42
- Xán Liệt, tôi gọi cậu ra đây, có phải rất phiền không ?
Trời cũng đã tối muộn như vậy. Mẹ Phác Xán Liệt đi đứng khó khăn. Cậu lại gọi anh ra đây chỉ để giúp mình giải sầu. Cảm giác có chút áy náy
- Hay là, cậu về nhà đi
- Còn cậu ?
- Không sao, tôi ở một mình được
Phác Xán Liệt phân vân một lúc rồi xua tay
- Không thể đâu, hay là tôi đưa cậu về nhà ?
- Tôi không muốn về
- Nhưng mà người nhà cậu sẽ lo thì làm sao ?
- Chẳng ai quan tâm tôi thế nào đây
Bạch Hiền khịt khịt mũi. Trông giống như đang tủi thân muốn khóc càng khiến Phác Xán Liệt không thể bỏ cậu ở lại một mình
- Nếu cậu không ngại, đến nhà Lưu Dã với Kim Chung Nhân ở đi
-...
- Nhà bọn họ tuy không rộng nhưng lại rất gọn gàng
- Tôi không để ý mấy cái đó. Chỉ sợ họ thấy phiền thôi
- Lưu Dã mồm miệng tuy khó nghe, nhưng thằng nhóc đó sống rất được
.
.
.
.
.
.
.
* Cốc, cốc *
Phác Xán Liệt gõ cửa mấy cái, cửa liền mở ra. Kim Chung Nhân ở trần, đầu tóc rối bù, mặt còn ngáy ngủ. Hình như cậu vừa phá hỏng giấc ngủ của Chung Nhân thì phải ?
- Xán Liệt ?
- Ừ, Lưu Dã đâu ?
- Thằng nhóc kia chạy đi đâu rồi
- Đến canh nhà kho ?
- Chắc là vậy
- Hôm nay không ai canh kho sao ?
- Ừ, thằng nhóc kia đến canh thay rồi
- Vậy...tiện cho Bạch Hiền ở lại ngủ một đêm không ?
Kim Chung Nhân nhìn cậu, còn chưa kịp nói gì Bạch Hiền đã cắt ngang
- Hay là thôi đi, tôi thấy...
- Ở lại đi. Dù gì Lưu Dã không về. Cũng trống một giường
Phác Xán Liệt đẩy đẩy vai cậu - Ở lại đi, đừng sợ phiền
- Phải, phải. Tôi không thấy phiền đâu
- Vậy...cảm ơn cậu
Bạch Hiền theo Kim Chung Nhân vào nhà. Phác Xán Liệt cũng phải trở về. Chỉ còn mình cậu với Chung Nhân, không khí rất ngượng ngùng. Bạch Hiền chỉ đứng nép một góc, không biết nên bắt chuyện thế nào. Cũng may là Chung Nhân mở lời trước
- Cậu, ngủ ở đây đi
- À được
- Nếu nằm không thoải mái thì nói với tôi
- Không sao, ổn mà
Cái giường gỗ chỉ đơn độc một tấm ga phủ lên. Chung Nhân lấy mền với gối mới trong tủ cho cậu. Đúng như Phác Xán Liệt nói, nhà thật sự rất gọn gàng, ngăn nắp
Kim Chung Nhân cười cười, vỗ vỗ cái gối
- Tôi không nghĩ cậu dễ chịu như vậy
- ?
- Ý là sợ cậu không thích nơi này
- Có nơi để ở là may mắn rồi
- Haha
- Lưu Dã cậu ấy ?
- Đừng để ý thằng nhóc đó. Nó cứ đi long nhong mãi thôi
- À
Bạch Hiền tháo giày để vào một góc, xếp bằng trên giường
- Bạch Hiền
- Hả ?
- Cậu hình như nhỏ hơn Phác Xán Liệt một tuổi đúng không ?
- Đúng rồi, sao cậu biết ?
- Phác Xán Liệt học muộn một năm. Hơn nữa bọn tôi từ nhỏ lớn lên cùng nhau, chẳng lẽ tuổi của nhau cũng không biết
- Vậy là cậu...lớn hơn tôi ?
- Ừ, cứ gọi như cách cậu với Phác Xán Liệt gọi đi. Tôi không để ý đâu
Bạch Hiền gật đầu, Kim Chung Nhân nói thêm
- Lưu Dã nhỏ tuổi hơn cậu đấy !
- Thật sao ?
Bạch Hiền có chút bất ngờ. Bình thường gọi Phác Xán Liệt một tiếng Phác ca, nên cứ nghĩ là bằng tuổi với cậu. Không ngờ lại còn nhỏ hơn cậu nữa
- Thằng nhóc ấy nhỏ hơn cậu một tuổi
- Ra là vậy
- Nó trẻ con lắm, cậu đừng cùng nó tranh chấp làm gì cho mệt
Bạch Hiền cười cười. Tính ra cùng Lưu Dã cãi cọ vài câu tuy ấu trĩ một chút nhưng cũng vui đấy chứ
- Ngày mai cậu còn đi học mà phải không ?
- Tôi, chắc nghĩ vài hôm
- Ồ....tắt đèn nhé ?
- Ừ
Kim Chung Nhân với tay tắt đèn. Hai cái giường đặt sát vách cách xa nhau, bị ngăn cách bởi một cái bàn trà. Cả hai người đều nằm quay mặt vào tường. Bạch Hiền cảm nhận được Kim Chung Nhân hình như chưa ngủ, mới hỏi một câu
- Cậu ngày mai không đi học hả ?
- Tôi không có đến trường, Lưu Dã cũng vậy
- Sao thế ?
- Làm gì có đủ tiền để mà đi học
Bạch Hiền ngạc nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm vào tường
- Vậy...từ đó đến giờ các cậu đều không đến trường sao ?
- Ừ. Phác Xán Liệt dạy lại cho bọn tôi những thứ cơ bản như tính toán này kia
Thì ra Phác Xán Liệt không thích học nhưng vẫn đến trường thường xuyên là vì muốn dạy lại cho Kim Chung Nhân và Lưu Dã
- Nói chúng tôi lớn lên đều nương tựa vào Phác Xán Liệt thì cũng không khoa trương đâu
- Các cậu, là trẻ mồ côi ?
- Ừ
- Tại sao lại lớn lên nhờ Phác Xán Liệt ?
- Chậc, phải nói sao ta ?
-...
- Phác Xán Liệt giống như anh lớn trong nhà vậy. Tôi và Lưu Dã là trẻ lang thang
- Cậu và Lưu Dã gặp nhau trước khi gặp Phác Xán Liệt ?
- Ừ. Năm đó tôi khoảng chừng 5 tuổi. Vì quá đói nên phải lục thùng rác tìm đồ ăn
-...
- Xán Liệt nhìn thấy thì đem bánh bao mà nó vừa mua được cho tôi. Lúc đó, cảm giác giống như là tìm được ánh sáng trong căn hầm tối vậy
-...
- Sau này mỗi ngày Phác Xán Liệt đều chờ tôi ở đó, đem bánh bao đến cho tôi. Dù ngán chết đi được nhưng hai bọn tôi vẫn phải gáng nuốt hahaha
Chung Nhân cười lớn
- Cậu nhìn căn nhà này xem
Bạch Hiền trở người nhìn Chung Nhân. Dù trong bóng tối, cậu vẫn thấy mờ mờ được Chung Nhân đang chỉ tay lên
- Trước kia đây là căn nhà bỏ hoang chỉ có mỗi mái, tôi và Lưu Dã đều tránh mưa tránh nắng ở đây
-...
- Sau này, chắc tầm khoảng 3 năm đổ lại đây, là Phác Xán Liệt bỏ tiền mua gạch, mua ván. Rồi bọn tôi tự tay sửa sang lại
- Thật sao ?
Phác Xán Liệt thật sự giỏi đến như vậy ?
- Tôi đùa làm gì
Đúng là không thể nhìn bề ngoài hay hành động nhất thời mà đánh giá một con người được
- Mọi thứ Phác Xán Liệt làm, không phải vì lợi ích một mình, mà là đều vì tất cả anh em khác
- Còn những người khác nữa sao ?
- Ừ, đều là người thất nghiệp, không thì là kẻ lang thang
- Nhiều người như vậy, làm sao đủ chi phí để....
- Chúng tôi không có học thức. Lao động thôi thì không đủ nên phải dùng đến phương thức khác
- Là trộm cắp và cướp giật, đúng chứ ? - Bạch Hiền không chút do dự nói thẳng
Kim Chung Nhân ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu
- Cậu....biết sao ?
- Biết
- Là Xán Liệt nói ?
- Không có nói, tự tôi biết được
- Nhưng chúng tôi đều là cướp của những kẻ làm ăn bất chính. Không tính là sai chứ ?
- Cậu nghĩ vậy hả ?
- Chắc cậu thấy khó chịu với việc làm của bọn tôi lắm ?
- Ừ, ban đầu thì có. Nhưng bây giờ...
- Thì sao ?
- Cảm giác không rõ ràng lắm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro