85

Mới sáng sớm Bạch Hiền đã lôi anh ra ngoài. Hai người tự bắt taxi đến trung tâm thương mại

Lần đầu tiên Phác Xán Liệt tận mắt nhìn thấy được một nơi như vậy mà không phải xem trên phim. Trung tâm đông đúc người qua lại, cửa hàng quần áo, nước uống, quán ăn,.....nhìn đâu đâu cũng thấy nhiều người

- Cậu đến đây làm gì vậy ?

- Tất nhiên là mua sắm rồi

Mấy tháng qua không được đi mua sắm, cậu muốn phát điên lên đi được. Phải tận dụng cơ hội lần này mua cho thật nhiều. Vì chẳng biết bao giờ mới quay trở lại lần nữa

Bạch Hiền đưa tay nắm lấy tay anh. Phác Xán Liệt bất ngờ muốn rút ra, nhưng cậu lại ghìm lại

- Không nắm tay thì sẽ lạc đó

- Tôi cũng không phải trẻ con

- Được rồi, đi thôi. Tôi muốn mua đồ

Bạch Hiền kéo anh đi băng băng vào trong. Nhìn cái tay nhỏ của cậu nắm chặt lấy bàn tay mình, trong đầu thật sự không thể nghĩ gì hơn nữa. Tim đập mạnh như muốn bay ra khỏi lòng ngực

Vừa vui lại vừa lo lắng. Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn xung quanh, hai người con trai nắm tay như vậy, có lẽ mọi người sẽ thấy kì lạ lắm. Nhưng đi cả một đoạn đường, thì lại chẳng có ai để ý đến anh và cậu cả. Phác Xán Liệt tự hỏi, mọi người đối với mấy loại chuyện này thoải mái đến thế sao ? Nếu là ở khu anh sống, có lẽ bị người ta dị nghị, thổi phồng câu chuyện bay xa đến đâu cũng chẳng biết nữa

Nghĩ một lúc, Phác Xán Liệt thầm thở phào một cái. Dù sao người thành phố lớn, tư tưởng cũng khác, làm sao lại cư xử như vậy được

Anh khẽ động đậy, muốn đem bàn tay mình đan vào bàn tay cậu. Không biết Bạch Hiền có cảm nhận được hay không nhưng cậu lại thả lỏng tay, tùy ý để Phác Xán Liệt nắm

Bạch Hiền tấp vào một cửa hàng bán quần áo. Nhân viên liền bước ra đón tiếp

- Xin chào quý khách !

...

- Cậu muốn tìm gì ạ ?

- Không cần, để tôi tự xem là được

Bạch Hiền đưa tay sờ xem chất vải, sau đó là nhìn đến thiết kế. Phác Xán Liệt đứng ở bên cạnh cũng liếc mắt nhìn xem. Tầm mắt anh đột nhiên quét qua bảng giá. Giá tiền mỗi cái áo đều không dưới 500 tệ. Như vậy là quá phí rồi, chẳng phải chỉ là một cái áo để mặc thôi sao ?

- Phác Xán Liệt, cậu nhìn cái này đẹp hay không ?

- Đẹp

- Gì vậy chứ ? Cậu không thích sao ? Nhìn cậu giống như chẳng có tâm trạng chút nào

- Không có, không có mà

Phác Xán Liệt xua tay vội giải thích

- Chỉ là đông người quá nên cảm thấy có chút ngột ngạt

- À, không sao đâu, một lát rồi quen thôi

- Ừm

Anh gật đầu. Bạch Hiền tiếp tục quay lại việc chọn quần áo. Đứng trong cửa hàng tầm hơn nửa tiếng. Cậu cũng chẳng thử, nói với cô nhân viên

- Cái này, cái này...lấy cái này nữa

Nói xong liền rút thẻ đưa cho cô ấy thanh toán. Sau khi trả lại thẻ, Bạch Hiền quay lưng rời đi mà không cầm theo đồ. Phác Xán Liệt thắc mắc mới gọi cậu lại

- Cậu...chưa lấy đồ

- Một lát người ta chuyển đến nhà

Ra là vậy, dịch vụ ở đây cũng thực tốt

Bước ra khỏi cửa hàng quần áo, Bạch Hiền tấp ngay vào cửa hàng trang sức bên cạnh. Anh nhận ra ở đây làm việc rất quy củ. Chỉ cần có khách bước vào, họ đều sẽ cúi chào. Nhưng nhân viên ở đây xưng hô đặc biệt khác. Không gọi cậu là " Khách hàng " mà lại gọi

- Thiếu gia

Bạch Hiền gật đầu coi như đáp lại. Có lẽ cậu đã quá quen với cách gọi này nhưng Phác Xán Liệt thì vẫn thấy nó có chút gì đó.....

- Thiếu gia, cậu xem gì ạ ?

- Vòng tay

Cô nhân viên kia mở tủ, mang rất nhiều vòng tay đặt lên trước mặt cậu

- Đều là mẫu mới nhất ạ

Bạch Hiền cầm lên xem qua rồi lại đặt xuống, trông không hài lòng lắm

- Còn cái khác nữa không ? À, đồng hồ, có mẫu mới nào ?

- Vâng đợi một lát

Nhân viên trong cửa hàng nói với nhau chuyện gì đó. Một lát sau họ từ trong kho đem một cái hộp ra. Cẩn thận đeo bao tay vào lấy đưa cho cậu

- Thiết kế vừa mới nhập về, cửa hàng chỉ có duy nhất một cái

Bạch Hiền " À " một tiếng. Cậu đem đồng hồ đeo vào tay Phác Xán Liệt. Anh bất ngờ đưa tay ngăn lại

Sao cậu lại đeo vào tay anh chứ ?

- Cậu....

- Thử đi, thử xem đẹp không ?

Mặt đồng hồ khá to, bàn tay Phác Xán Liệt thì rất lớn. Vậy nên đeo lên tay Phác Xán Liệt vừa đủ đẹp. Thiết kế cũng không quá phô trương

Phác Xán Liệt ngắm nhìn đồng hồ trên tay. Nói không đẹp thì chắc chắn là nói dối rồi

- Thế nào ?

- Ừm đẹp

Bạch Hiền quay sang nhìn cô nhân viên nói

- Tôi lấy cái này nhé !

- Vâng thiếu gia

- Ấy, không cần, không cần đâu mà

Phác Xán Liệt vội vàng tháo ra, nhét ngược vào tay Bạch Hiền. Anh cúi người nói nhỏ vào tai cậu

- Cái đó...chắc chắn đắc lắm

Bạch Hiền nghe xong không phản ứng, cậu chỉ lên bảng hiệu treo trên cao

- Trang sức BB

- ?

- BB, Byun Baekhyun

- Nghe có chút...giống tên cậu

- Ừm, trước kia ở nước ngoài, tôi dùng tên đó

- Vậy cửa hàng này...

- Của nhà tôi

Phác Xán Liệt thoáng trầm trồ. Của nhà cậu ấy, thảo nào lựa đến thoải mái

Nhưng mà nếu là của nhà cậu, anh càng không thể nhận. Làm như vậy cảm thấy rất áy náy, chẳng khác nào bản thân đang lợi dụng cậu vậy

- Không thể đâu. Cậu mang nó đi

- Tôi mang không đẹp đâu

- Nhưng mà...

- Cậu đeo thật sự rất đẹp đó

Bạch Hiền kéo tay anh, lần đeo cái đồng hồ vào

- Cậu đừng xem những thứ tôi tặng cậu là gánh nặng được không ?

-....

- Hãy xem là tấm lòng của tôi đi

Bạch Hiền miết miết lên mặt đồng hồ

- Đừng tháo ra nhé !

Ánh mắt của Bạch Hiền, có biết bao nhiêu là chân thành. Anh thật sự không thể nào từ chối bất cứ điều gì nếu như cậu nhìn anh bằng ánh mắt đó

Bàn tay nhỏ nhắn vẫn giữ lấy tay anh. Phác Xán Liệt nhìn cậu, dịu dàng gật đầu một cái
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ha, lại gặp nhau rồi nè !

Lâm Khải lại vỗ vai Phác Xán Liệt

- Hoanh nghênh đã đến với thành phố của bọn tôi nha

Cậu ta đưa tay lên cao, vẻ mặt hưởng thụ như cả thiên hạ này thuộc về cậu ta vậy. Ai đi ngang qua nhìn đều lén lút cười trộm. Bạch Hiền hận không thể cùng Phác Xán Liệt trực tiếp đào một cái lỗ mà chui xuống

- Người anh em, tôi sẽ dắt cậu đi khám phá hết luôn

-...

- À, cậu biết bar không ? - Lâm Khải kế sát vào người Phác Xán Liệt - Tôi dắt cậu đi bar, đảm bảo thích liền

Nhìn Phác Xán Liệt bị Lâm Khải làm cho lúng túng. Cậu liền tách hai người họ ra, kéo anh về phía mình

- Đừng có dạy hư bạn tao

- Ô, nói làm như mày chưa từng đến ấy

- Câm miệng lại ngay ! - Cậu giơ nắm đấm dọa Lâm Khải - Tao đi rồi hay chưa thì làm sao ?

Không được, phải để mắt kĩ đến Phác Xán Liệt. Nếu không lại bị Lâm Khải mang đi đến đâu cũng không biết

- Được rồi, được rồi. Đi ăn chút gì đó đi

- Mày bao đấy nhé !

- Cái thằng này...

- Sao ? Tao đi về

- Đừng ! Tao bao, tao bao là được chứ gì

Bạch Hiền dửng dưng nhún vai một cái. Bắt nạt Lâm Khải - cái trò mà cậu thích nhất trên đời này. Đối với Khánh Tú thì chắc chắn không thể, chưa bị đập cho một trận là may

Ba người kéo nhau đến một nhà hàng nhỏ. Kêu một phần lẩu lớn đầy ắp thịt. Cậu liên tục nhúng thịt rồi cho vào bát Phác Xán Liệt

- Ăn nhiều vào

- Cậu cũng ăn nhiều vào, đừng gắp cho tôi nữa

- Một tuần này sẽ đem cậu vỗ béo lên. Đến mức trở về mẹ cậu cũng ngạc nhiên mới được

Không biết người khác nhìn thế nào. Với cậu dù Phác Xán Liệt có cao thật cao nhưng lại trông hơi gầy. Phải có da có thịt một chút, như vậy mới tốt

Lâm Khải ở bên cạnh nói xen vào - Mày nuôi heo hay gì ?

- Mày mới là heo ấy

- Không biết ai lúc trước nặng đến hơn 70 cân đâu à

- Đm ! Ai nặng hơn 70 cân ?

- Mày chứ còn ai

- Tao lúc nào ? Đừng có bịa đặt !

Phác Xán Liệt cũng đau đầu với hai người. Anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lúc trở về, hai người bọn họ từ cãi nhau đột nhiên chuyển sang cười đến không ngậm được miệng. Đúng là cái đồ trẻ con

- Hahaha Phác Xán Liệt, cậu ta lúc trước thi nhảy cao. Thế nào mà lại rách quần luôn đấy

Phác Xán Liệt nghe xong cũng đơ người. Mấy chuyện ngại ngùng thế này sao lại đem ra nói ở đây chứ !

Lâm Khải chẳng những không tức giận vì bị Bạch Hiền đem chuyện xấu hổ ra kể mà còn cười theo cậu

- Lúc đó còn chả được cái thành tích xứng đáng. Hi sinh cái quần vô ích hahaha

Hai người này cũng thật là hết nói nổi rồi mà

Sau khi ăn xong, Lâm Khải định ra quầy thanh toán. Nhưng đi chưa được năm phút đã quay trở lại

- Xán Liệt, cậu thanh toán rồi hả ?

- Ừm

Ban nãy đi vệ sinh, tiện đường nên đến quầy thanh toán luôn

- Sao không để tôi

- Không sao, bữa này tôi mời. Mấy ngày tiếp theo nhờ cậu đưa đi tham quan nhé !

- Tất nhiên. Cứ tin tưởng vào tôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro