52
- Mày mau trở về nhà đi !
Khánh Tú khoanh tay trước ngực dựa lưng vào tường. Cả Lâm Khải cũng vậy, hai bọn họ giống như đang chất vấn tội phạm
Chuyện là Bạch Hiền diện cớ lâu ngày mới gặp hai người, muốn ở lại khách sạn chung nên không về nhà
Nào có ngờ sáng nay Lâm Khải dậy sớm đi mua đồ ăn sáng. Bắt gặp Bạch Hạo lãng vãng gần khách sạn trông vô cùng khả nghi, túm nó lại tra hỏi mới biết chuyện của Bạch Hiền. Sau đó liền đem kể cho Khánh Tú nghe, bây giờ thì thế này đây
- Coi như tao năn nỉ mày được không ?
- Nhưng rõ ràng ông ấy không cần tao
- Cần hay không mày đoán được sao ?
-...
- Huống hồ cũng đâu phải mới ngày một ngày hai ba mày như vậy
-...
- Trước kia cũng thế này, mày nói xem, có đi tìm mày về nhà không ?
-...
- Mày làm mình làm mẩy để làm gì ?
- Tao mới không có !
- Ha, còn nói không có ? Không có thì mắc gì bỏ đi cả tuần như vậy không chịu về nhà ? Hử ?
Bạch Hiền bĩu môi một cái. Khánh Tú liền nói tiếp
- Dù sao cũng đâu phải Ngô Thế Huân hay ông nội mày. Ông ấy sẽ không hạ mình để năn nỉ mày trở về, đó là chuyện quá rõ ràng
Khánh Tú tương lai sau này mặc định trở thành một luật sư. Trước giờ lý lẽ của cậu ta, cậu cãi không lại
Bị treo lên giáo huấn một trận, cậu không muốn thông cũng phải thông. Không cam tâm cũng bắt buộc phải chịu
Cậu do dự một lúc, Lâm Khải ở phía sau cứ liên tục đẩy cậu lên phía trước nên đành phải đẩy cửa vào nhà
Bạch Hạo nhìn thấy cậu, thoáng một chút bất ngờ nhưng sau đấy lại làm như không có chuyện gì. Vẫn chăm chú làm bài tập
Bạch Tư Duệ thì không giấu nỗi sự mừng rỡ, chạy đến bên cạnh cậu
- Con về rồi
Cậu chán ghét liếc mắt một cái, lách người qua bà ta đi thẳng vào phòng
Làm như cậu tha thiết muốn về nhà lắm sao ? Nếu không phải Khánh Tú cứ lải nhải đến mức đau cả tai cậu cũng chẳng muốn trở về
Căn phòng vẫn nguyên vẹn, không hề có dấu vết nào cho thấy Bạch Hạo đụng vào đồ của cậu. Bạch Hiền kéo rèm cửa sổ, Lâm Khải và Khánh Tú vẫn đứng bên ngoài chờ cậu
Bạch Hiền dùng tay đập đập xuống giường vài cái, gối nằm bị lệch đi một chút. Định cứ để vậy rồi ra ngoài nhưng lại nhìn thấy dưới gối có một cái bao thư, cậu tò mò giở lên xem
Bên trong là một sấp tiền, số tiền vừa khít với số tiền lúc trước bị mất. Cậu không ngạc nhiên lắm, chắc chắn là Bạch Tư Duệ để vào
Bạch Hiền cầm cái bao thư đi ra ngoài, đưa nó cho bà ta
- Cái này ?
- Là tiền lần trước, mẹ gửi lại cho con
- Không cần
- Mẹ lấy mà không hỏi ý con, là mẹ sai. Con đừng giận nữa, nhận đi được không ?
-...
- Dì của con cũng về rồi, sau này mẹ sẽ bảo bà ấy hạn chế đến. Không khiến con phiền lòng nữa
Bạch Hiền bóp chặt bao thư trong tay làm nó bị nhàu nát thành một cục
- Tôi không phải kiểu người hẹp hòi nhưng tôi ghét nhất là người khác nói dối mình
Đến tận lúc này, Bạch Tư Duệ vẫn chọn nói dối cậu để bao che cho bà dì kia sao ?
Bị cậu làm khó cũng không một tiếng oán trách. Bây giờ thì khăng khăng đứng ra nói giúp bà dì kia. Cậu thực sự muốn hỏi một câu " Bạch Tư Duệ, bà là thánh mẫu à ? "
Bạch Hiền muốn tức giận cũng không tức giận được nữa. Dù gì chuyện này bắt đầu cũng không phải lỗi từ bà ta. Chỉ là cậu cảm thấy vô cùng chán ghét và bất lực trước sự nhu nhược của Bạch Tư Duệ
Cậu ném bao thư đựng tiền lên bàn, hướng về phía cửa đi thẳng ra ngoài
Lâm Khải nhìn thấy cậu thì vội vàng chạy lại
- Sao ? Thế nào rồi ?
- Thế nào là thế nào ?
- Thì có cãi nhau hay to tiếng gì không ?
- Ba tao không có ở nhà
Bạch Hiền đáp lại một câu. Lâm Khải cũng ngầm hiểu. Tất nhiên là không có cãi vã gì cả. Bạch Tư Duệ đối với Bạch Hiền luôn nhún nhường đến hết mực thì làm gì có chuyện hai bên cãi nhau
- Vậy nếu như lúc về nhà, có ba mày ở nhà thì làm sao ?
- Thì chạm mặt nhìn một cái rồi đi vô phòng, việc ai nấy làm
Mấy năm nay vẫn luôn như vậy mà. Đã bao giờ có chuyện cãi nhau xong rồi ba ba con con nhận lỗi tha thứ gì đâu
- Chậc, thật tình không nghĩ mấy ngày nay mày không thèm về nhà đó
- Có khác gì lúc trước ?
Chẳng phải cũng là đi suốt ngày suốt đêm, không đến trường cũng không về nhà sao ?
- Khác chứ !
- ?
- Trước kia mày tìm đến bọn tao, không thì là Ngô Thế Huân. Tao rất thắc mắc trước khi bọn tao đến đây, mày ở đâu suốt mấy ngày đó ?
Bạch Hiền ngẩn người một lúc. Gần một tuần qua rốt cuộc đã trôi nhanh như thế sao ? Nhanh đến mức không hề tồn đọng lại một chút nào trong tâm trí cậu
Cậu ở đâu suốt mấy ngày đó ? Là ở nhà Phác Xán Liệt. Lại còn ăn uống, ngủ nghỉ rất nhiệt tình, sớm đem cơm của mẹ anh thêm vào thực đơn buổi tối, đem phòng của Phác Xán Liệt biến thành của chung
Chậc....Bạch Hiền phiền não lắc đầu mấy cái, không được, làm phiền người ta quá nhiều rồi. Cậu không muốn thành kẻ vô tâm vô phế, ăn ở nhờ cho đã liền phủi tay mà đi như vậy. Phải tìm cơ hội nói chuyện với Phác Xán Liệt đã
- Lâm Khải, mày đừng nói nữa
- Hả ?
- Tao sớm đã bị Đỗ Khánh Tú nói cho đến đau đầu rồi
Lâm Khải chậc chậc mấy tiếng. Không nói thì không nói, cũng không cần bày ra vẻ mặt chán ghét như vậy
Khánh Tú trở về khách sạn cùng Lâm Khải thu dọn quần áo. Bọn họ phải rời đi, qua kì thi rồi thì không có nghĩa là được thảnh thơi
Dù chỉ vừa đến chơi với Bạch Hiền không lâu, còn chưa nói được chuyện gì ra hồn nữa
- Lần này tao trở về Thượng Hải, chắc phải Tết hoặc qua Tết mới đến thăm mày được
- Phải, tao cũng vậy - Lâm Khải thêm lời
- Lần tới thì ở lâu một chút
Bác tài giúp hai người bọn họ để vali vào gầm xe. Lâm Khải vẫn luyến tiếc nói thêm mấy câu
- Vẫn chơi chưa đủ
- Lần sau lại đến chơi tiếp
- Rảnh thì trở về đó chơi với tụi tao đi
- Ừ, nếu có cơ hội
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro