58

- Tập trung ! Mấy em tập trung giùm một cái đi !!

Thầy Ngụy đau đầu gõ thước liên tục vào bảng. Gọi năm người rồi, cả năm đều chả nhớ cái gì về bài cũ

Đánh mắt một vòng quanh lớp, thầy Ngụy dừng lại ở chỗ Bạch Hiền. Sau đó lại nhìn qua Phác Xán Liệt, cuối cùng cũng không nhịn được bất lực mà thở dài một tiếng. Hai vị thần trước mắt này có gọi cũng vô dụng, chỉ khiến bản thân tức thêm thôi

- Các em nhìn đi, đã bước qua học kì 2 rồi. Ba ngày nữa, ba ngày thôi mấy em phải thi giữa kì

-...

- Nói xem, thi giữa kì xong thì làm gì ?

- Ăn Tết !! - Một tên ngốc nào đó to tiếng trả lời. Đổi lại là bị thầy Ngụy ném ngay một cục phấn vào vai

- Ăn ăn ăn ! Chỉ biết ăn với chơi !

-....

- Thi giữa kì xong thì còn bao lâu đâu ? Mấy em thi học kì, kì thi cuối cùng của lớp 10 rồi đó

-....

- Làm một chút chuyện có ích đi được không ?

-....

- Cứ cho rằng thi giữa kì xong ăn Tết. Ngày mùng một cả nhà họp mặt vui vẻ, mấy em muốn bị đem điểm số ra giáo huấn một trận sao ?

-....

- Còn có....* reng, reng, reng *

Thầy Ngụy chưa nói xong đã bị tiếng chuông giải lao cắt ngang

- Được rồi, tiết sau nói tiếp

Lật đật thu dọn đống sách trở về văn phòng. Học sinh trong lớp vạn lần cảm ơn tiếng chuông vừa rồi

Một tên đứng dậy, giọng có chút ra lệnh nói

- Một lát đứa nào mà giật dây cót để nghe chửi nữa thì liệu hồn đi !

- Phải phải ! Khi không lại chọc vào thầy ấy làm gì

Một tên khác bất mãn thêm vào. Trong lớp cũng lười đáp lại. Vốn dĩ là cả một đám không học bài nên ăn chửi cũng là điều hiển nhiên phải chịu thôi

Bạch Hiền quay qua nhìn Phác Xán Liệt. Nội tâm thật vững vàng, không vì thầy Ngụy mắng mà mất đi giấc ngủ ngon. Lại còn rất biết tranh thủ, thầy Ngụy vừa ra khỏi lớp đã chợp mắt ngay

Cậu chán nản chống cằm nhìn Phác Xán Liệt. Tự nhiên muốn nhìn thôi, nhìn đến quên trời quên đất

- Nhìn đắm đuối vậy ?

- A !

Phác Xán Liệt bất ngờ lên tiếng làm cậu giật mình

- Cậu không phải ngủ rồi sao ?

- Không có ngủ. Vậy mới biết cậu ngắm tôi cả buổi đấy

- Làm...làm gì có !

Lúng túng đến mức nói lắp. Bạch Hiền liền quay sang chỗ khác, tránh chạm mắt với Phác Xán Liệt. Thật sự xấu hổ mà !

Phác Xán Liệt cười đến rạng rỡ, chọt chọt tay Biện Bạch Hiền

- Cậu đang xấu hổ sao ?

- Không có !

- Thật không đó ?

- Không có ! Không có ! Không có mà !

Bạch Hiền lắc đầu chối lia lịa. Nhìn cái tai của cậu vì ngại mà đỏ cả lên rồi. Vừa đáng yêu vừa tội nghiệp, Phác Xán Liệt cũng không nỡ ăn hiếp cậu nữa

- Được rồi, không có thì thôi

Bạch Hiền nằm trườn lên bàn. Một giây cũng không quay lại nhìn Phác Xán Liệt, chỉ nhỏ giọng bảo

- Cậu kể về chuyện hôm qua đi

- Chuyện gì ?

- Thì các cậu làm sao mà bị người ta đuổi

Phác Xán Liệt " À " một tiếng. Ngửa người ra sau nói đủ anh với cậu nghe

- Thì tôi thấy mấy người kia làm chuyện mờ ám nên tò mò rình xem

-...

- Ai dè bị chúng bắt được

- Nhưng mà cậu có thấy được cái gì không ?

- Không, cả buổi chiều chả thấy được gì

Giờ nghĩ lại mới thấy là đúng mất thời gian. Nhưng mà tò mò nhất thời thôi, bây giờ cũng chả muốn để ý đến nữa

Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trần nhà. Bạch Hiền thì nằm dài nhìn ra cửa sổ. Trạng thái của hai người đối nghịch hoàn toàn với sự ồn ào xung quanh. Bình thường cũng không khác gì bây giờ. Cảm giác giống như mọi người đi học ngoài đi học để tiếp thu kiến thức thì để chơi với bạn bè. Còn Bạch Hiền với Phác Xán Liệt xem việc học giống như một việc bắt buộc phải hoàn thành để qua ngày

Im lặng rất lâu Bạch Hiền mới mở miệng hỏi anh

- Ngày Tết cậu làm gì ?

- Tôi hả ? Đón giao thừa với mẹ, sau đó đến ăn sủi cảo cùng Chung Nhân với Lưu Dã

Người thân của anh chỉ có mỗi ba người họ. Những ngày lễ quan trọng như năm mới, tất nhiên là phải ở bên cạnh họ rồi

- Vậy còn cậu thì sao, Bạch Hiền ?

- Chưa có dự định gì cả

Để nhớ lại xem, Tết năm trước thì cùng Khánh Tú với Lâm Khải đi du lịch. Năm trước nữa thì đi ăn một buổi với lớp. Ba lúc nào cũng bận rộn công việc, mẹ thì khỏi nói đi, một câu " Chúc mừng năm mới " có khi còn quên. Bạch Tư Duệ với Bạch Hạo thì chắc chắn là không ở cùng hai người đó được rồi. Căn bản là trong tiềm thức của cậu, Tết chỉ đặc biệt hơn ngày bình thường là không phải đến trường với đường phố náo nhiệt hơn một chút mà thôi

- Thật sự không có dự định gì sao ?

- Ừm

- Cậu có muốn đến chơi với tụi tui không ?

Phác Xán Liệt chống tay lên bàn gõ gõ mấy cái, sau đó đưa ra lời đề nghị kia với cậu

Nhìn thấy Bạch Hiền không động đậy, anh nói thêm

- Cũng không có gì đâu, chỉ là uống vài lon, nghe vài bài hát vui vẻ rồi lượn một vòng xem mấy đứa nhỏ đốt pháo thôi

- Chơi ở đâu ?

- Ở khu trung tâm, ngày Tết mấy nhà gần đó náo nhiệt lắm

- Để xem đã

- Ừm, nếu đi cùng thì nói với tôi một tiếng. Tôi đến đón cậu

- Được

Cậu thở dài. Trước mắt cứ như vậy đã. Dù sao cậu cũng khá phân vân. Có thể trở về Thượng Hải không ? Lỡ như Ngô Thế Huân lại bận, đến đó cũng chẳng chơi được gì. Hay Khánh Tú với Lâm Khải có đến đây được không ? Dù sao Tết vẫn nên dành thời gian cho gia đình mà. Hơn nữa hoàn cảnh năm nay có chút khác biệt so với mấy năm trước, ba chắc là không bận rộn lắm. Liệu có cái gì đó gọi là ngoại lệ như đón giao thừa cùng nhau chẳng hạn ?









_________________________________________

EXO-L à, sinh nhật vui vẻ 🎂🎂

Chúng ta được 7 tuổi rồi này 😊 lại thêm một năm nữa bên nhau. Hi vọng năm sau, năm sau, thật nhiều cái năm sau nữa chúng ta vẫn cùng nhau đón sinh nhật nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro