86

- Tiểu thiếu gia thay đổi nhiều thật bà ạ

- Phải chi trước kia cũng được như thế

- Trước kia cậu ấy thế nào ạ ? - Tiếng nói đột ngột vang lên làm kinh động đến hai người đang làm việc dưới bếp

- Cậu...cậu Xán Liệt muốn tìm gì sao ?

- Tôi tìm nước

- Để tôi rót cho cậu

Người làm bếp vội vàng đi lấy ly. Phác Xán Liệt lại hỏi

- Ban nãy hai dì nói cậu ấy trước kia...Không phiền có thể nói cho tôi được không ?

Mặc dù cũng từng nghe cậu kể sơ qua nhưng anh vẫn muốn biết rõ hơn một chút

- Cậu đang nói Tiểu thiếu gia sao ?

- Phải

- Vậy chắc phải hỏi A Tú rồi. Bà ấy từng nhìn thấy Tiểu thiếu gia từ nhỏ lớn lên đấy !

Người làm bếp chỉ sang phía người đàn bà trung niên đang tỉ mỉ lau dọn tủ. Bà ấy lau nốt cái kệ tủ cuối cùng rồi cười nói với Phác Xán Liệt

- Cậu muốn nghe chuyện gì ?

- Cậu ấy, vì sao lại sợ rắn ?

- À, lúc còn nhỏ, Tiểu thiếu gia ra vườn hoa chơi một mình

-.....

- Khi đó người trong nhà không để ý tới, người làm vườn cũng không trông coi cẩn thận

-.....

- Nên để cậu ấy bị rắn cắn

-.....

- Lần đó cả nhà chính của Biện gia náo loạn hết cả lên

Hình như chuyện cậu sợ rắn, không chỉ có một vài người biết như lời Khánh Tú nói nhỉ ?

- Vậy sao ?

- Ừm. Loạn cũng phải thôi. Biện lão gia chỉ có mình cậu ấy là cháu nội đích tôn

- Ngoài Ngô Thế Huân, cậu ấy còn anh chị em khác không ạ ?

- Còn chứ. Biện lão gia có năm người con. Con trai duy nhất của ông ấy là ba của Tiểu thiếu gia

Hẳn là như vậy nên Bạch Hiền mới được gọi là cháu đích tôn

- Còn cháu thì lớn nhất có tiểu thư Hạ Y Lâm

Bà ấy chỉ lên tấm hình đặt trên tủ kính. Có lẽ là hình gia đình của cậu, bên trong là năm người, anh nhìn ra được Ngô Thế Huân và Bạch Hiền

- Cái cô gái áo xanh đứng giữa ấy

- À

- Tiếp theo đến Ngô thiếu rồi tiểu thư Trần Thư Ân, cô gái áo xám đó

-....

- Đáng ra cậu ấy còn có một người em gái họ nữa

Bà ấy chỉ vào cô gái áo trắng đứng bên góc ngoài cùng với Bạch Hiền

- Tên là Lưu Phàm

Cô gái đó rất xinh đẹp, mái tóc dài, gương thuần khiết. Xem ra tuổi tác cũng không hơn kém Bạch Hiền bao nhiêu

- Năm năm trước, Lưu tiểu thư không cẩn thận bị tai nạn, đã mất rồi

Xinh đẹp đến như vậy, đáng tiếc là mệnh quá ngắn

- Mọi việc trong nhà đều vào tay Ngô thiếu

-...

- Do chị lớn là con gái, không thể đảm việc nặng. Còn Tiểu thiếu gia thì quá nhỏ để hiểu chuyện

Ngay từ lúc đầu nhìn Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt đã thấy cái gì đó rất khác. Hành động, cử chỉ đối với Bạch Hiền đều tinh tế từng chút một. Có cảm giác có thể tin tưởng. Phần lớn người ở độ tuổi của Ngô Thế Huân, còn chưa xác định được phương hướng rõ ràng cho bản thân, huống chi là chăm người ta. Hóa ra đều là do trách nhiệm mà bản thân phải gánh lấy, nên buộc phải trưởng thành hơn người khác

A Tú lại nói tiếp

- Trong nhà từ trên xuống dưới đều cưng chiều Tiểu thiếu gia

-....

- Sau khi Lưu Phàm tiểu thư qua đời, lại đặc biệt để tâm cậu ấy hơn

- Vì sao vậy ạ ?

- Thì...phải nói thế nào nhỉ ?

Bà ấy ngẫm một lúc

- Là không muốn lặp lại sai lầm như Lưu Phàm tiểu thư

-...

- Cậu ấy vô tư đến mức khiến người ta phiền lòng

Phác Xán Liệt gật gù. Đúng là đôi lúc cậu rất vô lo vô nghĩ. Giống một chú chim sẻ nhỏ, không để mắt đến liền bay đi mất

- Nhưng có đôi lúc....à thôi

- Sao thế ạ ?

- Bản chất của cậu ấy không xấu đâu. Chỉ là được nuông chiều nên hơi kiêu ngạo một chút

-....

- Cậu ấy rất tốt. Nhưng chỉ thế khi cảm thấy hài lòng về việc gì đó

-....

- Vui vẻ thì không sao, buồn thì lại khiến người ta đau đầu

Phác Xán Liệt hiểu nổi khổ của bà ấy, chỉ cười trừ. A Tú đúng là nhìn thấy Bạch Hiền từ bé đến lớn lên. Những lời bà ấy nói, hầu hết đều khớp với tính cách của cậu. Như là vui buồn thất thường chẳng hạn. Nhưng với anh thì không cảm thấy khó chịu gì với mấy vấn đề này cả

- Tôi nói cái này không ngoa đâu. Biện lão gia với Ngô thiếu chính là nâng niu cậu ấy như trứng

- ?

- Cậu có để ý ở mỗi ô cầu thang đều có đèn không ?

- A có

Mỗi khi đèn trong nhà tắt đi. Chỉ cần bước một bước lên cầu thang đèn cảm ứng liền sáng. Cứ như thế bước một bậc lại sáng một bậc. Phác Xán Liệt còn nghĩ đó là thiết kế mới mẻ

- Cái đó là làm riêng cho cậu ấy

Phải rồi, anh quên mất Bạch Hiền rất sợ bóng tối

- Còn nữa, hồ bơi phía trước không tự nhiên mà được xây lên đâu

" Hồ bơi cũng có gì đặc biệt sao ? "

- Nó được thi công chỉ trong hai ngày

- Thật ạ ?

- Tiểu thiếu gia bảo cậu ấy muốn đi bơi. Ngô thiếu không an tâm liền gọi người đến thi công xây hồ bơi tại nhà

- Làm việc cả ngày lẫn đêm ?

Nếu không thì hoàn toàn không thể nào xây xong chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi được

- Tất nhiên. Chậm trễ tiểu thiếu gia lại làm loạn

Phác Xán Liệt chậc lưỡi một cái

" Sao nghe như mấy đứa nhỏ ương bướng thế này ? "

- Còn nữa, rạp chiếu phim cũng làm cho cậu ấy

-....

- Trong nhà này, từ trên xuống dưới thứ gì kì lạ đều là ý của cậu ấy

A Tú đưa tay chạm vòng cái góc bàn, vỗ vỗ mấy cái

- Ngô thiếu thương cậu ấy lắm

" Đúng thật như vậy "

- Cạnh bàn, góc nhọn trong nhà đều bọc da lại vì sợ cậu ấy bị thương

- Trước kia Bạch Hiền sống ở đây ?

- Hồi trước sống ở nước ngoài một thời gian. Sau đó về nhà chính của Biện gia

- Cậu ấy không sống cùng ba mẹ sao ?

- Ba mẹ cậu ấy ly hôn lúc cậu ấy vừa chào đời

Phác Xán Liệt thoáng chút giật mình. Vừa chào đời đã không ở cùng ba mẹ rồi ?

- Sống cùng với ông nội, cậu ấy muốn hái sao trên trời xuống thì cũng phải hái cho bằng được

Tính khí cũng thật lớn. Nhưng cũng là do quá được cưng chiều nên mới như thế thôi

- Sau này Biện lão gia sang nước ngoài, cậu ấy trở về sống cùng ba

-...

- Cậu ấy thường đến đây chơi với Ngô thiếu. Mỗi lần ra về đều để lại một mớ hỗn độn cho chúng tôi

-...

- Ngày trước chỉ cần ở một ngày thôi đã khiến ai cũng đau đầu

Hôm qua anh cứ nghĩ mãi. Sao bọn họ lại có vẻ như không hoan nghênh hai người lắm. Thì ra lý do là như vậy

- Thời gian sau tôi nghe nói cậu ấy rời Thượng Hải, sau đó thì ít đến nữa

-...

- Nhưng mà dù gì chuyện cũng lâu rồi. Bây giờ tính khí cậu ấy tốt hơn hẳn

-...

- Có lẽ là môi trường sống thay đổi, con người cũng trưởng thành. Bây giờ cậu ấy có ở lại một tháng, cũng không vấn đề gì

A Tú nói xong, người làm bếp đã cắt ngang lời bà

- Thôi thôi, gần giờ cơm rồi. Bà lo mà làm trước khi Ngô thiếu về kìa

- À quên mất. Cũng tại tôi nhiều chuyện quá

- Dì...làm việc tiếp đi. Phiền rồi

Phác Xán Liệt mang ly nước lên lầu. Nhìn Bạch Hiền lăn lộn trên giường xem phim thì tiến đến ngồi cạnh cậu. Nhìn Bạch Hiền rất lâu

Đối với anh, Biện Bạch Hiền trước kia trong mắt người khác có thế nào đi nữa, anh cũng tuyệt đối không để ý. Trong mắt anh, cậu bây giờ rất tốt, cực kì tốt

- Đi lấy nước lâu vậy ?

- Do không tìm được ly

Bạch Hiền chỉ " À " một tiếng rồi không hỏi nữa. Phác Xán Liệt đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, anh hỏi khéo cậu

- Chuyện cậu bị rắn cắn...

- Sao cậu biết ?

- Khánh Tú nói

- Ừ đúng rồi, nên tôi rất sợ

Trễ một chút là mất mạng. Cả đời này cậu cũng không dám đến gần con rắn một lần nào nữa

- Vậy...có những ai biết chuyện này ?

Bạch Hiền ngẫm một lúc rồi đáp lại

- Cả nhà tôi, còn có người giúp việc, người làm vườn,....

- Ngoài người nhà cậu thì sao ?

- Không có ai khác

Cậu lắc đầu. Vì cậu không dại mà mang chuyện này ra kể ai khác. Phòng ngừa những người không thích cậu biết được, sẽ gây phiền phức tới cậu

- Tôi chắc chắn không ai b.....

Đang nói thì khựng lại. Cậu cau chặt mày, tay cũng nắm chặt thành nắm đấm, đấm xuống nệm một cái

- Mẹ nó ! Tôi biết là ai rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro