch Hiền mê mẩn ngắm nhìn nam nhân trong điện thoại

Phải nói sao nhỉ ? Cậu từng nghĩ mình là bisexual. Vì cả nam nhân và nữ nhân đối với cậu đều có sự hấp dẫn nhất định

Tuy nhiên đến tận một thời gian sau này cậu mới ý thức được. Ngắm là một việc, còn hứng thú hay không là một việc khác

Cho đến khi Khánh Tú come out với cậu và Lâm Khải, cậu ta là gay. Bạch Hiền không có chút bất ngờ. Mà ngược lại, lúc cùng Khánh Tú nói chuyện, cậu còn xác định gõ tính hướng của bản thân

Cậu đối với nam nhân trong ảnh này, ban đầu chỉ là yêu thích đơn thuần. Nhưng sau này nhận ra chính là loại tình cảm đó. Ngưỡng mộ có, yêu thích có, thậm chí là khó chịu khi thấy người kia thân mật với người khác. Lúc ở bên cạnh người kia, luôn muốn thể hiện bản thân một cách tốt nhất

* Reng, reng, reng * chuông giải lao vang lên kéo tâm hồn đang treo lơ lửng của cậu quay trở lại. Nhanh như vậy đã hết hai tiết. Vậy là cậu dành hết hai tiết chỉ để nhìn chăm chăm vào tấm ảnh của người kia trong điện thoại ?

- Haizzz...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro