38
- Ca, anh sao lại đến đây ?
- Đến thăm em
Ngô Thế Huân đưa tay xoa đầu cậu
Một người bên trong một người bên ngoài. Đứng nói chuyện thì không tiện nhưng tìm một quán nào đó ngồi lại cũng khó khăn. Gần trường cậu ngoài tiệm mì lão Tam ra thì còn quán nào đủ ổn để ngồi lại sao ?
Phác Xán Liệt bất đắc dĩ bị Bạch Hiền lôi lên xe luôn. Không khí có chút ngột ngạt. Không phải là xe quá nhỏ. Chỉ là không biết nói gì, tự nhiên anh cảm thấy ngột ngạt vậy thôi
- Ca, cậu ấy là Phác Xán Liệt, bằng hữu tốt của em đó !
Lần đầu tiên Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu khoe mình với một người khác như vậy
- Cậu ấy rất đẹp trai có đúng không ? Cậu ấy còn rất giỏi nữa
- Xin chào ! - Phác Xán Liệt cúi đầu, mở miệng nói một câu, khá gượng gạo
Ngô Thế Huân cũng lịch sự cúi đầu chào lại anh
Phác Xán Liệt công nhận cậu với Ngô Thế Huân thực giống nhau. Bạch Hiền bề ngoài trông lạnh lùng nhưng vẫn có chút gì đó rất đơn thuần, rất mê hoặc khiến người khác tò mò. Ngược lại, Ngô Thế Huân thì chính là kiểu khí chất cao ngời ngời khiến người ta phải kiên dè. Nói chung chính là dáng vẻ cao ngạo lấn át người khác
- Ca, thăm em rồi bao giờ rời đi ?
- Ngày mai
- Vậy tối nay anh ngủ ở đâu ?
- Khách sạn chẳng hạn ?
- Em không biết đâu, nơi này chẳng khách sạn
Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt, chồm lên phía ghế phụ, nghiêng đầu nhìn anh
- Cậu biết ở đâu có khách sạn tốt không ?
- À phố Bắc
Lại là phố Bắc. Bạch Hiền nhíu mày một cái. Tại sao thứ gì tốt đều nằm ở phố Bắc thế ? Cái phố Nam này của cậu thực sự chả có gì xem được sao ?
- Khách sạn lớn không ?
- Không lớn lắm nhưng tạm được
Bạch Hiền quay đầu nhìn Ngô Thế Huân
- Ca, thế nào ?
Ngô Thế Huân thầm gật đầu một cái. Bạch Hiền nhận được cái gật đầu liền nói với Phác Xán Liệt
- Vậy cậu dẫn đường đến đó. Cho anh ấy cất đồ rồi chúng ta đi ăn
- Ừm
- Dương quản gia, ông đi theo cậu ấy
Ông ta gật đầu. Nghe theo lời Phác Xán Liệt chỉ mà đi
Ngô Thế Huân nhìn ra cửa sổ suốt dọc đường. Lắm lúc lại cau mày thật chặt. Bạch Hiền sống ở nơi này sao ? Nhìn thôi đã thấy không chịu nổi
Một đứa nhóc từ nhỏ sinh ra đã sống trong nhung lụa. Việc trong nhà cũng không cần phải động tay. Đến nơi này sinh sống cậu đã phải chịu đựng đến mức nào ? Đứa em trai mà mình hết sức bảo bọc hôm nay thành ra thế này, có chút đau lòng
Sau khi đưa Ngô Thế Huân đến khách sạn, ba người bọn họ dùng bữa trong khách sạn luôn
Nơi này thật khiến cho Phác Xán Liệt mở mang tầm mắt. Không phải những bộ quần áo rách rưới hay cũ kĩ, không phải những bộ đồ công nhân bị nhàu nát rồi bám đầy mồ hôi. Tất cả những người ở đây đều một thân âu phục gọn gàng đẹp mắt
Nơi này, quá đỗi đẹp đẽ, xa hoa, khác xa hẳn so với nơi anh lớn lên. Anh tự hỏi, rốt cuộc bản thân còn bao nhiêu thứ chưa nhìn thấu ?
Thế giới mà Phác Xán Liệt nhìn thấy từ trước đến nay, chỉ có những căn nhà sụp xệ, cánh đồng cỏ hoang tàn, lò gạch cũ kĩ đầy công nhân, nhà kho chật hẹp tối tăm,...
Cho đến khi Bạch Hiền bước vào. Cậu mang đến rất nhiều thứ mới mẻ, những thứ anh chưa từng nhìn thấy, những thứ mà chỉ có trong mơ mới dám chạm tới. Cậu cho anh biết được, hóa ra thế giới ngoài kia rất rộng, rất lớn
- Xán Liệt
-...
- Xán Liệt ! Cậu làm sao vậy ?
- A tôi, tôi có chút lơ đãng, xin lỗi
- Không sao, mau ăn đi, thức ăn nguội hết cả rồi
Bị cậu gọi, anh mới biết nãy giờ bản thân ngồi thất thần, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất. Thức ăn trên bàn cũng muốn lạnh đi một phần
Phác Xán Liệt xắn miếng khoai tây trước mặt cho vào miệng. Tại sao lại chẳng có mùi vị gì cả ? Phác Xán Liệt lại ăn thêm một miếng nữa. Vẫn như cảm nhận ban đầu. Cho tới khi lia mắt qua bên cạnh mới biết, là mình quên chấm sốt, thật mất mặt mà
- Huân ca, anh nói xem, nơi này ổn không ?
- Tàm tạm
- Anh ở tạm vậy. Chứ nhà em, em nghĩ không hợp với anh đâu
- Ừm. À, bạn học Phác Xán Liệt đây học cùng lớp với em sao ?
- Phải a ! Còn là bạn cùng bàn nữa
Ngô Thế Huân quay sang nhìn Phác Xán Liệt, cười cười
- Em trai tôi có chút kiêu ngạo, cậu không để ý chứ ?
- A, không có, không có !
- Vậy thì tốt quá ! Tôi còn sợ bạn bè trong lớp không thích nó
- Không có, cậu ấy rất tốt
- Ha, nó tuy dễ khiến người ta cảm thấy không vừa mắt nhưng cũng dễ khiến người ta có thiện cảm
-....
- Hi vọng cậu chiếu cố em trai tôi nhiều hơn
- Được !
Ngô Thế Huân chỉ nói với anh vài câu. Còn lại đều là cùng Bạch Hiền nói chuyện
Cậu đối với Ngô Thế Huân có lẽ là cực kì yêu thích và kính trọng. Lại còn nói chuyện rất nhiều, rất cao hứng. Một tiếng cũng Huân ca, hai tiếng cũng Huân ca. Ngô Thế Huân xem ra là một người anh trai rất thành công. Nên mới có thể biến con mèo dễ xù lông này thành một bé mèo ngoan ngoãn
Sau khi ăn xong, Dương quản gia lái xe đưa Bạch Hiền về. Tiếp theo còn tận tình chở Phác Xán Liệt về nhà
Phác Xán Liệt ngã lưng vào giường, nhìn lên trần nhà trắng toát. Trở người xoay qua xoay lại, cuối cùng vẫn là không ngủ được. Không biết lý do xuất phát từ đâu ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro