69
- Bạch Hiền - Phác Xán Liệt khẽ gọi nhỏ
- Hửm ?
- Xích lại một chút, tôi đọc đáp án cho cậu
- Không cần phiền phức như vậy
Thầy Ngụy hắng giọng ho một tiếng. Phác Xán Liệt liền tách xa Bạch Hiền một chút
Cả thư viện vắng không một tiếng động. Bây giờ là tiết hai của mọi người, đồng thời cũng là tiết Toán của thầy Ngụy. Cả Phác Xán Liệt lẫn cậu được gọi xuống thư viện để làm lại bài thi
35 phút trôi qua, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng đánh xong. Nói là xong thì cũng không hẳn, anh chỉ làm được một nửa, nửa còn lại đều là đánh lụi. Nhìn sang Bạch Hiền, cậu vẫn từ tốn đánh từng câu. Vừa nhìn đại một câu đã thấy đánh không đúng. Chậc, cậu học tệ thật mà
Phác Xán Liệt lén lút đá chân cậu một cái. Bạch Hiền bị giật mình ngẩn đầu nhìn anh. Phác Xán Liệt để tờ giấy lệch sang phía cậu, Bạch Hiền liền nhìn đã hiểu ý. Nhân lúc thầy Ngụy cúi đầu đọc sách liền đem đáp án của Phác Xán Liệt chép vào. Vừa chép vừa chép vừa tủm tỉm cười như đứa trẻ nhận được kẹo. Vẻ mặt đáng yêu của cậu thu hết vào tầm mắt Phác Xán Liệt. Anh chống tay nghiêng đầu nhìn cậu say sưa. Mãi đến khi chuông giải lao reo lên, vừa đúng lúc cậu khoanh xong cậu cuối cùng
Trên hành lang, Bạch Hiền hí hửng cười nói với Phác Xán Liệt
- Này, đúng là thoải mái thật. Cũng không phải suy nghĩ nên đánh cái nào
-...
- Mà cậu làm đúng hết đúng không ?
- Không
- Hả ?
- Có vài câu đánh đại
- Uầy, còn tưởng cậu siêu thế nào. Mà thôi không sao, nhiêu đó được rồi
Phác Xán Liệt phì cười. Cũng dễ hài lòng với mọi chuyện quá
Những tiết học tiếp học vẫn cứ bình thường trôi qua. Giờ tan học, bọn người Tiểu Ngũ nháo nhào hết cả lên. Bạch Hiền nghe loáng thoáng gì đó là cáp kèo đá bóng với lớp bên cạnh. Đầu tiêu là Tiểu Ngũ với Trương Chính. Ây, nam nhân lớp cậu cũng thực hăng quá đi. Mấy bạn nữ cũng nhiệt tình không kém. Nhưng mà bọn họ bàn nhau lúc nào nhỉ ? Chắc là trong tiết tự học của thầy Ngụy đi
- Phác Xán Liệt
- Hửm ?
- Cậu...tôi nghe nói lớp mình cùng lớp bên cạnh đá bóng. Cậu không chơi sao ?
- Cậu có rảnh không ?
- Bây giờ ?
- Ừ. Có ở lại xem không ?
Bạch Hiền nghĩ nghĩ một lúc. Dù sao đây cũng tính là một hoạt động của lớp. Tham gia cùng mọi người một chút cũng vui
- Chắc có
Phác Xán Liệt không đáp lại. Anh đem đồ bỏ vào balo, kéo Bạch Hiền đi ra ngoài. Lúc gặp Tiểu Ngũ ở hành lang thì ngoắc cậu ta lại
- Hôm nay tao ra sân
- Hả ? Phác ca, anh muốn ra sân sao ?
- Ừ
- Tốt, tốt quá ! Chúng ta thắng chắc rồi !
Tiểu Ngũ vỗ tay mấy tiếng. Hớn hở đi báo với mấy người còn lại
Không ngoài dự đoán của cậu. Phác Xán Liệt cũng muốn ra sân. Vậy thì tốt rồi, dù sao cậu cũng muốn xem Phác Xán Liệt đá bóng. Ban đầu tính là mướn sân của trường khác. Nhưng do một số người trong lớp không tiện đường nên thống nhất lại dùng sân của trường
Do chỉ là ngẫu hứng hẹn nhau chơi nên cũng không có chuẩn bị quần áo gì. Cứ nhìn mặt mà phân biệt quân ta quân bạn thôi. Trên sân đều là một màu trắng xanh của áo thể dục. Tuy là cùng nhau học một thời gian rồi nhưng có một số người cậu vẫn chưa nhớ được mặt. Thành ra nhìn có chút loạn
Bọn họ cùng nhau thống nhất luật và trọng tài là một người của lớp khác, hoàn toàn không liên quan đến hai lớp đang thi đấu
Bạch Hiền ở ngoài đứng cùng Nhã Hân với lớp của mình, quan sát nhất cử nhất động trong sân. Đám con trai xì xào bàn tán đủ thứ còn con gái thì đứng cổ vũ rất nhiệt tình
Tuy nhiên trên sân bóng mấy chục con người kia, trong mắt Bạch Hiền chỉ có Phác Xán Liệt. Sự tập trung của cậu hoàn toàn đặt hết lên người anh
Có vẻ mọi người rất tin tưởng khả năng của Phác Xán Liệt. Vì vậy nên liên tục truyền bóng đến cho anh. Chân Phác Xán Liệt nhanh thoăn thoắt lách qua từng người bên đội đối thủ. Nhưng mà một mình Phác Xán Liệt lại bị kèm bởi quá nhiều người. Thành ra bóng vừa dẫn đến gần khung thành đã bị tranh mất. Hết lần này đến lần khác đều mất cơ hội ghi bàn nhưng Phác Xán Liệt vẫn rất bình tĩnh, không hề để lộ biểu cảm khó chịu nào
Hiệp đầu tiên diễn ra khá ổn định. Cả hai bên đều không ghi được bàn nào. Tuy nhiên đến hiệp thứ hai, được khoảng 10 phút thì người của lớp bên cạnh bắt đầu chơi xấu. Tên to con nhất bên đó cứ nhằm vào chân Phác Xán Liệt mà đá vào. Mặc dù cậu không hiểu nhiều lắm về bóng đá nhưng chơi như vậy rõ ràng là phạm luật. Trọng tài đáng ra phải lên tiếng chứ ? Lần đầu không nói, lần thứ hai cũng tạm bỏ qua. Nhưng có đến lần thứ ba thì không thể chấp nhận được
- Mấy người là đang chơi nghiêm túc đó hả ?
Bạch Hiền tức giận ném chai nước xuống đất. Hùng hổ đi vào sân chất vấn người đội bên kia. Nhã Hân ở bên này muốn kéo cậu lại cũng chậm một bước. Trận đấu cũng vì cậu mà bị hoãn lại
- Fair play một xíu đi chứ ?
Cậu đưa tay đẩy tên vừa gạt chân Phác Xán Liệt
- Có biết chơi không vậy ?
- Thằng nhóc, mày biết cái gì mà nói ?
- Cái đ...
- Bạch Hiền, đừng làm loạn nữa - Tiểu Ngũ kéo cậu ngược ra khỏi sân. Cậu ta đẩy cậu đến trước mặt đám con trai - Tụi bây đừng để cậu ấy vào sân làm loạn
Sau đó bọn họ cùng nhau nói mấy câu. Cậu ở bên ngoài căn bản không nghe được. Nói xong thì tiếp tục trận đấu
Còn cậu thì ghim cái tên kia rồi. Cậu thề bây giờ hắn mà chơi xấu một lần nữa, cậu chắc chắn phóng ngay vào sân mà tẩn cho hắn một trận
Mấy bạn nam lớp cậu bây giờ muốn xem trận đấu trên sân cũng khó. Bọn họ bận canh Bạch Hiền, còn căng thẳng hơn cả xem bóng đá nữa. Cậu cứ một chút là lại nổi giận, tay cũng nắm chặt thành nắm đấm thủ sẵn thế. Bọn họ cứ nghĩ bây giờ chỉ cần lơ là một chút, cậu liền đánh người mất
Hai mắt cậu gắt gao nhìn chằm chằm về sân bóng. Khoảnh khắc Phác Xán Liệt dẫn bóng về khung thành, đồng tử cậu mở to hết cỡ. Trái banh dưới chân Phác Xán Liệt gọn gàng bay vào tấm lưới không để thủ môn có một cơ hội nào cản phá
Cả lớp cậu như vỡ òa lên. Có một số người còn kích động đến mức quay sang nắm vai cậu lắc mạnh mấy cái. Dù không thích lắm nhưng cậu cũng không phản ứng mạnh. Dù sao cũng vui thôi mà
Cậu nhìn về phía Phác Xán Liệt, anh cũng nhìn về phía cậu. Bạch Hiền cười một cái, vừa mang cảm giác khen ngợi vừa tự hào. Phác Xán Liệt cũng nhướng mày, nhếch nhẹ môi đáp lại cậu
Thời gian được rút ngắn lại, chỉ còn khoảng năm phút nữa là kết thúc. Lớp bên cạnh biết bọn họ không còn cơ hội gỡ hòa thì càng chơi xấu hơn. Đạp chân, lấn người, huých vai người bên lớp cậu. Đỉnh điểm là lúc trọng tài vừa thổi còi hết trận, tên to con lúc nãy đưa tay đẩy Phác Xán Liệt ngã nhào về phía trước
- Mẹ nó !
Cậu thẳng chân đá văng thùng nước sang một góc. Hùng hổ đi vào sân túm lấy áo tên đó
- Mày bị điên rồi đúng không ?
-...
- Chơi cái đ** gì vậy ?
- Buông !
- Mày đẩy Phác Xán Liệt làm gì ?
- Lỡ tay một xíu thì làm sao ?
- Đệt !
Bạch Hiền giơ cao tay đấm xuống. Tên kia không chút phòng bị lãnh trọn cú đấm của Bạch Hiền
- Mày...
- Ông đây cũng lỡ tay đánh mày một xíu thì làm sao ?
Nhìn thấy cậu định đánh tên kia thêm một cú nữa, Trương Chính liền chạy đến kéo cậu ra
- Ây da đại ca, cậu đừng gây chuyện nữa được không ?
- Rõ ràng nó chơi xấu trước
- Biết, biết rồi - Cậu ta ghé tay cậu nhỏ giọng xuống một chút - Ban nãy chúng ta cũng chơi xấu tụi nó mà
Trương Chính vỗ vỗ vai Bạch Hiền kéo đi
- Đi xem Phác ca thế nào đã
Cậu lườm tên kia một cái, gạt tay Trương Chính ra, đến chỗ Phác Xán Liệt
- Có sao không ?
- Trầy một xíu thôi mà
Cậu đưa tay kéo Phác Xán Liệt dậy. Đấm một cái coi như trả thù là được rồi. Hơn nữa Phác Xán Liệt chỉ trầy nhẹ một chút. Trước khi rời đi, cậu còn quay đầu lại giơ ngón giữa với tên kia
.
.
.
.
.
.
.
- Nào nào ! Nâng ly đê !
Bọn họ cùng nhau tụ tập đi ăn uống ở quán ăn vặt ven trường. Không biết là trùng hợp hay cố tình, lớp vừa thi đấu ban nãy cũng ngồi ngay bên cạnh
Lớp cậu cũng không để ý lắm. Bọn họ đang chìm đắm trong cảm giác chiến thắng hết cả rồi
- Haha hôm nay đều là nhờ công của Phác ca. Kính anh một ly !
Phác Xán Liệt nhìn ly nước ngọt trên tay Tiểu Ngũ thì bật cười. Cái thằng nhóc này, không biết uống bia, uống nước ngọt thôi cần gì hình thức như đang kính rượu thế. Anh đưa ly cụng ly với Tiểu Ngũ một cái, cậu ta mới chịu ngồi xuống
Lúc này, ở bên lớp bên kia không khí không vui vẻ như lớp cậu. Một đám người mặt sầm xuống, nói vài ba câu. Mà cũng không câu nào nghe lọt tai
- Đúng là thằng đàn bà. Mới có xíu chuyện mà làm ầm lên
- Phải phải, bỏ đi đại ca. Dù sao đánh nó người ta lại bảo cậy mạnh hiếp yếu
Vừa dứt câu, Phác Xán Liệt ở bên này tay cầm chai bia đứng phắc dậy. Đập vào cạnh bàn * Choang * một tiếng, đánh tan mọi sự ồn ào của đám người Tiểu Ngũ. Cả Bạch Hiền cũng giật mình đơ ra nhìn anh. Anh quay đầu tiến về bàn bên đó chỉ thẳng vào mặt tên kia
- Mày con mẹ nó nói lại một tiếng nữa xem ?
Bất ngờ bị chai bia vỡ chỉ thẳng mặt, hắn mặt không còn một giọt máu. Hắn biết chỉ cần động một chút, chai bia trên tay Phác Xán Liệt có thể đi thẳng một đường vào mặt ngay
- Sao không nói nữa ? Đm đứa nào đàn bà ? Mày nói lại tao nghe coi !!
Trương Chính vội vã đứng dậy kìm Phác Xán Liệt lại. Cậu ta thừa biết tính anh, không chỉ hù chơi thôi đâu
- Phác ca, lâu lâu mới có dịp cùng đi ăn như vậy. Không nên tức giận, nha
Hai mắt Phác Xán Liệt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Người như bị đóng chặt một chỗ, Trương Chính có kéo cách nào cũng không xê dịch được anh. Tay cầm chai bia vỡ cũng nổi gân xanh lên
Người lớp bên cạnh rục rịch có ý định đứng lại gần Phác Xán Liệt thì Bạch Hiền cũng đứng dậy tiến về phía đó. Cậu chỉ thẳng vào mặt tên kia
- Con mẹ mày, nhúc nhích một cái nữa xem ?
- Thằng ranh này, mày nghĩ mày là ai ?
- Tao là ba mày !
Cậu gằn giọng mắng một tiếng. Quay lưng cầm chai bia trong tay Phác Xán Liệt ném xuống đất
- Mọi người ở lại ăn uống đi, bọn tôi về trước
Hướng Trương Chính nói một câu. Sau đó dứt khoát kéo Phác Xán Liệt rời đi. Tên kia ở phía sau mắng vọng lên
- Thằng chó mày giỏi thì đứng lại đây sủa tiếp xem ?
-....
- Mẹ nó, được mỗi cái miệng, bây giờ thì chuồn đi
Cậu bỏ ngoài tai lời hắn nói. Khăng khăng kéo Phác Xán Liệt đi thẳng về phía trước. Đi được một đoạn xa rồi mới bỏ tay anh ra
- Chậc, biết thế đã không bảo cậu cùng chơi
-....
- Thằng khốn đó đúng là đáng ghét
-....
- Nếu không phải tôi không khỏe liền tẩn cho nó một trận rồi
- Cậu không khỏe chỗ nào sao ? - Giọng nói của Phác Xán Liệt dịu đi mấy phần
- Chỉ đau bụng một chút thôi
- Chẳng chịu chú ý gì cả
- Không sao mà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro