39
- Hiền, con không ăn sáng sao ? - Bạch Tư Duệ nhẹ giọng hỏi cậu
- Không có khẩu vị !
- Không ăn thì thôi ! - Bà dì nói xen vào
Bạch Hiền lườm bà ta một cái đầy chán ghét. Vị này đáng lẽ nên về rồi, sao còn không biết điều mà ngày này qua ngày nọ ở đây ăn bám nhà cậu chứ ?
Bỏ đi, hôm nay tâm tình cậu tốt, không muốn cùng bà ta so đo cao thấp. Bạch Hiền mở cửa ra, xe của Dương quản gia đã đậu đối diện nhà cậu. Lúc cậu tiến gần đến thì Dương quản gia bước xuống mở cửa xe cho cậu
Bạch Hiền nhanh chóng ngồi vào
- Huân ca nói ông đến ?
- Phải ạ
- Anh ấy vẫn còn ở khách sạn sao ?
- Ngô thiếu gia vẫn còn đang ngủ
Bạch Hiền gật gật đầu. Cậu ngã người tựa vào phía sau. Trước kia cũng được đưa đón như này, không phải đi bộ, cũng không phải chịu nắng chịu lạnh. Cảm giác này thật tốt biết bao nhiêu
Xe dừng lại trước cổng trường, Bạch Hiền không vội xuống
- Dương quản gia, một lát tôi tan học, có thể đến đón tôi không ? Đưa Huân ca đến nữa, tôi muốn đưa anh ấy đi chơi
- Được ạ !
- Vậy tôi vào trường trước
Nói xong câu cuối cùng đã chạy ngay vào trong trường
Mặt mày hớn hở, đem balo để lên bàn, lôi điện thoại ra. Bấm vào phần tin nhắn bấm mấy dòng chữ
___Huân ca đến thăm em
[ Vậy sao ? Anh không biết ]
___Nếu biết anh có đến không ?
[ Anh gửi quà đến cho em ]
___Vậy....em vào học trước. Mới sáng sớm đã làm phiền anh rồi, xin lỗi
Cậu tắt máy. Một lát sau thông báo tin nhắn đến, cậu cũng không mở ra xem nữa
Phác Xán Liệt cũng vừa vào học. Anh đặt balo lên ghế, ngồi xuống. Làm mọi thứ theo trình tự quen thuộc nhưng hôm nay không gục đầu xuống ngủ mà quay sang nói chuyện với Bạch Hiền
- Cậu, đi học sớm vậy ?
- Hôm nào tôi chả đến trước cậu
- Ờ phải ha
Đột nhiên không biết nói thêm gì nữa. Phác Xán Liệt im lặng nhìn cậu
- Phác Xán Liệt hôm nay cậu rảnh không ?
- Hả ?
- Cậu rảnh không ?
- Rảnh. Chi vậy ?
- Rủ cậu đi chơi ấy mà
- Đi cùng anh trai cậu ?
- Ừm, sao vậy ? Ngại hả ?
- Có một chút
- Không sao đâu, anh trai tôi rất thân thiện
* Reng, reng, reng * tiếng chuông vào học reo lên nhưng hai người vẫn nói thêm vài câu nữa
- Cậu đi cùng nha ?
Nói thật thì đi cùng hai người, anh cảm giác mình giống như đang làm vật cản trở vậy. Hơn nữa Phác Xán Liệt cũng không giỏi bắt chuyện với người khác
- Đi đi, nha ?
- Ừm - Phác Xán Liệt miễn cưỡng gật đầu
- Đừng nói chuyện nữa, vào tiết rồi !
-...
- Đã ngồi bàn đầu mà còn lắm chuyện
Giáo viên Văn nhắc nhở hai người mấy câu. Sau đó Phác Xán Liệt như mọi khi lại ngủ. Bạch Hiền thì cố gắng bình tâm trước lời ru trong từng câu chữ
Tiết Toán của thầy Ngụy lại là tiết ngay sau đó. Bạch Hiền ban đầu còn nhìn lên bảng, chưa được 15 phút là đã bắt đầu lơ ngơ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ
* Cộc, cộc * tiếng gõ bàn làm cậu giật mình ngước lên nhìn. Thầy Ngụy cau mày
- Tập trung !
- A em xin lỗi
- Lên giải bài này đi
- Giải, giải thế nào ạ ?
- Lẹ lên !
Dưới sự hối thúc của thầy Ngụy, Bạch Hiền không cam tâm mà đứng lên. Cậu không biết giải đâu, môn này cậu kém nhất đó. Thật là...
- Quy đồng rồi đặt nhân tử chung, sau đó rút gọn
Phác Xán Liệt đã thức dậy từ lúc nào. Hiện tại đang nhìn lên bảng rồi nhỏ tiếng đọc cách giải cho cậu
- ? - Bạch Hiền vẫn với gương mặt cực kì khó hiểu nhìn anh
- Bạch Hiền, lẹ lên !
- Em, em không biết giải
- Bài như vậy mà không biết ? Học sinh cấp hai còn làm được đó !
- Cái đó...cái đó....
- * Chậc * để em giải cho
Phác Xán Liệt đứng dậy, xung phong giải thay cậu. Dù biết bài này dễ ẹc nhưng hiếm khi Phác Xán Liệt chủ động, thầy Ngụy mừng chết đi được. Liền ra hiệu cho Bạch Hiền ngồi xuống, gọi Phác Xán Liệt lên
Anh cầm phấn viết từng con số. Cả bài toán dần hoàn thiện trên bảng. Đến đáp án cuối cùng, Phác Xán Liệt còn tiện tay chấm một dấu chấm phía sau
- Được rồi, đừng có chấm, lủng cái bảng rồi
Phác Xán Liệt gãi đầu cười cười rồi về chỗ
- Chỉ cho bạn cùng bàn của em hiểu đi
Trong giọng thầy Ngụy lộ rõ sự thất vọng. Phác Xán Liệt viết lại bài giải vào tập, tận tâm giảng cho Bạch Hiền. Người ta đã có công giảng, cậu cũng chăm chú lắng nghe
Hạng áp chót giảng bài cho hạng chót. Đúng là chuyện kì lạ hiếm thấy mà. Thầy Ngụy lắc đầu chán nản rồi tiếp tục bài giảng. Bên dưới Phác Xán Liệt vẫn giảng bài cho cậu
- Làm thế này, sau đó thế này. Tới đây cậu hiểu chưa ?
- Hiểu một chút
- Rồi, tiếp theo là hai cái này giống nhau đúng không ?
- Đúng
- Vậy thì lấy nó ra bên ngoài
- Giống nhau thì lấy ra ngoài hả ?
Phác Xán Liệt cũng mơ hồ " Ừ " một tiếng. Tạm thời cứ như vậy đi
- Để tôi ghi nhớ lại
Nhìn Bạch Hiền hí hoáy viết lại, trong đáy mắt lộ rõ ý cười. Cái đầu nhỏ của Bạch Hiền cộng thêm tóc mềm mại. Đôi lúc có vài cọng chỉa chỉa ra trông vô cùng đáng yêu
.
.
.
.
.
.
.
- Ca ! Em ở đây !
Ngô Thế Huân nhìn thấy cậu thì vui vẻ, thái độ lạnh ngắt cũng chuyển sang ôn nhu
- Học vui không ?
- Tất nhiên là vui
- Bạn học Xán Liệt cũng đi cùng chúng ta sao ?
- Đúng rồi ! Là em muốn cậu ấy đi chung đó
Bạch Hiền vui vẻ kéo Phác Xán Liệt lên cạnh mình. Anh nhìn Ngô Thế Huân cười nhẹ một cái
Cậu kéo Ngô Thế Huân với Phác Xán Liệt đến tiệm mì lão Tam ăn no nê một bữa. Sau đó lên xe đi đến khu trung tâm
Cậu chỉ đơn giản là muốn đưa Ngô Thế Huân đi xem một vòng. Hơn nữa là muốn Ngô Thế Huân đến nơi cậu thường đến. Là cánh đồng cỏ lao. Muốn Thế Huân cảm nhận được dù nơi này có thế nào, cậu vẫn tìm được niềm vui riêng cho mình
Đứng trước cánh đồng hoang trơ trọi, Ngô Thế Huân khó hiểu hỏi cậu
- Em...ở đây có gì chơi sao ?
- Bình thường em sẽ đến đây ngủ, gió rất mát. Rảnh rỗi thì cùng Phác Xán Liệt và bạn cậu ấy câu cá
-....
- Sau đó đem cá nướng lên, ăn rất ngon
- À
- Hôm nào anh ở lại lâu hơn, em dẫn anh đi
- Được !
- Vậy bây giờ chúng ta đi ăn đi ?
Lại ăn, cậu ăn cũng rất được nha
- Theo ý em cả
Sau bữa ăn, Ngô Thế Huân phải lên xe rời đi. Trước khi đi, còn dặn dò Phác Xán Liệt mấy câu
- Em trai tôi, cậu giúp tôi trông nó nhé !
- Ừm
- Nó có nghịch ngợm gì thì ngăn lại, đừng để nó quậy phá
- Cậu ấy rất ngoan
Ha, Phác Xán Liệt cũng thật giỏi. Mặt chẳng có tí gì gọi là nói dối. Đúng là bằng hữu tốt của cậu mà. Bạch Hiền dùng tay huých nhẹ vào tay Phác Xán Liệt một cái, miệng cười cười nói thêm
- Đúng vậy, em ngoan lắm !
- Thật không ?
- Thật mà !
- Cần tiền tiêu vặt thêm không ? Anh chuyển cho em
Thấy Ngô Thế Huân định rút điện thoại ra chuyển tiền cho mình. Cậu vội ngăn lại, vòng tay ôm lấy anh
- Không cần đâu
- Thật sao ?
- Ừm
Bạch Hiền gật gật đầu rồi nói tiếp
- Ca, tạm biệt !
- Hôm nào rảnh, sẽ đến thăm em
- Ừm
Cậu luyến tiếc ôm Ngô Thế Huân một lúc. Sau khi lên xe rời đi, có quay đầu lại nhìn cậu
Phác Xán Liệt đang cùng Bạch Hiền nói gì đó với nhau. Miệng Bạch Hiền nói không ngừng, tay còn ra dấu chỉ chỉ gì đó rất hào hứng. Ngô Thế Huân híp mắt nhìn thật lâu. Rõ ràng ánh mắt Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền trông rất bình thường nhưng cũng không hề bình thường. Sao lại có thể lắng nghe em trai anh luyên thuyên mà không hề tỏ ra khó chịu nhỉ ? Còn ánh mắt, cứ cảm giác như là rất yêu chiều ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro