74

- Bạch Hiền, cậu đi lên tiện mang nước lên giúp tôi

- Được

- À, cậu mang luôn cái đĩa đồ ăn lên đi

- Đưa đây

- Ấy khoan, cậu tiện tay bắt cái nồi này lên giùm tôi rồi hẳn đi

Kim Chung Nhân đưa cái nồi canh cho cậu. Bạch Hiền liền hỏi vặn lại

- Sao cậu không kêu Khánh Tú làm ?

- Em ấy....

- Ha, cậu chính là thiên vị

- Không có mà

- Có !

Phác Xán Liệt đi vào bếp định lấy con dao, thấy hai người có hơi kì lạ. Kim Chung Nhân thì tha thiết giải thích, Bạch Hiền thì giống như đang giận dỗi. Lại chọc giận cậu cái gì sao ?

- Phác Xán Liệt, mày giúp tao bắt cái nồi lên đi

Chung Nhân liền đánh trống lảng, đem việc đẩy sang Phác Xán Liệt

- Ờ. Mà hai người làm sao vậy ?

- Đâu có gì

- Cậu ta dám thiên vị Khánh Tú mà sai vặt tôi - Bạch Hiền liền bất mãn lên tiếng

Phác Xán Liệt cười khổ. Hóa ra là như vậy mà chọc giận đứa nhỏ này. Anh đem cái nồi bắt lên bếp, vặn lửa nhỏ một chút

- Được rồi, tôi làm, hai người cũng không phải cãi nhau nữa

- Nhưng mà cậu ta phân biệt đối xử mà đúng không ?

-....

- Cậu nói đúng đi, rõ ràng là như vậy

- Rồi, đúng đúng

Phác Xán Liệt bắt lấy tay cậu, hướng Kim Chung Nhân nói

- Hôm nay Kim Chung Nhân rửa bát

- Tại sao ?

- Vì mày dám bất công với mọi người

- Ơ ?

Bạch Hiền nghe xong đắc ý, còn hướng Kim Chung Nhân cười cười mấy cái. Phác Xán Liệt nhìn biểu tình của cậu liền nhếch nhẹ môi cười, kéo cậu đi lên trước. Trong bụng không quên vạn lần xin lỗi Kim Chung Nhân. Cậu ta muốn thiên vị cho bạn nhỏ nhà cậu ta thì anh cũng muốn dỗ ngọt bạn nhỏ của anh thôi mà

Kim Chung Nhân nhìn theo hai người bọn họ cười khổ. Bạch Hiền trẻ con quá đi mất, vậy nên không giận cũng không muốn so đo với cậu. Nếu là Lưu Dã, không chừng nãy giờ hai đứa đã lao vào đánh nhau rồi

Lâm Khải với Lưu Dã coi bộ còn ăn ý hơn. Vừa mới gặp đó mà đã thân như gặp nhau từ kiếp trước. Mấy người bọn họ trải một tấm vải ở trước sân, vừa chơi bài vừa ăn uống. Bọn họ ở lại đây từ mùng bốn đến nay đã là hai ngày. Ngày nào cũng từ sáng đến tối rộn ràng nhộn nhịp. Nhiều lúc còn nháo đến mức bị hàng xóm than phiền. Cũng có tiết chế lại nhưng căn bản là vui đến mức không nhịn được. Nhất là Bạch Hiền với Lâm Khải và Lưu Dã. Lúc chơi cũng thực vui mà cãi nhau cũng thực hăng. Khiến Khánh Tú, Chung Nhân và Phác Xán Liệt cảm giác như phải chăm tận ba đứa trẻ vậy

- Này mọi người, chúng ta chơi sự thật hay thách thức đi

- Đợi Nhân ca lên nữa đã - Lưu Dã khui một lon bia - Mọi người đều uống được đúng không ?

Lâm Khải : - Tửu lượng của Bạch Hiền là đỉnh nhất luôn

Khánh Tú : - Phải, phải ! Nó uống cả chục lon cũng không vấn đề

Bạch Hiền vừa đi từ dưới bếp lên, nhìn mặt mày cậu hớn hở Khánh Tú không khỏi tò mò

- Mày làm gì vui vậy ?

- Vừa bắt nạt bạn trai mày

- Cái gì ? - Khánh Tú quay sang Phác Xán Liệt - Sao cậu lại dung túng cho cậu ta ?

- Tôi không biết gì hết nha - Phác Xán Liệt nhún vai cười cười

Bọn họ sáu người ngồi thành một vòng tròn. Phác Xán Liệt liên tục gắp đồ ăn vào bát Bạch Hiền, đến mức đầy ắp cả bát. Cậu đưa tay ngăn đũa của anh lại

- Đừng gắp nữa

- Cậu ăn nhiều một chút, còn uống thuốc nữa

- Ây, tôi không phải heo, cũng không ăn nhiều đến như vậy

Lâm Khải : - Nào, nào mọi người. Đừng cắm đầu ăn mãi, chúng ta chơi đi

Cậu ta đem cái chai đặt vào chính giữa

- Dùng cái chai này để xoay đi

- Được

- Người bên phải người được chọn sẽ ra câu hỏi nha

- Ok !

Lâm Khải xoay một cái. Người đầu tiên vinh dự được chọn chính là Phác Xán Liệt. Và trùng hợp, người hỏi lại là Bạch Hiền

Mấy người kia liền phấn khởi hối thúc

- Nhanh, nhanh lên hỏi đi Bạch Hiền

- Phác Xán Liệt

- Hửm ?

- Cậu...thích tôi đúng không ?

Kim Chung Nhân mở to mắt nhìn Phác Xán Liệt. Mấy người còn lại cũng bất ngờ. Phác Xán Liệt không hiểu sao cậu lại hỏi như vậy. Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là lo lắng. Bạch Hiền rốt cuộc nhìn ra được điểm nào rồi sao ?

Mọi người đều rơi vào sự lúng túng, mà nhiều nhất, có lẽ là Phác Xán Liệt. Bạch Hiền vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Ngay lúc này, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, mặc dù ánh mắt đó không có gì quá đáng sợ. Chỉ là nhìn vào đó, liền sợ bản thân che giấu không được

- Tôi...ph...

* Reng, reng, reng * tiếng chuông điện thoại của Lâm Khải đột ngột reo đã may mắn cứu vớt được bầu không khí nặng nề này

- Alo ?

[...]

- A em biết rồi

Cậu ta cúp máy. Theo phản xạ tự nhiên hướng nhìn về phía Bạch Hiền

- Lạc Thiên nói, anh ấy đang ở trạm xe

- Thật ? - Bạch Hiền dời tầm mắt sang phía Lâm Khải, ánh mắt thay đổi, Có một sự gì đó rất không rõ ràng

Lâm Khải gật đầu - Phải, vừa gọi cho tao đó

- Đến cùng với ai ?

- Không biết, đi đón trước đã

Cậu đi theo sau Lâm Khải, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt. Anh thoáng chút chột dạ nhìn về phía khác
.
.
.
.
.
.
.
- Anh Lạc Thiên !

- Lâm Khải, Bạch Hiền !

Lạc Thiên kéo vali về phía hai người

Lâm Khải : - Sao anh lại đến đây ?

- Đến thăm Bạch Hiền

Cậu nhìn Lạc Thiên, liền đổi lại được một nụ cười dịu dàng

- Anh c....

Chưa kịp mở miệng nói trọn một câu. Đã bị giọng nữ cắt ngang

- Lạc Thiên, em hỏi được vị trí khách sạn rồi đây

Giang Thanh ? Sao chị ta lại ở đây ? Bạch Hiền nhìn Lâm Khải, Lâm Khải cũng khó hiểu nhìn cậu. Giang Thanh choàng tay qua khoác tay Lạc Thiên

- Hai người ngạc nhiên lắm đúng không ? Chị cùng anh ấy đến đây để thăm các em đó

- Hai người....

- Bọn chị đang hẹn hò

Hẹn hò ?

Sắc mặt Bạch Hiền lúc này thay đổi rất khó coi. Trong lòng tồn tại một cảm giác  vô cùng kì lạ. Vừa tức giận vừa chẳng muốn để tâm. Còn nữa, tạo sai lúc nghe tin Lạc Thiên đến, cậu lại không có cảm giác như là rất chờ đợi như lúc trước ? Vì sao lại kì lạ như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro