62

Bạch Hiền ôm bụng bước lên từng bậc thang. Hôm nay cậu ngủ quên nên đến cả ăn sáng cũng không ăn kịp. Nếu là ngày bình thường thì tốt quá rồi, cậu có thể không cần đến trường. Nhưng thi thì không thể bỏ thi với cái lý do ngủ quên được

Vừa ngẩn đầu đã thấy một hàng dài học sinh đứng trên hành lang. Vừa ồn ào vừa đông đúc, ngộp đến không chịu nổi. Bạch Hiền cố gắng luồng lách để đến được lớp của mình. Cậu nhìn thấy Phác Xán Liệt cũng đứng bên ngoài, liền vỗ vai anh một cái

- Này !

- Cậu đi muộn vậy ?

- Ngủ quên

- Sắc mặt cậu không tốt. Không khỏe sao ?

Phác Xán Liệt lo lắng hỏi han cậu. Mặt Bạch Hiền xanh xao một cách kì lạ lắm. Chân mày còn liên tục chau lại. Biểu tình không giống thường ngày một chút nào

- Không có - Cậu xua tay

- Tôi thấy cậu thật sự không ổn, hay là....

- Đã nói không sao mà

Bạch Hiền gỡ balo xuống cầm trên tay. Muốn đi vào lớp thì bị Phác Xán Liệt kéo lại

- Chưa có giáo viên vào, cậu không được vào đâu

- Vậy phải làm sao ?

- Đợi giáo viên xếp chỗ, đọc số báo danh rồi vào

Bạch Hiền chậc lưỡi một tiếng. Có cần phải hình thức như vậy không ?

Phác Xán Liệt lẫn các bạn học khác đều đem balo để lên cái bàn trước cửa lớp. Bạch Hiền khó hiểu nhìn anh

- Này ! Mất đồ đó

- Không mất được

Phác Xán Liệt căn bản đã quá quen với việc này rồi. Nhưng Bạch Hiền thì khác. Trường của cậu trước kia đều có tủ đồ ở phía sau. Mỗi người một ngăn, đồ đạc lẫn balo đều đem bỏ vào đó hết. Đối với cái hình thức kì lạ này có hơi không thích ứng được

- Tôi c.....

Bụng cậu đột nhiên quặn lên một cái. Chân cũng không vững mà nghiêng ngã. Bạch Hiền liền nhanh chóng đưa một tay bám vào tường phía sau lưng làm điểm tựa

Cậu hơi khom người về phía trước, tay còn lại ôm sát balo vào trong người. Một màn này Phác Xán Liệt thu gọn vào trong mắt. Vội vàng đưa tay đỡ lấy Bạch Hiền

- Cậu ổn không vậy ?

Lời nói ra cũng gấp gáp. Trong lòng lúc này như lửa đốt

- Cậu đau ở đâu ?

-....

- Đau bụng ? Bệnh đau dạ dày lại tái phát sao ?

Đối với mấy câu hỏi của Phác Xán Liệt, cậu hoàn toàn không nắm bắt kịp. Bây giờ thật sự là đau, đau đến đầu óc mơ hồ

Bên tay chỉ còn vang vang mấy tiếng xì xào. Cậu cắn răng nhắm mắt lại đè nén cơn đau vào trong. Khoảng 5 phút, cuối cùng cũng dịu được một chút. Mở mắt ra đã thấy giáo viên đứng ở trong lớp, bạn học khác cũng lần lượt được gọi tên vào

Giám thị gọi Phác Xán Liệt. Một lần, hai lần rồi lại ba lần nhưng anh vẫn không nghe thấy. Sự tập trung đều đặt hết lên người Bạch Hiền

- Cậu chịu được không ?

-...

- Đau lắm hả ?

Mãi đến khi một bạn học lay tay anh. Phác Xán Liệt mới nhận thức được là đang gọi mình. Nhìn vào trong lớp rồi lại nhìn Bạch Hiền, bước chân cũng trở nên phân vân. Muốn vào trong nhưng cũng không nỡ để Bạch Hiền ở lại

Vì Phác Xán Liệt làm lỡ thời gian, giám thị trong lớp bắt đầu tức giận. Bạch Hiền đưa tay đẩy tay anh đang đỡ mình ra, khó khăn nói

- Cậu...vào trước đi

- Nhưng mà...

- Tôi không sao. Đừng làm mất thời gian của mọi người

Phác Xán Liệt giữ tay Bạch Hiền thêm một lúc nữa. Cuối cùng đành phải chấp nhận buông ra bước vào trong lớp. Nhưng ánh mắt của Phác Xán Liệt vẫn luôn đặt trên người cậu, một giây cũng không rời

Giấy làm bài cũng được phát đến tay nhưng không vội viết vào. Số báo danh của Bạch Hiền không xa, gọi thêm tầm năm, sáu người nữa là đến lượt cậu

Vị trí của cậu ngồi là dãy gần ngoài cửa sổ. Bạch Hiền thầm thở phào một cái, đưa tay kéo rèm ra một chút. Cậu cần không khí, từ ban nãy đến giờ đã ngột ngạt đến không chịu được rồi

Giám thị phát tờ giấy làm bài cho cậu. Bạch Hiền điền hết thông tin lên trên đó. Cậu quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, thấy anh vẫn nhíu chặt mày nhìn mình thì đưa tay ra hiệu. Cậu chỉ vào bụng rồi làm dấu X, sau đó lại chỉ vào tờ giấy làm hành động viết viết lên

Phác Xán Liệt biết cậu bảo mình nên chú ý làm bài, cậu không sao. Nhưng anh không thể không lo lắng được. Bệnh của Bạch Hiền, tuy không biết là phát từ bao giờ nhưng nhìn biểu hiện của cậu mỗi lần bị đau. Xem ra cũng rất nặng đi. Mà trước kia lại quên, cũng chưa từng hỏi qua cậu có đi bệnh viện hay uống thuốc không. Bạch Hiền vô tư như vậy, khả năng cao là cũng chẳng để ý tới. Có bệnh mà lại không uống thuốc, như thế làm sao chịu nổi ?

Tiếng chuông reng lên, giám thị bắt đầu phát đề. Bạch Hiền cầm tờ đề trên tay, xem qua một lượt

Trong phòng chỉ còn tiếng lật giấy " xoạc xoạc " và tiếng bấm bút. Bạch Hiền cầm cây viết chì lên, lần lượt khoanh vào đáp án. Hôm qua đã hứa với thầy Ngụy sẽ không bỏ giấy trắng nữa. Nhưng cũng không hứa là cậu sẽ làm đúng. Đề thi cũng để sang một bên, cắm cúi mà khoanh cho hết đáp án

Cậu muốn trở về nhà nằm, bụng thật sự rất đau. Không chịu nổi nữa. Cậu đặt bút xuống, khoanh một câu. Bụng lại đau quặn lên. Bạch Hiền nắm chặt cây viết, nghiến răng siết mạnh tay để cầm cự

Mồ hồi trên trán bắt đầu tuông ra, trong người có chút ớn lạnh. Cậu bắt đầu thở dốc

- Cô ơi ! Bạn ấy không khỏe

Bạn học ở phía sau đột ngột gọi to. Giám thị đặt tờ giấy xuống bước về phía cậu

- Các em ngồi trật tự !

Cô ấy vỗ vai Bạch Hiền, nhẹ giọng hỏi mấy câu

- Em không sao chứ ?

-....

- Có thể tiếp tục làm bài không ? Hay cô đưa em xuống phòng y tế ?

Đầu óc Bạch Hiền bây giờ cũng loạn hết cả lên rồi. Lời nói của cô vào trong tai cậu cũng chẳng còn nhận thức được

Phác Xán Liệt ở bên kia cũng đứng ngồi không yên. Mặc kệ lời giám thị nhắc nhở không được rời khỏi chỗ. Anh vẫn đứng dậy tiến về phía Bạch Hiền

- Bệnh dạ dày của cậu ấy tái phát

Cô giám thị nhìn Phác Xán Liệt

- Em ấy có thuốc hay không ?

- Em không biết

Phác Xán Liệt vén tóc Bạch Hiền. Mồ hôi ướt đẫm trên trán khiến anh vô cùng lo lắng

- Hay là để cậu ấy xuống phòng y t....

Chưa kịp nói dứt câu. Bạch Hiền đã mất ý thức ngã vào người Phác Xán Liệt. Cô giám thị cũng hốt hoảng la toáng lên, phòng thi của bọn họ bắt đầu náo loạn

- Đưa xuống phòng y tế ! Mau ! Mau lên !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro