80
* Tích tắc, tích tắc *
* Reng, reng, reng *
- Mau thu bài lại. Phía dưới chuyền lên cho bàn đầu !
Sau khi rời khỏi phòng thi. Phác Xán Liệt vẫn còn đứng chăm chú xem lại đề. Bạch Hiền tiến đến giật lấy giấu ra sau lưng
- Đừng xem nữa, cũng không sửa đáp án được đâu
Phác Xán Liệt lắc đầu - Không có, chỉ là tính sơ điểm thôi
- Điểm thì đợi đến lúc phát bài rồi biết
Cậu nhón chân choàng tay qua cổ Phác Xán Liệt - Đi, chúng ta đi ăn thịt xiên
- Không ăn mì nữa hả ?
- Cái tên này !
Lần nào cũng trêu cậu. Bạch Hiền vờ siết chặt tay ở cổ Phác Xán Liệt một chút. Phác Xán Liệt xoay người tách ra khỏi vòng tay cậu
- Đừng cố gắng nữa, tôi thấy cậu nhón sắp gãy chân luôn rồi
- Này !!!
- Đồ lùn tịt
- PHÁC XÁN LIỆT !
Anh cười to chạy về phía trước. Bạch Hiền ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Trên hành lang không biết bao nhiêu người phải tránh hai người để không bị va vào
Chạy ra đến cổng trường Phác Xán Liệt mới chịu dừng lại đợi cậu. Bạch Hiền thì mệt đứt cả hơi, cậu bám vào tay anh đứng thở dốc
- Hộc...cậu...chết tiệt !
- Ai biểu chân cậu ngắn như vậy
- Có tin...hộc...tôi đánh chết cậu không ?
Bộ cậu được quyền quyết định sao ? Sinh ra thế nào thì là thế nấy chứ. Mà so ra cậu với mấy nam sinh khác cũng đâu kém cạnh, chắc chắn là do Phác Xán Liệt quá cao nên đứng cạnh mới bị chèn ép như vậy
Đợi Bạch Hiền nghỉ mệt một lúc. Hai người mới thong thả rời khỏi trường. Khi đi ngang phòng bảo vệ, bị gọi lại nhưng Phác Xán Liệt lại phất tay rồi kéo cậu đi luôn
Anh thừa biết bảo vệ gọi hai người lại là lý do gì. Phác Xán Liệt sớm đã liếc mắt nhìn vào bên trong bàn bảo vệ rồi. Người kia lại gửi " quà " đến cho Bạch Hiền như mọi khi. Đúng là vô cùng kiên nhẫn
- Ấy, hình như chú ấy có chuyện gì đó
- Không có đâu, đừng để ý
- Nhưng mà....
- Đi, nếu cậu đuổi kịp tôi, tôi bao cậu ăn thịt xiên
Vừa nói xong, liền cong chân chạy đi mất. Bạch Hiền bị bất ngờ, đứng hình mất mây giây. Vẫn may là kịp hiểu ra vấn đề, nhanh chóng đuổi theo Phác Xán Liệt. Ban nãy chạy còn chưa đủ mệt sao ?
- Phác Xán Liệt ! Mau đứng lại !
-....
- Này ! Đừng chạy nữa, tôi mệt lắm rồi
Ai cần anh bao thịt xiên chứ, cái tên này cũng thật là...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Cho bốn xiên thịt !
Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống gọi thịt. Bạch Hiền vẫn chưa đuổi kịp anh. Khoảng 5 phút sau mới thấy bóng dáng cậu ôm bụng từ xa đi đến. Mặt mày nhăn nhó đến khó coi. Hình như anh đùa hơi quá chớn rồi thì phải ?
Anh đứng dậy, tiến đến đỡ cậu một tay. Bạch Hiền mệt đến mức không nói nổi. Chỉ biết xua tay
- Cậu ổn không vậy ?
-...
- Này, đừng làm tôi sợ nha
- ĐM !
Miệng Bạch Hiền bật ra một tiếng chửi thề. Ha, còn chửi được thì hẳn là vẫn ổn đi
- Cậu con mẹ nó, chạy đi ăn cướp hả
Phác Xán Liệt chưa kịp nói, Bạch Hiền lại chặn họng
- Cậu bị điên rồi đúng không ? Có biết mệt không vậy ?
- Rồi rồi, mua thịt xiên đền bù cho cậu. Nha ?
Lâu lắm rồi mới nghe Bạch Hiền mắng mình. Bị mắng nhưng không buồn bực mà lại thấy vui vui là thế nào nhỉ ?
- Nào, ngồi xuống ăn thịt nào !
Thịt nướng trên vỉ nãy giờ đã chuyển màu. Như thường lệ, ông lão quét lên một lớp mật ong rồi đưa cho Phác Xán Liệt. Anh nhận lấy, nhường cho Bạch Hiền trước
- Của cậu
Bạch Hiền không khách sáo, cầm lấy xiên thịt từ tay Phác Xán Liệt cắn một cái. Thấy cậu không thổi nguội mà đưa lên miệng ăn ngay, anh liền gấp gáp nhắc nhở
- Coi chừng bỏng
- Ừm
Bạch Hiền nhai nhồm nhoàm. Độn qua độn lại, hai bên má liền phồng lên trông như bánh bao nhỏ. Phải kìm lòng dữ lắm Phác Xán Liệt mới không đưa tay nắn hai má nhỏ của cậu
Nhìn Bạch Hiền ăn ngon đến vui vẻ. Trong lòng tự nhiên cũng thấy vui theo
- Thật ngon, đúng không ?
- Ừm ừm
Bạch Hiền trông giống một đứa nhỏ. Muốn dỗ ngọt chỉ cần đồ ăn ngon hoặc một viên kẹo thì tâm tình cậu sẽ vui vẻ lại ngay. Nghĩ đến đây thôi tim đã muốn mềm nhũn ra rồi. Miệng không tự chủ liền bật ra một câu khen ngợi
- Cậu đáng yêu thật đó
Bạch Hiền khựng lại, Phác Xán Liệt cũng ngồi ngốc ra. Để cả hai đều không phải rơi vào lúng túng, cậu liền đánh trống lảng vờ như không nghe thấy. Cắn một miếng thịt nữa, nói với Phác Xán Liệt
- Ban nãy cậu làm bài thế nào ?
- Tốt, tốt lắm
- Tôi cũng vậy
- Thật sao ?
- Tất nhiên, đã nói là muốn làm bạn cùng bạn với cậu mà
- Căn bản không biết gì. Học bằng cách nào mà nhanh đến thế ?
- Cậu quên em trai tôi là học bá sao ? Còn nữa, anh tôi, Ngô Thế Huân cũng từng là học sinh giỏi top của trường đấy
- Nhưng mà...cậu nhờ Bạch Hạo chỉ bài có hơi...
- Bị ngốc à ? Nó đâu có siêu đến vậy. Chẳng qua là học hỏi bí quyết học bài nhanh của nó thôi
- À à
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi ăn thịt, anh đưa Bạch Hiền về nhà. Bản thân cũng mua thêm một ít thịt xiên về cho mẹ. Nhìn bà loay hoay dưới bếp nấu cơm, Phác Xán Liệt liền đi vào giúp một tay
- Mẹ, con về rồi
- Về rồi thì mau đi tắm, cơm sắp chín rồi
- Con ăn cơm rồi tắm
- Được được
Phác Xán Liệt thấy bà định nhấc nồi nước nóng xuống. Anh ngăn lại
- Để con làm
Bà cũng không cản trở, để Phác Xán Liệt giúp
- Ây, sao mẹ nấu nhiều nước vậy ?
- Là để con tắm. Trời càng tối càng lạnh. Lúc nào con cũng tắm muộn
- Không sao, con trai mẹ khỏe như trâu
Anh vỗ vỗ bắp tay khoe khoang. Bà đánh nhẹ vào vai anh một cái
- Hay thật, toàn chủ quan, đến lúc đổ bệnh rồi đừng trách tại sao
- Haha con biết mà, lần sau mẹ không cần nấu nữa. Con tắm sớm một chút là được
Phác Xán Liệt kéo ghế ngồi vào bàn ăn
- Mẹ, chúng ta mau ăn cơm
- Đây, tới đây
Hai người đối diện nhau trên bàn ăn nhỏ. Mấy món ăn tuy không có gì đặc sắc nhưng với Phác Xán Liệt chính là thứ ngon nhất rồi. Vì là chính tay mẹ anh nấu, chỉ cần là mẹ nấu, cái gì cũng ngon cả
- À Xán Liệt, gần đây không thấy bé con đến ăn cơm ?
Bé con trong lời bà chính là Bạch Hiền. Trong mắt mẹ anh, Biện Bạch Hiền chính là đứa nhỏ đáng yêu nhất bà từng gặp
Mẹ anh thích cậu nhiều như vậy cũng thật tốt
- Cậu ấy còn phải cùng gia đình ăn cơm chứ. Đâu thể đến ăn cùng chúng ta mãi
- Chỉ là mẹ thấy lâu rồi không đến
- Lần sau con sẽ bảo cậu ấy đến. Nhưng mà...
- Sao vậy ?
- Mẹ thích cậu ấy lắm sao ?
- Ừm. Thằng nhóc nhỏ nhỏ, lại xinh xắn đáng yêu
Phác Xán Liệt cười cười, gấp một miếng cá vào bát của bà
- Cậu ấy là con trai, mẹ khen như vậy cậu ấy ngại lắm đó
- Nhưng mẹ không biết phải khen sao nữa
- Mẹ khen là đẹp trai chẳng hạn
- Nhưng bé con đáng yêu thật mà. Con nói xem, mẹ nói đâu có sai
- Phải phải, cậu ấy rất đáng yêu
Chính xác là đáng yêu chết đi được. Có khen một ngàn lần cũng không đủ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro