8

Ngày hôm sau, cậu chặn Phác Xán Liệt ở trước cổng trường làm đám học sinh nháo nhào một phen

Từ lúc Phác Xán Liệt nhập học ở trường này cho đến bây giờ, cậu là người đầu tiên dám động đến anh ta. Do đó mọi người ngạc nhiên cũng không phải lạ

Phác Xán Liệt đội mũ lưỡi trai che nửa mặt, ngẩng đầu nhìn cậu

- Muốn cái gì ?

- Tôi có một số chuyện muốn hỏi cậu

- Được

Phác Xán Liệt lách qua người cậu. Cậu đi theo phía sau anh ta. Lúc tới ngã ba đường, anh ta dừng lại, khoanh tay trước ngực dựa vào tường nhìn cậu

- Có gì nói lẹ. Tôi không có thời gian

- Cậu...cậu....chính là...là...

Cậu muốn hỏi cậu ta chính là loại người đó sao ? Nhưng cảm thấy hỏi thẳng có hơi kì, mãi cũng không nói ra được

- Phải, tôi chính là như vậy

Phác Xán Liệt đột ngột khẳng định khiến cậu tròn mắt nhìn

- Cậu, đúng là không biết xấu hổ

- Ha, tôi xấu hổ hay không cần cậu quản sao

Anh ta muốn quay đi, Bạch Hiền lại kéo tay anh không buông ra. Phác Xán Liệt có chút khó chịu chau mày

- Con mẹ nó, bớt lo chuyện bao đồng !

Bị Phác Xán Liệt quát một tiếng, chẳng hiểu sao cậu có chút run sợ. Phác Xán Liệt liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới, phán một cậu

- Cậu bớt bao đồng đi, đại thiếu gia

Chữ cuối cùng Phác Xán Liệt kéo dài một chút

Ba chữ " đại thiếu gia " này đối với cậu trước kia thì chẳng có gì xa lạ. Nhưng bây giờ nghe thấy lại có cảm giác như bản thân mình đang bị chế giễu. Bạch Hiền tức giận nắm cổ áo Phác Xán Liệt ấn vào tường

Phác Xán Liệt đối với loại phản xạ này của cậu có chút bất ngờ

- Cậu...

- Cậu mẹ nó ăn nói cho cẩn thận !

- Tôi nói cái gì không cẩn thận ?

- Đừng có tùy ý gọi này nọ. Tôi tên Biện.Bạch.Hiền

Phác Xán Liệt chỉ " Ò " một tiếng rồi đẩy cậu ra. Bạch Hiền tức đến đỏ mặt, đưa chân đạp Phác Xán Liệt một cái

- Mẹ kiếp ! Cậu giỡn mặt với tôi à ?

Phác Xán Liệt quay lại, hai mắt trừng cậu, tay giơ cao lên rồi giáng một cú vào má Bạch Hiền. Làm khóe môi cậu rỉ máu

- Cậu nghĩ cậu là ai ? Muốn sống tốt trong trường này thì an phận đi

Phác Xán Liệt giọng điệu mang phần cảnh cáo cậu. Bạch Hiền trước giờ không sợ trời không sợ đất, Phác Xán Liệt thì là cái thá gì ?

- Được, để tôi xem !

- Ha, cậu dám tuyên chiến với tôi ?

Phác Xán Liệt nhướng mày hiếu kì nhìn cậu

- Phải, để xem ai phục trước

- Được, tôi nhớ tên cậu rồi. Biện.Bạch.Hiền.

Phác Xán Liệt gằn giọng, chỉnh chỉnh lại nón bỏ đi

Bạch Hiền ôm một cục tức to chà bá lửa không thể nào nuốt xuống được. Cậu chắc chắn phải khiến Phác Xán Liệt quỳ dưới chân cậu xin tha thứ

Cửa nhà bị cậu mạnh mẽ mở ra. Bạch Tư Duệ chạy ra xem cậu, nhìn mặt mày Bạch Hiền hầm hầm, khóe môi chảy máu là biết cậu vừa đánh nhau, liền không dám nhiều lời

Biện Cương bây giờ chính là ra ngoài phụ người ta khiêng vác, ai kêu gì làm nấy. Chứ không thể mà ngồi không một chỗ. Nên trong nhà chỉ còn lại Bạch Tư Duệ suốt ngày lui cui dưới bếp

- Hiền Hiền, con ăn thử món này xem

Bà ta bưng dĩa mì lên trước mặt cậu. Bạch Hiền bắt chéo chân ngồi ở phòng khách lướt điện thoại không thèm để ý đến

- Hiền, con thử ă....

- Cái gì mà lãi nhãi mãi vậy ?

- Con,con...mẹ chỉ muốn con ăn thử món này

- Bà muốn đầu độc tôi hay gì ?

- Không có, mẹ không có

- Đừng mẹ mẹ con con, nghe buồn nôn chết đi được

- Hiền...

- Đúng là hồ ly tinh !

Bạch Hiền ác miệng mắng một câu. Sau đó định nói tiếp gì đó nhưng điện thoại lại reo lên nên thôi

* Reng, reng, reng *

- Alo ông nội ?

Bạch Hiền nhận điện thoại thì chui ngay vào phòng. Bạch Tư Duệ ngồi xổm xuống, lặng lẽ thu dọn đồ ăn rơi trên sàn. Bạch Hiền vẫn như vậy, vẫn luôn bài xích bà

Ở bên trong phòng, Bạch Hiền xoay xoay cây viết trên tay, tay còn lại giữ điện thoại

[ Bảo bối, con sống ở đó thế nào ? ]

- Không ổn, con không thích nơi này

[ Haizz, khổ cho con rồi. Để ta chuyển tiền về cho con nhé ? ]

- Con muốn tháng này nhiều hơn

[ Được, được. Ông chuyển cho con 5 vạn. Đừng nói cho ba con biết ]

- Con biết rồi

Bạch Hiền bóp chặt cây viết trong tay. Nếu như ba cậu chịu để ông nội giúp đỡ, chẳng phải bây giờ cậu vẫn là đại thiếu gia của Biện gia sao ? Mắc cái gì cứ nằng nặc không chịu. Còn đòi tự tay làm lại mọi thứ. Xì !

[ Bảo bối của ta, phải chịu khổ rồi ]

Ông nội bên kia không ngừng than thở làm tâm tình cậu càng thêm khó chịu. Đem viết vạch vài cái lên quyển tập trắng. Cậu nói

- Ông nội, con muốn trở về Anh

[ Ta...nhưng ba con... ]

- Ở đây vốn dĩ không phù hợp với con. Thật sự sống không nổi. Con không muốn mỗi ngày đều nhìn mặt bà ta

[ Đừng, đừng nổi giận. Bảo bối của ta, ông nội sẽ cố gắng sắp xếp ]

- Còn phải đợi đến lúc nào ? Chẳng phải kêu chú Long làm thủ tục là có thể bay sang đó sao ?

[ Nhưng ta không muốn ba con cùng ta vì chuyện này mà cãi nhau ]

[ Con đợi, đợi 2 năm nữa. Sau khi tốt nghiệp, ông nội sẽ tìm cách đón con trở về ]

Ha, chẳng phải tống được cậu đi còn khỏe hơn sao ? Mắc gì cứ giữ cậu lại mãi. Hay là vì....

Cậu lặng lẽ thở dài

- Được, hai năm, con sẽ đợi hai năm nữa

Hai năm thôi, Biện Bạch Hiền, mày sẽ được giải thoát khỏi cái nơi này

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro