63

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc sặc lên mũi khiến cậu khó chịu chau chặt mày. Hai mắt mất một khoảng thời gian rất dài mới tiếp nhận ánh sáng nên có chút khó chịu

Phía trước mặt là trần nhà trắng toát của bệnh viện. Bạch Hiền ngó nghiêng nhìn xung quanh, bên trong phòng chỉ có duy nhất hai giường bệnh. Kế bên giường cậu là một chị gái, cậu nhắm tầm khoảng hai mươi mấy tuổi

Cậu có chút khó hiểu. Không phải chỉ là đau bụng thôi sao ? Cậu nghĩ bản thân đang nằm ở phòng y tế của trường thôi nhưng không ngờ lại đưa hẳn đến bệnh viện

- Em trai ! - Chị gái kia gọi một tiếng

- A dạ ?

- Em nằm ở đây hai ngày rồi

- Sao ạ ?

Hai ngày ? Bạch Hiền giật mình ngồi bật dậy làm lệch kim truyền nước biển khiến cậu nhíu mày một cái

- Ấy, đừng kích động như vậy chứ !

-...

- Chỉ là hai ngày thôi mà

Bà chị kia trông có vẻ không giống người đang bệnh lắm. Tinh thần rất thoải mái nói chuyện với cậu

Nhưng mà cậu vẫn không hiểu, rốt cuộc bản thân bị gì mà ngất tận hai ngày trời ? Còn nữa, người nhà cậu đâu ? Không có bất cứ ai sao ? Suốt hai ngày nằm viện mà không có bất cứ ai đến sao ?

* Cạch * tiếng cửa phòng mở ra. Vị bác sĩ trung niên bước vào. Ông ấy tiến đến giường bệnh của Bạch Hiền, xem qua dây truyền nước biển của cậu. Hắng giọng một cái rồi nói

- Cậu bị đau dạ dày dẫn đến ngất đi

Cứ cho rằng đau dạ dày là đúng. Vì hôm đó cùng Bạch Hạo ra ngoài ăn vặt trở về, đến chiều cũng không ăn cơm. Cứ thế mà leo lên giường ngủ đến sáng hôm sau. Nhưng mà câu tiếp theo....

- Sức đề kháng của cậu rất yếu

- Rất yếu ?

Không thể nào ! Tuyệt đối không thể ! Trước kia cậu học võ để rèn luyện sức khỏe, bản thân ra ngoài đánh nhau mấy chập cũng không hề hấn gì nhiều. Một người như vậy mà sức đề kháng rất yếu sao ?

Bác sĩ biết Bạch Hiền đang hiểu sai. Ông ôn tồn giải thích lại cho cậu. Đại loại là quá trình rèn luyện phải kiên trì mỗi ngày, kết hợp với ăn uống đủ chất dinh dưỡng mới có hiệu quả

Cậu ngờ ngợ một lúc mới cảm thấy ông ta nói đúng. Cậu không còn học võ nữa, từ lúc chuyển đến đây sống chế độ ăn uống cũng không được chăm chút kĩ càng. Ngày trước người giúp việc trong nhà mỗi ngày đều lên thực đơn cho cậu. Căn bản là rất ít bỏ bữa, đồ ăn cũng được tuân theo chế độ dinh dưỡng nhất định. Hóa ra là như vậy mới khiến cậu cảm thấy không khỏe

- Cậu cố gắng nghỉ ngơi đi. Vốn dĩ có thể xuất viện rồi nhưng do người nhà cậu đề nghị theo dõi thêm vài hôm nữa

- À tôi biết rồi

Sau khi kiểm tra cho cậu xong, vị bác sĩ kia cũng rời khỏi. Bên trong phòng lúc này chỉ còn mình cậu với bà chị kia

Bạch Hiền đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ha, đúng thật là cậu ghét không khí ngột ngạt, cậu thích ngồi gần những nơi thoáng mát có cửa sổ. Nhưng tình hình hiện tại không nhất thiết phải nằm kế cửa sổ đâu

Từ chỗ Bạch Hiền nhìn ra ngoài đó. Trong tầm mắt chỉ có cây với cây. Bức tường giống như là khoảng ngăn cách cậu với một cánh rừng vậy. Vô cùng hoang sơ. Bạch Hiền ảo não quay vào trong lại bắt gặp bà chị kia đang nhìn chằm chằm mình. Cậu cũng nhìn lại chị ta một cách khó hiểu

- A chị quên mất !

- Dạ ?

- Mẹ em bảo về nhà nấu cháo cho em một lát sẽ quay lại

Bạch Hiền chỉ " À " một tiếng. Chị gái kia tiếp tục bắt chuyện với cậu

- Em tên gì ?

Cậu không phải người bất lịch sự. Người ta hỏi thì tất nhiên là phải trả lời rồi

- Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền

- À

- Còn chị ?

- Diệp Hạ

- Chị....bị bệnh gì vậy ?

- Ung thư, giai đoạn cuối rồi

Bạch Hiền có chút giật mình. Ung thư giai đoạn cuối...vậy mà lời chị gái kia nói ra tựa hồ nhẹ như không có chuyện gì cả

- Haha chị cũng quen rồi. Ban đầu thì sốc lắm, nhưng bệnh của mình như vậy rồi, phải chịu thôi

- Chị nằm ở đây bao lâu rồi ?

- Hơn nửa năm có

- Chị phát hiện bệnh từ lúc nào ? Sao không điều trị từ sớm ?

- Haizz, nói ra cũng dài. Nhưng căn bản là quần quật lo làm kiếm tiền

-....

- Thấy trong người không khỏe thì mua thuốc bậy bạ này kia uống vào. Cũng đâu có nghĩ.....

Chị ấy dừng lại một chút rồi cười

- Thôi bỏ đi, cũng có làm được gì đâu. Sống được bao lâu thì hay bấy lâu

Bạch Hiền thật sự phục chị gái này. Suy nghĩ rất tích cực. Hầu hết những người mang các căn bệnh như này, đều lo lắng, ủ rũ. Chắc cũng do sự lạc quan, nên nhìn chị ấy không có nhiều mệt mỏi, không giống như người bị bệnh lắm

- Phải chi chị cũng có người thân như em thì thật tốt

Chị gái kia đột nhiên ở bên tai cậu than thở

- Từ lúc em vào đây tới giờ. Mẹ em đêm nào cũng thức cả đêm. Còn có thằng nhóc nhỏ nhỏ hay chạy ra chạy vào, là em trai em hả ?

Toàn bộ lời nói của Diệp Hạ, vào trong tai Bạch Hiền cậu chỉ chú ý đến câu " Mẹ em đêm nào cũng thức cả đêm "

Bạch Tư Duệ thật sự thức cả đêm để chăm cậu sao ? Đột nhiên ngực thắt lại một cái. Cảm giác này....

- Bạch Hiền !

-....

- Bạch Hiền !

- A

- Em có nghe chị nói không ?

- À có, có

- Thằng bé kia là em trai em hả ?

- Phải

- Hình như là lúc tan học, nó mang truyện tranh đến ngồi cạnh đọc cho em nghe. Đáng yêu ghê

-....

- Có em trai thật tốt !

Mấy chuyện này, nếu như Diệp Hạ không kể lại. Cậu không bao giờ biết được nó đã xảy ra. Cậu mãi mãi không bao giờ biết được có một Bạch Tư Duệ như vậy, cũng mãi mãi không bao giờ biết được có một Bạch Hạo đáng yêu như thế

- Chị, người nhà của chị đâu ?

- Chị chỉ có bà ngoại. Mấy tháng trước, bà cũng mất rồi

- Vậy...chị nằm viện như vậy, ai chăm sóc chị ?

- Tự thân vận động thôi. Bây giờ chị không lao động được thì nhờ vào sự hỗ trợ của người ta

- À

Cửa phòng lần nữa mở ra, cắt ngang cuộc nói chuyện của cậu với Diệp Hạ. Bạch Hạo lon ton đi vào, nhìn thấy Diệp Hạ còn ngoan ngoãn cúi đầu chào một cái. Trên tay nó mang theo cái thùng gì đó tiến về phía Bạch Hiền

- Ca !

- Ừm

- Anh tỉnh rồi. Anh thấy thế nào ?

Bạch Hiền chỉ về phía cái ghế - Kéo ghế lại ngồi đi

Thằng nhóc nhanh nhảu kéo ghế lại sát bên giường cậu. Tay nắm lấy tay Bạch Hiền

- Anh có thấy khỏe không ? Còn đau nữa không ?

Bạch Hiền nhìn cái tay nhỏ của nó. Sống mũi không hiểu sao lại có chút cay cay. Cậu khịt khịt mũi mấy cái

- Khỏe rồi

- A ! Em mới nhớ ra cái này

Nó đem cái thùng đặt lên người, lục tung đồ bên trong lên. Nhìn kĩ lại cậu mới thấy, đều là đồ ăn vặt của cậu

Nhớ hôm trước cậu còn bảo nó, nếu thích thì cứ lấy ăn. Hôm nay thế nào nó lại mang đến đây ?

- Em mang đến cho anh đó !

Nó cầm mấy gói bánh lên trước mặt cậu

- Sữa chua còn có snack vị rau củ nữa

-....

- Em biết anh không thể ăn cay nên không mang que cay đến

Bạch Hiền nhìn mấy gói bánh, gượng cười

- Nhưng mấy cái này cũng không thể ăn

- Vậy sao ? - Thằng bé buồn bã rồi nhanh chóng tươi cười lại - Không sao ! Vậy em mang về. Khi nào anh khỏe lại thì ăn sau

-...

- À còn có cháo. Mẹ nấu cho anh này

-....

- Mẹ sợ không ngon, nấu đi nấu lại rất nhiều lần

-....

- Anh ăn nha, em thử rồi. Không tệ đâu

- Tại sao không đến ?

- Dạ ?

- Tại sao không đến ?

Bạch Hạo như hiểu ra gì đó. Nó cười

- Mẹ bảo sợ anh không thoải mái. Nên nhờ em đến

-....

- Mẹ dặn em nhắc anh ăn xong phải uống thuốc nữa

-....

- Đừng bỏ bữa nha anh. Như vậy mới mau khỏe lại

-....

- Ầy, em phải về nhà học bài rồi. Ngày mai còn phải thi nữa. Còn c...

Chưa kịp nói xong. Nó nhìn Bạch Hiền hai mắt đã đỏ lên, động tác cũng trở nên luống cuống kéo lấy tay cậu

- Anh làm sao vậy ? Anh đau sao ? Sao anh lại khóc ?

Bạch Hiền như một đứa trẻ. Đưa tay quẹt mạnh qua mắt một cái, lắc đầu

- Không có, bụi bay vào mắt thôi

- Haizz, em còn tưởng anh bị đau

- Không có ! Về nhà học bài đi, muộn rồi

- Em biết rồi. Anh phải ăn đó nha

- Ừm

- Mẹ nói nếu không không hợp khẩu vị thì phải nói với mẹ. Mẹ nấu hoặc mua cái khác cho anh

- Ừm

Thằng bé tuột xuống khỏi ghế. Cười nói với cậu

- Anh mau khỏe lại nha !

Nhìn nó chuẩn bị rời khỏi. Bạch Hiền đột ngột níu tay nó lại

- Lần sau....

- Dạ ?

- Bà ấy nếu muốn đến thì cứ đến. Sẽ không cảm thấy không thoải mái

Bạch Hạo gật gật đầu. Nó mang theo cái thùng đi ra cửa, trước khi đi còn ngoảnh lại nhìn cậu vẫy tay tạm biệt

Người phụ nữ mà cậu kịch liệt bài xích. Lại có thể vì cậu mà thức cả một đêm. Vì cậu mà nấu đi nấu lại cháo đến mấy lần

Đứa em trai mà cậu từng rất ghét bỏ. Vì sợ cậu chán mà đến đọc truyện cho cậu nghe, mang đồ ăn vặt đến cho cậu. Sợ cậu bị đau mà trở nên luống cuống

Bạch Hiền nhìn chằm chằm cái hộp cháo nóng trên tay. Bây giờ cậu không thấy nóng, chỉ thấy....rất khó chịu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro