68

Ba cậu từ công trường trở về sớm hơn dự định. Lúc ông vừa về, trùng hợp là cái giường cậu đặt xưởng gỗ làm được chuyển tới. Biện Cương có hỏi qua mấy câu, sau đó giúp cậu gáp khung giường. Bạch Hiền cứ nghĩ ông sẽ nói chuyện với cậu về chuyện của mẹ. Nhưng không có, ông ấy chỉ hỏi thêm vài ba câu về tình hình sức khỏe của cậu. Có lẽ cũng do hiểu tính tình của mẹ một phần nào, cứ thích làm quá mọi chuyện lên nên ông cũng không để tâm. Bạch Hiền thật sự thấy nhẹ nhõm, vì có giải thích, cậu cũng không biết nên lựa lời nói thế nào

Buổi chiều hôm đó Bạch Tư Duệ làm một bữa nhỏ. Bạch Hiền gần đây đối với bà ta và Bạch Hạo cũng tốt hơn rất nhiều. Không còn những lần cáu gắt nữa. Cậu không vừa ý cái gì, đều từ từ mà góp ý. Việc ngồi cùng một bàn ăn cơm cũng là chuyện không hiếm lắm

Bạch Hạo phụ bà dọn đồ ăn lên bàn. Bạch Hiền tiện tay xếp lại bát đũa. Lúc cả bốn người cùng ngồi vào bàn ăn, đồng hồ cũng vừa điểm 5 giờ rưỡi chiều

- Mời cả nhà ăn cơm !

Bạch Hạo vẫn luôn giữ thói quen như vậy. Tiếc là Bạch Hiền lại thấy khá phiền phức nên cũng chẳng muốn học theo nó

Bạch Tư Duệ gắp một miếng thịt vào bát cậu. Bạch Hiền vẫn cúi đầu chăm chú nhìn bát cơm, miệng nói " Cảm ơn " một tiếng

Dù chuyện Bạch Hiền thay đổi cũng đã được một thời gian. Nhưng mỗi lần bà làm gì cho cậu rồi nhận được lời cảm ơn, vẫn cảm thấy sướng hết cả người. Có lẽ là trước kia không được như bây giờ nên mới cảm thấy như thế

Bạch Hạo ngồi bên cạnh cậu liên tục gắp đồ ăn vào bát Bạch Hiền. Bạch Hiền cũng ngẩng đầu nhìn nó cười, nó cũng cười tít mắt lại

Đôi lúc nhìn thấy cậu cùng Bạch Hạo ở trong phòng đọc truyện tranh, cùng xem gì đó trên điện thoại rồi trao đổi với nhau. Bach Tư Duệ nhận ra hai đứa nhỏ này lúc ở cùng nhau thật sự rất đáng yêu

Bữa cơm trôi qua được một lúc Biện Cương mới mở miệng nói chuyện

- Bạch Hiền, con cũng lớp 11 rồi. Định học ngành nào ?

Bạch Hiền vờ như không nghe thấy. Cậu nâng bát cơm đưa cho Bạch Hạo

- Cho anh thêm một bát

- Dạ !

- Ba đang nói chuyện với con

- Con nghe mà

Nghe. Nhưng không muốn trả lời. Cậu biết những thứ diễn ra tiếp theo, khó mà chấp nhận được

- Con chưa nghĩ tới

- Con có thể hời hợt với tương lai của mình vậy sao ?

- Không nghĩ tới không có nghĩa là hời hợt với tương lai. Ba đừng làm quá vấn đề lên như vậy

Bạch Hiền bực dọc chọc chọc đôi đũa vào bát cơm. Biện Cương ở một bên đã hạ bát xuống, nhìn cậu

- Học luật đi

-....

- Nên ngay từ bây giờ phải định hướng trước

- Con không muốn

- Cái gì không muốn ?

- Con sẽ nối nghiệp của ông nội

- Không được !

- Tại sao ?

- Ông nội có thể che chở con cả đời sao ? Con phải tự mình đi bằng đôi chân của mình !

* Rầm * Bạch Hiền dằn bát cơm xuống bàn, buông đũa gắt gao nhìn thẳng ông

- Con có nói là con dựa vào ông nội cả đời sao ?

-....

- Nối nghiệp của gia đình, nhưng con cũng phải tự học hỏi, tìm hiểu mà. Như vậy còn không phải là tự đi bằng đôi chân của mình ??

- Nhưng c....

- Thôi thôi thôi. Ăn cơm, ăn cơm đi. Ông này ! Để con nó ăn cơm

Bạch Tư Duệ mang bát cơm dúi vào tay cậu - Bạch Hiền, ăn cơm. Đừng cùng ba đôi co nữa

Cậu chau mày, đẩy tay bà ta ra

- Hôm nay, con với ba nói cho rõ chuyện này luôn đi. Con không muốn sau này lại phải nhắc lại

Dù gì cũng lỡ bữa cơm, tiếp tục ăn cũng chẳng vui vẻ gì. Vậy thì cứ trực tiếp cùng nhau nói rõ ràng một lần

- Con phải học luật. Bạch Hạo học y. Quyết như vậy đi !

- Ba quyết nhưng con không muốn thì có thể ép sao ?

- Con...! Không nhìn thấy chị họ con sao ? Học hành vô cùng thuận lợi

- Chị ấy là chị ấy. Con là con. Chị ấy thuận lợi thì tới lượt con cũng thuận lợi ?

- Chỉ cần con học hành cho đàng hoàng. Hỏi thêm kinh nghiệm từ chị con đi trước là có thể

- Kinh nghiệm đi trước ? Đã nói là kinh nghiệm thì bản thân phải tự trải mới biết rõ thế nào chứ

-....

- Nếu như cái gì cũng có thể nghe theo kinh nghiệm đi trước mà thuận lợi. Thì chẳng đến lượt con đâu !

-....

- Hàng trăm hàng vạn người ngoài kia đều có thể thành công rồi

-....

- Chuyện chị ấy gặp, chắc gì con đã gặp. Mà chuyện con gặp, chắc gì chị đã trải qua

-....

- Chị ấy thích, là vì thích nên mới thuận lợi theo đuổi. Còn con thì không

- Vấn đề ở đây không phải thích hay không thích. Mà nó là tương lai

-...

- Con học ra, sau này tìm được công việc ổn định. Là tốt cho bản thân con !

- Nhưng con không thích thì lấy cái gì mà học được ?

-....

- Ba nói ra cũng thật dễ nghe quá đi. Ba không phải là con, ba làm sao hiểu được cảm giác đó !??

Cậu đứng bật dậy đá vào chân bàn một cái. Thừa biết chuyện này thể nào cũng xảy ra, thừa biết đào sâu vô vấn đề này cũng sẽ cãi nhau. Biết rõ như vậy nhưng căn bản không thể ngăn nổi sự tức giận trong lòng

Bạch Hiền quay lưng đi vào trong phòng, nằm lên giường phủ chăn kín đầu. Cậu nghe loáng thoáng bên ngoài Bạch Tư Duệ trách móc ông mấy câu

- Sao ông cứ phải đợi lúc ăn cơm để nói chuyện này ?

-....

- Con nó thích cái gì thì để nó tự quyết đi

- Tự quyết ? Tôi không muốn nó sai lầm, muốn tốt cho nó nên mới như vậy

Bạch Hiền sau đó đưa tay lên bịt chặt hai tai lại. Cậu không muốn nghe

Cậu thực không hiểu nổi. Vì sao cậu bắt buộc phải đi theo con đường mà người khác vẽ ra. Trong khi chân là của cậu, tương lai là của cậu, cậu có thể tự mình đi mà ?

Không thể phủ nhận chuyện ba mẹ lo cho con cái, muốn con mình có một cuộc sống tốt là đúng. Nhưng có bao giờ những người làm ba làm mẹ suy nghĩ lại. Liệu mình bắt buộc con mình như vậy, nó có thích hay không ? Nó có cảm thấy thoải mái hay không ?

Hay chỉ là muốn thõa mãn cái suy nghĩ của bản thân. Cảm thấy thành tựu khi con mình răm rắp nghe theo lời mình như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro