55
- Phác ca !
....
- Phác ca !
Lưu Dã đem đống đồ ra sân phơi, đi qua đi lại không quên khều khều Phác Xán Liệt mấy cái. Anh ngồi ngốc ra đó cả nửa ngày rồi. Có thể bình thường hơn được không ?
- Anh thẩn thờ cái gì vậy ?
- Không có !
- Còn nói không có, em còn tưởng anh bị ai bắt hồn đi mất nữa đó
- Lảm nhảm !
Phác Xán Liệt đứng dậy, đánh đầu Lưu Dã một cái
- Có đi làm không thì bảo ?
- Có, có, đi ngay đây
Lưu Dã mắc vội mấy cái áo lên hàng rào. Lau tay qua loa mấy cái rồi đi theo Phác Xán Liệt
Chiều hôm nay không phải học trái buổi, Phác Xán Liệt cùng Lưu Dã tới lò gạch làm thêm. Không hiểu sao hôm nay lò gạch lại vô cùng vắng người. Gạch chất cao cả núi mà chẳng thấy ai khiêng vào trong. Phác Xán Liệt cũng lấy làm thắc mắc
- Vắng như vậy ?
- Hả ?
- Sao hôm nay vắng như vậy ?
- Em không biết nữa
Lưu Dã đi vào trong, gắng giọng gọi mấy tiếng
- Lão Tứ ! Lão Tứ !
Lưu Dã gọi mấy tiếng sau lão mới lú đầu ra khỏi cái hốc kẹt đáp lại
- Chú mày gọi cái gì ?
- Mọi người đâu hết rồi ?
Lão Tứ nhìn một vòng, chậc chậc mấy tiếng
- Tao cũng chả biết. Nghe bảo đâu có chỗ làm ngon hơn, kéo đi hết cả rồi
- Chỗ làm ngon hơn ?
- Ừ ừ, xưởng đóng gỗ gì đó bên phố Bắc
- Phố Bắc ? - Cả Phác Xán Liệt lẫn Lưu Dã đồng loạt hét lên
Lão Tứ bịt tai lại né xa hai người ra
- Lớn họng quá !
- Lão nói kĩ lại xem. Lương bao nhiêu mà cao ?
- 50 tệ một giờ
Một giờ làm ở đó bằng một ngày làm ở lò gạch. Có phải quá vô lý rồi không ? Bên phố Bắc không bốc lột thì cũng là chửi trên đầu trên cổ công nhân. Còn có chuyện lương cao sao ?
- Lão Tứ, mọi người đều nghỉ ở đây hết rồi ?
- Ừ
Lưu Dã nhìn Phác Xán Liệt, anh đánh mắt ra hiệu với cậu ta ra bên ngoài. Lão Tứ thấy hai người định rời đi thì gọi lại
- Hai đứa tụi bây cũng định sang bên đó làm à ?
- Xem thường rồi, bọn này đâu phải người như vậy
- Ai biết được chúng mày. Thấy đồng tiền là mờ cả mắt
Giọng lão Tứ có chút trách móc. Cũng dễ hiểu thôi, lò gạch gắn với lão từ lúc còn thanh niên trai tráng tới giờ. Làm lâu năm như vậy thì cũng có tình có nghĩa. Lão cũng được tính như cánh tay đắc lực của ông chủ. Hằng ngày quản lí mọi người ở lò gạch. Đột nhiên đùng một cái, ai cũng bỏ đi không làm, lão không thấy khó chịu mới là lạ
- Ê mà, còn thằng nhóc kia đâu ?
- Kim Chung Nhân ?
- Ừ, từ sáng tới giờ tao cũng chả thấy nó đâu
- Không đến làm hả ?
- Chắc nó sang bên kia làm luôn rồi
- Làm gì có chuyện đó !
Phác Xán Liệt lắc lắc đầu, kéo áo Lưu Dã ra bên ngoài
- Chung Nhân đâu ?
- Em không biết nữa
- Mẹ nó ! Lúc cần thì trốn ở cái xó nào rồi không biết
- Chắc Nhân ca đi chợ
- Mày với nó trong đầu chỉ biết ăn với ăn. Lần nào vắng mặt cũng là đi chợ. Tụi bây ăn quen mặt mấy bà bán đồ ngoài đó chưa ?
Phác Xán Liệt càm ràm mấy câu. Lưu Dã chỉ gãi đầu cười hì hì
- Gọi nó về nhà cho tao
- Gọi liền luôn hả ?
- Không lẽ đợi ngày mai gọi ?
- A em biết rồi !
Lưu Dã lật đật đem điện thoại gọi cho Kim Chung Nhân. Nói đại loại mấy câu " Đang ở đâu ? " , " Đang làm gì ?" , " Về ngay đi " rồi cũng tắt máy
- Anh, Nhân ca đang ở ngoài chợ
- Ra chợ giờ này làm gì ?
Nói xong cảm thấy có chút....Ra chợ không mua đồ ăn chẳng lẽ đứng xem mấy bà bán hàng tám chuyện. Hay ra ngoài đấy xem mấy ông chú chở cá vào. Hỏi hơi ngu ngốc nhỉ ? Vậy nên đổi lại hỏi
- Rồi nó có về liền không ?
- Dạ có, 10 phút nữa về liền
Phác Xán Liệt gật gật đầu. Kể ra cũng lạ. Mỗi lần một trong hai vắng mặt là y như rằng đi chợ. Anh tự hỏi rốt cuộc là có tư tình với em gái nào ở ngoài đấy không ? Cái gì mà cứ đi chợ lắm như vậy
Anh phủi phủi cục gạch, ngồi lên đợi Kim Chung Nhân. Lưu Dã bên cạnh rút một điếu thuốc đưa cho anh
- Làm một điếu không Phác ca ?
Phác Xán Liệt liếc nhìn điếu thuốc, nhíu mày
- Thuốc ở đâu ? Mày hút thuốc à ?
- Không có, thuốc của Nhân ca
Lưu Dã vội vàng xua xua tay. Anh vươn tay cầm lấy một điếu đặt lên miệng mồi lửa lên, hút một hơi
- Tao nói rồi, muốn cái gì thì đợi qua 18 tuổi rồi tính
Lưu Dã cười khổ. Rõ ràng bản thân là tên hút nhiều thuốc lá nhưng cứ nhất định không cho Lưu Dã hút
Anh biết cái thứ này mà dính vào rồi, dứt ra không được. Chính vì bản thân thử rồi nên mới không muốn Lưu Dã sớm động vào nó. Biết tiết chế thì không sao, không biết thì bệnh như chơi
Lưu Dã bản tính tò mò là thật nhưng không dám cãi lời Phác Xán Liệt. Anh nói cho là cho, không là cũng không dám dại mà thử
- Phác ca, chúng ta nhất định phải đến đó xem một chuyến sao ?
- Chứ thế nào ?
- Em thấy, chỗ tốt như vậy, nếu mọi người muốn làm thì cứ kệ đi
- Không có thử gì ngon tự nhiên dâng sẵn lên miệng mày đâu
- Nhưng mà ai cũng dứt khoát bỏ lại lò gạch như vậy. Nói ra cũng có hơi....
Trách thì cũng không được. Ở cái khu này ngoài cái lò gạch ra còn đâu làm được nữa ? Cái lò gạch này đủ công việc nặng nhẹ, già trẻ lớn bé đều làm được. Ngoài kia đi khuâng thuê vác mướn còn cực hơn. Sinh hoạt của người dân ở đây phần lớn đều bám vào cái lò gạch này mà sống. Họ cũng chỉ là làm ăn công. Nói là không ưa người bên phố Bắc, chứ thấy đâu làm nhiều tiền thì bám vào chỗ đó mà sống thôi. Ai mà thấy tiền chả sáng con mắt ra ?
Còn muốn biết ở đó làm gì mà lại thuê nhân công giá cao như vậy thì đi xem qua là rõ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro