73

Ngày mùng hai, mùng ba cậu đều ở nhà của Kim Chung Nhân. Bốn người bọn cậu không bày bừa nấu nướng mấy món ăn thì cũng là chơi bài, uống bia tán gẫu

Sớm ngày mùng bốn, lại nôn nao đón Lâm Khải với Khánh Tú. Bây giờ, có người còn nôn hơn cả cậu nữa cơ. Kim Chung Nhân từ bốn giờ sáng đã thức dậy chuẩn bị hết cả rồi

Dáng người quen thuộc từ xa phi đến ôm lấy Bạch Hiền. Lần trước cũng như vậy, khiến cậu ngã bật ra sau. Đều là Phác Xán Liệt tinh ý đưa tay đỡ lấy cậu, nếu không đã ngã lăn ra đất rồi. Lâm Khải bám chặt cậu không buông, đã vậy còn lắc lư mấy cái

- A nhớ mày quá đi mất !

- Mau xuống ! Tha cho cái cột sống của tao

Bạch Hiền cau mày vỗ vỗ lưng cậu ta mấy cái. Lâm Khải mới cười hì hì mà buông ra

- Thế nào rồi ? Đã khỏi bệnh chưa ?

- Chưa chết được

- Cái thằng này ! Đầu năm đầu tháng nói chuyện xui xẻo !

Lâm Khải đưa tay vỗ vai Phác Xán Liệt - Lại gặp nhau nữa rồi nè !

- Phải - Phác Xán Liệt cười cười đáp lại

Nói thật cậu ta cũng quá vô tư rồi đi. Vỗ vai anh đến mức ê cả vai. Nhưng mà dù gì cũng là bạn của Bạch Hiền, không thể thất lễ. Hơn nữa người ta là xem anh như bạn bè thân thiết nên mới thoải mái như vậy thôi

- Ấy, Khánh Tú đâu ?

- Ơ ? - Lâm Khải ngó nghiêng một chút - Chết, tao để nó với cái vali ở trên xe rồi

- Thiệc tình !

Bạch Hiền trách Lâm Khải một tiếng. Định cùng cậu ta đi tìm thì đã thấy Kim Chung Nhân xách hai vali cùng Khánh Tú tiến về phía bọn họ

Ha, cũng thương người ta quá đi. Thấy người ta xách nặng liền không nỡ mà. Bạch Hiền lắc đầu chậc chậc mấy tiếng. Nhìn biểu cảm của cậu Phác Xán Liệt cũng ngầm hiểu mà bật cười

- Bạch Hiền ! - Khánh Tú dang rộng hai tay chào đón cậu

Bạch Hiền vậy mà lại mang vẻ mặt rất ư là không chấp nhận lùi về sau

- Thôi, ôm cậu kẻo ai đó hiểu lầm

- Này ! Cái thằng nhóc này làm sao vậy ?

- Không sao, trái tim này tổn thương quá nhiều rồi. Mấy người cứ việc trước mặt tôi mà yêu yêu thương thương đi

Bạch Hiền vờ ôm ngực làm vẻ mặt đau khổ. Phác Xán Liệt cũng không nhịn được, bật cười. Chỉ có Khánh Tú là bị trêu đến đỏ cả hai tai

- Này ! Đủ rồi !

- Hahaha tức giận rồi

- Mày còn nói một tiếng nữa tao liền bỏ về đó !

- Mày nỡ về sao ?

- Mày...!

Thấy Khánh Tú định tiến lại gần Bạch Hiền. Tay cũng giơ lên sẵn định bát vào gáy cậu thì Phác Xán Liệt đã nhanh hơn, kéo Bạch Hiền đang mang bộ mặt hả hê qua một bên

- Đủ rồi, đừng có trêu cậu ấy nữa

- Rồi rồi, không nói thì không nói nữa

Khánh Tú cầm lấy cái vali của Lâm Khải từ tay Chung Nhân quăng cho cậu ta

- Tao cũng không phải ba mày. Lần nào cũng quăng vali lại là sao ?

- Hê hê, cầm giúp một chút thôi mà

- Đần !

- Ê ? Tự nhiên lại cọc với tao

- Thôi được rồi, được rồi. Đừng cãi nhau, chúng ta đi ăn gì đó đã

Phác Xán Liệt nhìn thấy hai người bọn họ sắp xông vào mà đánh nhau luôn liền xen vào cắt ngang

Một tay kéo Bạch Hiền, một tay kéo Lâm Khải đi về phía trước

- Để đồ ở nhà Kim Chung Nhân đỡ, chúng ta đi ăn rồi về khách sạn sau

Lâm Khải gật gật đầu. Định quay lại hỏi ý Khánh Tú thì bắt gặp một màn đầy kinh ngạc đến mức ngớ người ra. Kim Chung Nhân cùng Khánh Tú tay trong tay cười cười nói nói

- Ế ? Sao hai người họ...?

Chân cũng dừng lại, đưa tay chỉ về phía hai người họ. Bạch Hiền với Phác Xán Liệt cũng quay lại nhìn. Có gì ngạc nhiên sao ? Cậu đưa tay đánh vào lưng Lâm Khải

- Mày bị điên à ? Người ta là người yêu, không nắm tay nhau thì nắm cái gì ?

Bạch Hiền còn ấn đầu Lâm Khải một cái. Cậu ta liền nhảy dựng lên

- Yêu cái gì ?

- Là hai bọn họ đang yêu đương đó, hiểu chưa ?

- Ý mày nói....

- Ừ

- Đệt ?

Lâm Khải chửi thề một tiếng. Nhìn biểu tình của cậu ta, Bạch Hiền cũng bất ngờ

- Mày không biết ?

- Biết cái gì ? Tao chả biết cái gì hết !

- Công khai gần cả tháng rồi đó

- Ơ hay, sao tao lại không biết ?

- Mày còn like hình của nó

- Tao thấy thì like thôi

- Đồ vô tâm

- Ai vô tâm chứ ? Đăng mỗi cái tay, kì bí như vậy ai mà biết

- Rõ ràng nhìn qua là biết không phải tay nó

- Đệt ? Chỉnh màu các kiểu, làm sao nhìn ra ?

- Mình vẫn ráng cãi nhỉ ?

Nhìn thấy Bạch Hiền định đưa tay cốc đầu Lâm Khải, Phác Xán Liệt liền ngăn cậu lại

- Được rồi, đừng cãi nhau mà

Hai cái người này, cứ sáp lại là cãi nhau. Người một câu, kẻ một câu, không hợp ý liền động chạm tay chân

Nhìn thấy cả ba người đột ngột đứng lại bên đường, Khánh Tú với Kim Chung Nhân tò mò đi nhanh lại

- Rớt cái gì hả ?

Kim Chung Nhân cũng thêm vào một câu - Ba người các cậu làm gì vậy ?

- Đệt ! Còn hỏi ? Vì mày mà tao với nó cãi nhau đó

Bạch Hiền chỉ vào Khánh Tú. Cậu ta ngơ ngác ra

- Vì tao cái gì ?

- Nó không biết hai người quen nhau

- Nó biết tao có bạn trai mà ?

- Mày nói có bạn trai chứ có nói là ai đâu ! - Lâm Khải bất mãn nói

- Cái thằng này ! - Khánh Tú bát vào sau gáy Lâm Khải một cái - Mày chính là vô tâm, còn cãi cái gì ?

- Giờ rốt cuộc là tao sai ?

Bạch Hiền : - Chẳng lẽ tao sai ?

- Được rồi ! Sao lại vì chút chuyện nhỏ này mà cãi nhau chứ ?

Phác Xán Liệt cắt ngang bầu không khí kì lạ giữa ba người bọn họ. Anh lại lần nữa đẩy cậu với Lâm Khải về phía trước. Phải mau chóng tách ba người bọn họ ra thôi. Nếu không lại lao vào đánh nhau cũng không chừng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro