71

Không biết bằng cách nào, chuyện Phác Xán Liệt và Lập Tân đánh nhau lại không hề kinh động đến mọi người, kể cả các thầy cô. Có lẽ hôm đó thầy Ngụy cũng có biện pháp giải quyết khá hợp lý nên mới như thế

Nhưng mà bây giờ quan hệ giữa hai lớp cũng khá căng thẳng. Hầu như trong các hoạt động đều tránh mặt nhau nhiều nhất có thể, nhất là những người tham gia trận bóng hôm đó

Chỉ còn vài ngày nữa là Tết đến. Không khí cũng rộn ràng thêm vài phần. Ngoài khu trung tâm một vài chỗ đã bày bán đồ trang trí Tết

Bạch Tư Duệ cũng mua một đống đồ, đều đỏ chói mắt dán khắp nhà. Trong phòng cậu và Bạch Hạo cũng dán hai chữ " Lộc " và " Phúc " to đùng trên tường. Nói thật, nhìn thì có chút buồn cười. Nhưng Bạch Hạo nó đã tâm huyết dán lên thì cũng đành chịu, chiều theo ý nó vậy

Nữ sinh thì bàn với nhau quần áo mới, nam sinh thì tranh xem hôm đó phải làm gì. Không khí phải nói là cực kì náo nhiệt

Tuy nhiên bọn họ cũng phải chạy bài học nhiều đến sấp mặt. Tiết tự học cũng tăng lên, hầu hết đều rơi vào buổi tối của mấy tiết học trái buổi

- Mấy đứa tập trung một chút

-....

- Thầy đọc lịch nghỉ Tết cho mà nghe

Bên dưới một tràng vỗ tay hú hét kéo dài. Thầy Ngụy gõ thước vào cạnh bàn, đưa tay ra hiệu im lặng tránh ảnh hưởng tới lớp người ta

- Mấy em được nghỉ khoảng 15 ngày

Sau đó thầy Ngụy cầm cục phấn viết vài nét lên bảng. Bạch Hiền chăm chú nhìn xong không khỏi cảm thán

- Oa, nghỉ được hẳn 15 ngày

- Ừ, có gì ngạc nhiên sao ?

- Tất nhiên rồi, hồi đó bọn tôi chỉ được nghỉ một tuần

- Ít như vậy ?

- Ừm. Không ngờ ở đây lại sướng như thế

-....

- Tôi nhất định phải ngủ thật nhiều, còn có đi chơi thật nhiều nữa !

Phác Xán Liệt phì cười. Bạch Hiền thực giống một đứa nhỏ. Chỉ một bát mì, chỉ vì được nghỉ lễ dài ngày một chút cũng có thể khiến cậu trở nên vui vẻ

Nhân lúc thầy Ngụy rời đi để lại lớp tự học cho bọn họ, Bạch Hiền liền đem điện thoại nhắn tin khoe với Lâm Khải. Cậu biết thế nào cậu ta cũng sẽ ghen tị với cậu thôi

____Ê, tao được nghỉ Tết 15 ngày đó

[ Mày đừng có đùa ]

____Tao đùa mày làm gì ?

[ Chắc chắn là lừa tao ]

____Tao mà nói xạo, tao kêu mày bằng ba

[ WTF, thật luôn ? Tại sao tao chỉ nghỉ được một tuần, còn mày thì tận 15 ngày ? ]

____Haha chắc do tao ăn ở tốt

____Dù gì mày cũng được nghỉ một tuần mà

____Đến đây chơi với tao đi

* Reng, reng, reng *

Lâm Khải bất ngờ gọi đến. Vì trong lớp khá ồn nên Bạch Hiền phải đi ra một góc gần cửa sổ đứng

- Mày gọi làm gì ?

[ Nhắn tin mỏi tay quá ! ]

[ Bên mày ồn như vậy ? Giờ này còn đến lớp tự học sao ? ]

- Ừ, xem đề nghị của tao thế nào ?

[ Giao thừa với mùng một thì không đi được rồi ]

[ Hôm mùng hai, mùng ba còn về nhà nội ngoại hai bên nữa ]

[ Chắc mùng bốn tao đến. Lúc đó rủ Khánh Tú có thể nó cũng đi ]

- Được, được. Tao đợi mày

- Nhớ chuẩn bị bao lì xì thật to nhé !

[ Mày nhiều chuyện thật đó ]

[ Được được, mày đúng hết ]

- Hahaha, tắt máy đi, tao sắp vào tiết rồi

Lâm Khải vừa tắt, điện thoại Bạch Hiền hiện lên thông báo. Khánh Tú vừa đăng bài viết mới. Bình thường cậu cũng không để ý lắm đâu nhưng hôm nay tự nhiên lại nổi hứng tò mò. Cậu nhấp vào xem. Là một tấm ảnh chụp bàn tay cùng cap là trái tim nhỏ. Bạch Hiền săm soi bàn tay kia, rõ ràng không phải tay của cậu ta. Tay Khánh Tú thon dài hơn một chút

- Đệt !

Cậu mắng một tiếng. Không biết từ lúc nào Phác Xán Liệt đã đứng sau lưng cậu

- Cái gì mà khiến cậu tức giận tới mức chửi thề vậy ?

- Không có tức giận

- Vậy thì là gì ?

Bạch Hiền đưa tấm ảnh trên điện thoại cho Phác Xán Liệt xem. Anh nhìn thoáng qua một cái, miệng không tự chủ thốt lên

- Kim Chung Nhân ?

- Cái gì ?

Cậu hơi ngạc nhiên. Kim Chung Nhân cái gì ở đây ? Rõ ràng cậu không có follow cậu ta cơ mà

- Cậu nói lại xem. Cái gì Chung Nhân ?

- Tay của Chung Nhân

- Làm sao cậu biết ?

- Chúng tôi là lớn lên cùng nhau đấy !

- Chắc chắn là Kim Chung Nhân ?

- Ừ, không phải tôi bao cậu ăn mì lão Tam một tháng

- Đệt !!! Hình này là Khánh Tú đăng !

Sợ Phác Xán Liệt không tin, cậu còn vào tường nhà của cậu ta cho anh xem một lần nữa. Phác Xán Liệt ban đầu là hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng mờ mờ hiểu ra. Chỉ có Bạch Hiền là kích động đến mãnh liệt. Cậu liên tục spam tin nhắn của Khánh Tú đến khi được trả lời mới thôi

____Mày với Kim Chung Nhân quen nhau ?

____WTF ! Là thiệc đúng không ?

____Này !!!!!

____Mau ngoi lên khai báo ngay

____ĐỖ KHÁNH TÚ !

[ Mày ồn ào cái gì ? Tao đang làm bài tập ]

- Làm cái đệt ! Mày còn tâm trí để làm bài à ?

[ Tại sao lại không ? ]

____Từ lúc nào ? Tại sao không nói cho tao biết ?

[ Phác Xán Liệt biết mà ? ]

Cậu ngước nhìn Phác Xán Liệt, đem điện thoại đưa cho anh xem. Anh lắc đầu nhún vai một cái. Vốn dĩ anh cũng mới biết mà

____Cậu ấy cũng không biết

[ Chung Nhân nói, lúc bọn tao tìm hiểu nhau. Có nói với Phác Xán Liệt ]

____TRỌNG SẮC KHINH BẠN !

Cậu nhắn lại bốn chữ kết thúc đoạn tin nhắn kia rồi quay sang chất vấn Phác Xán Liệt

- Cậu ấy bảo Kim Chung Nhân nói với cậu rồi

- Có sao ?

- Đừng có giả vờ

- Hình như là có

Bạch Hiền bĩu môi, đem tay khoanh trước ngực giận dỗi nói

- Ha, các người chính là xấu xa. Chuyện gì cũng không nói cho tôi biết

- Gì đây ? Cậu dỗi sao ?

Anh cúi người nhìn Bạch Hiền. Cậu liền ngoảnh mặt sang phía khác. Phác Xán Liệt đặt tay lên xoa nhẹ tóc cậu, Bạch Hiền lại né đi. Cậu càng né, anh càng muốn làm, xoa đến khi tóc rối tung lên mới chịu dừng lại. Tay vẫn giữ nguyên vị trí đặt trên đỉnh đầu cậu

- Được rồi, xin lỗi, một lát dẫn cậu đi ăn mì

- Giờ này lão Tam không còn bán

- Còn mà

- Cậu chắc không ?

- Chắc !

- Cậu mà lừa tôi, liền giận cậu cả đời !

Ha, giận cả đời luôn à ? Đáng yêu quá đi mất

Phác Xán Liệt cười cười vỗ vỗ nhẹ đầu cậu - Được, tôi mà lừa cậu cho cậu giận cả đời

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro