56

Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt và Lưu Dã nấp vào góc tường sát xưởng gỗ quan sát. Khu vực quanh đây toàn cỏ cao, cứ chọc mãi vào người Lưu Dã. Cậu ta cũng không chịu nổi mà ngọ nguậy suốt

- Ây Phác Xán Liệt, khi không mày rủ hai bọn tao đến đây làm gì ?

- Tao đâu có rảnh mà đến đây chơi

- Vậy chứ là chuyện gì ?

Kim Chung Nhân vừa đi về, chưa kịp hiểu chuyện đã bị kéo đến đây. Thành ra chỉ biết ngồi nhìn cả buổi chứ không biết nên làm gì

- Nhân ca, chúng ta là làm chuyện hệ trọng đó !

- Hệ trọng cái mẹ gì thì nói. Cứ núp lùm như vậy à ?

Kim Chung Nhân muốn đứng dậy lại bị Phác Xán Liệt mạnh tay ghì lại

- Mày ngồi im đi

- Nhưng mày phải nói là chuyện gì chứ ?

- Chuyện của lò gạch

- Lò gạch thì làm sao ?

- Là cái xưởng gỗ này rất kì bí

- ???

- Người của lò gạch, hết phân nửa đã bị hút tới đây làm rồi

Kim Chung Nhân đau đầu chẹp miệng một tiếng

- Chỉ là đổi chỗ làm thôi mà

- Nhân ca, tuyệt đối không đơn giản vậy đâu

Lưu Dã gấp gáp giải thích thêm

- Lương cao lắm. Người phố Bắc làm gì có chuyện tốt như vậy

- Thế à ?

- Thế à cái gì mà thế à ! Tao muốn xem rõ rốt cuộc tụi nó làm trò gì

- Haizz, tao nghĩ hay là thôi đi

Chỉ là chuyện làm ăn công thôi. Ai làm được thì làm, không được thì đổi chỗ khác. Mấy chuyện như này, đâu có hiếm gặp

- Xem một lát đã. Tao có linh cảm không hay lắm

- Lúc nào mày cũng có linh cảm không hay

- Yên lặng một lát đi !

Kim Chung Nhân bất lực ngồi bẹp ra đất. Cả ba người bọn họ thập thò như vậy cho tới lúc trời cũng ngả sang màu cam đỏ. Mặt trăng cũng mờ mờ ngoi lên đỉnh đầu

- Còn xem bao lâu nữa ? - Kim Chung Nhân khó chịu nói

Lưu Dã liền ra sức trấn an Kim Chung Nhân

- Ây Nhân ca, kiên trì một chút, ắt có thành quả

- Quả cái đầu mày !

Quả đâu không thấy, chỉ thấy sắp bị một lũ côn trùng cắn tới ngứa người luôn rồi

* Kétttttt* từ phía xưởng gỗ truyền tới tiếng động lớn. Kim Chung Nhân miệng bảo không muốn quan tâm lúc này cũnh ngồi nhổm dậy mà quan sát

Tiếng động vừa rồi là tiếng kéo cửa từ phía công xưởng nhưng lại không thấy cửa lớn mở ra. Chỉ thấy một đám người đi từ phía sau lên, chắc là có cửa sau đi. Mà đám người kia lại vô cùng quen mắt

- Mẹ nó tao biết lắm mà !

Mấy chuyện xấu xa này, đám người Nhị Điều không thể không tham gia. Chỉ có bọn chúng dùng mồm miệng để lừa người rồi dùng bạo lực uy hiếp người ta chứ ai điên lại chui đầu vào cái chỗ này

Đám người của Nhị Điều tay cầm gậy sắt, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Một tên trong số đó châm cho Nhị Điều một điếu thuốc. Phác Xán Liệt còn nghe loáng thoáng gì mà " Kì này có ăn no nê cả tháng rồi "

Phác Xán Liệt ném nửa điếu thuốc còn lại xuống đất. Dùng chân đạp lên vùi tắt nó đi. Đợi đám người Nhị Điều đi xa rồi mới tiến lại gần phía cửa xưởng áp tai vào. Nghe ngóng một lúc, bên trong vẫn im lặng như không có chuyện gì xảy ra

Mang tiếng là xưởng gỗ, mà cả một tiếng động cắt gỗ hay vác lên vác xuống cũng không nghe thấy. Bọn này rốt cuộc là dùng phương thức thần thánh gì ? Nghĩ đến đây thôi cũng đủ hiểu rồi. Dùng công nhân làm việc đông đúc để tỏ ra đang quang mình chính đại làm việc. Nhưng thật ra chính là làm ăn bất chính

Lưu Dã với Kim Chung Nhân ở phía sau cũng áp tai vào mà nghe ngóng. Kết quả cũng chẳng khả quan hơn chút nào, không nghe được gì nữa cả

- Phác ca, làm sao nữa đây ?

- Không biết

- Bây giờ chúng ta nên lẻn vào hay đi về ?

* Bụp * Chung Nhân bát đầu Lưu Dã một cái

- Lẻn vào cái mẹ gì ? Vào đó hiến xác cho tụi nó à ?

Dính líu tới Nhị Điều thì 99% là chuyện không hay

- Biết tới đây cũng được rồi. Giờ v....

Hai chữ " Về thôi "chưa kịp ra khỏi miệng đã bị tiếng bước chân dồn dập cắt ngang

Phác Xán Liệt quay đầu nhìn, chửi thề một tiếng

- Đm !!!

Một đám người đang chạy về phía bọn họ. Kim Chung Nhân cũng không kìm được mà mắng - Ăn shit rồi !

Vừa dứt câu, cả ba không hẹn mà đồng loạt đứng dậy chạy. Chân Phác Xán Liệt với Kim Chung Nhân dài, chạy một đoạn đã bỏ xa Lưu Dã

Không thấy Lưu Dã đâu. Phác Xán Liệt cũng nóng lòng muốn quay trở lại

- Đệt ! Tao quay lại tìm Lưu Dã

- Không cần, thằng nhóc đó khôn lắm, tao với mày lo thân trước đã

Lý do Kim Chung Nhân dám chắc chắn như vậy là vì ban nãy vừa thấy Lưu Dã rẽ vào con hẻm. Con hẻm đó khá tối lại còn nhiều lối ra. Thằng nhóc cũng thông minh phết chứ đùa, vào đó rồi bọn kia có hao tâm tổn sức cả buổi cũng chưa chắc gì tìm được

- Tách ra đi !

Không đợi Phác Xán Liệt nói thêm. Chung Nhân chủ động tách ra, rẽ vào một con hẻm khác trên đường. Vậy là chỉ còn một mình Phác Xán Liệt vẫn cứ cắm đầu chạy. Chạy đến không rõ phương hướng. Cứ bắt gặp hẻm nhỏ là rẽ vào, kéo dài khoảng cách của mình với bọn kia

- Xán Liệt ! Phác Xán Liệt !

Theo quán tính, đột ngột có người gọi tên mình như vậy khiến Phác Xán Liệt có chút sững sờ mà dừng lại. Anh tìm nơi giọng nói phát ra. Ánh mắt liền tập trung về chỗ cây cột đèn ngay góc đường

Biện Bạch Hiền ? Cậu ấy đang làm gì ở đây ?

Bạch Hiền không rõ tình hình của Phác Xán Liệt hiện tại. Cứ đứng một chỗ vẫy tay với anh

Trong lúc phân vân, chẳng hiểu sao bản thân lại chạy đến chỗ cậu. Anh chỉ biết là não mình muốn chạy đến đó thì liền chạy

- Cậu l....

- Tôi đang bị người ta đuổi

- Ai đuổi ? Cậu lại gây họa gì ?

Bạch Hiền ngó xung quanh tìm kiếm người đuổi theo Phác Xán Liệt. Thấp thoáng thấy một đám người cầm gậy sắt đang có ý định tiến về phía này liền biết có chuyện không hay rồi

Cậu kéo tay Phác Xán Liệt chạy về phía trước. Phía sau người của Nhị Điều vẫn đuổi theo vô cùng sát. Chạy mãi cũng không phải cách hay

Nhìn thấy bên đường có một đống thùng chất ngỗn ngang sau mấy xe rác. Phác Xán Liệt liền kéo Bạch Hiền lại cùng trốn vào phía dưới mấy thùng đó. Phác Xán Liệt lấy thân mình làm đệm cho Bạch Hiền nằm phía trên. Một tay giữ eo, một tay giữ đầu cậu gắt gao ôm vào người mình

Bây giờ tâm trí để nghĩ cũng không có. Hai người mà bị bắt lại, đừng nói đám người của Nhị Điều, cả hai còn phải đối mặt với cả đám giang hồ của xưởng gỗ. Nói thật, không bỏ mạng thì cũng nằm lặt lìa mà thở oxi

Phác Xán Liệt mệt đến mức nằm chỉ biết thở hồng hộc. Mồ hôi cũng chảy ướt tóc. Cậu đưa tay cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán anh, nhỏ giọng hỏi

- Cậu ổn không ? Tôi đè cậu như vậy....

- Không...hộc...không sao

Phác Xán Liệt giơ tay gác lên mắt, thở một hơi định hình lại mọi việc

Lúc bình tĩnh rồi mới bất ngờ nhận ra bản thân mình như vậy mà lại kéo theo Bạch Hiền chịu trận chung rồi. Anh chỉ biết áy náy nói một câu

- Xin lỗi

- Không sao. Nhưng sao họ lại đuổi theo cậu ?

- Không biết nữa

Chắc là do bọn chúng tưởng anh phát hiện được bí mật của bọn chúng ở xưởng gỗ đi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro