87

- Đúng là không tìm cũng tự mò đến

Bạch Hiền đang nói chuyện với ai đó. Phác Xán Liệt từ trong phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn ướt. Anh cầm khăn lau lau sạch nước

Cậu ngắt điện thoại, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm anh

- Cậu nhìn cái gì vậy ?

- Không có

" Cái áo thật quen mắt "

Phác Xán Liệt khó hiểu. Anh cúi đầu thì tầm mắt chạm ngay cái áo đang mặc

- À, cái áo quen đúng không ?

- Ừm

- Áo cậu tặng đó. Bây giờ mới lấy ra mặc

- Ra là vậy. Cũng đẹp trai phết chẳng đùa

Phác Xán Liệt bật cười. Anh đặt cái khăn xuống, dùng máy sấy khô tóc. Bạch Hiền ngồi trên giường ôm cái gối, nhìn anh sấy tóc gần xong rồi mới nói

- Cùng tôi đi tiệc đi

- Tiệc, tiệc gì ? Nhưng mà quần áo...

- Không cần thay gì cả. Tôi cũng mặc như vầy

Trên người Bạch Hiền chỉ bận một cái áo sơ mi rộng với quần jeans đơn giản. Dù gì mục đích cậu đến đó cũng không phải dự tiệc
.
.
.
.
.
.
.
- Xin chào, hân hạnh được đón tiếp !

Giang Thanh đứng ở cửa đón khách đến. Hôm nay là sinh nhật của cô ta, đồng thời cũng là buổi ra mắt chồng tương lai với mọi người

Lúc nhìn thấy Bạch Hiền bước xuống khỏi xe, nụ cười cô ta cũng trở nên gượng gạo

- Bạch...Bạch Hiền

- Sao vậy ? Không chào đón à ?

- Không có, tôi không nghĩ cậu sẽ đến

- Tất nhiên phải đến rồi. Đến xem...cô ra mắt chồng tương lai mà

Câu thứ hai, cậu cố tình thấp giọng. Gương mặt của Giang Thanh liền trở nên hoang mang

Bạch Hiền cười khẩy một tiếng. Kéo Phác Xán Liệt đi vào trong đám đông. Người ta đều đầm vest chỉnh chu, chỉ riêng hai người ăn mặc vô cùng thoải mái. Đến mức người xung quanh đều nhìn bằng ánh mắt kì lạ. Tuy nhiên, Bạch Hiền không để ý lắm

Cậu thuận tay lấy một ly rượu đưa cho Phác Xán Liệt

- Uống không ?

Phác Xán Liệt lắc đầu - Khánh Tú với Lâm Khải chưa đến sao ?

- Chắc vậy

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Cũng sắp tới giờ rồi mà hai người kia vẫn chưa đến nữa

- Và sau đây xin mời mọi người hướng về sân khấu

Giọng nói lớn phát ra từ phía sân khấu, tất cả đều quay đầu nhìn. Cả cậu và Phác Xán Liệt cũng không ngoại lệ

Bạch Hiền biết người đàn ông đang đứng trên đó. Cậu biết ông ta là ai, ba của Giang Thanh

- Hôm nay rất vui khi mọi người có mặt ở đây

...

- Giang Thanh con gái tôi cũng đã đến tuổi lập gia đình. Vậy nên tôi muốn ra mắt con rể của tôi, hi vọng sau này mọi người chiếu cố một chút

Ông ta quay sang ngoắc tay với Lạc Thiên. Lạc Thiên cùng Giang Thanh liền bước đến

- Đây, Lạc Thiên - con rể tương lai của tôi

Bên dưới liền trầm trồ. Cậu nghe bọn họ nói gì mà xứng đối vừa lứa, rồi còn thật đẹp đôi

" Ô, đúng là xứng đôi vừa lứa "

Bạch Hiền nhếch miệng nhìn chằm chằm Giang Thanh. Ánh mắt cô ta cũng chạm phải cậu. Tay run rẩy lùi về sau một bước. Lạc Thiên nhận ra điều gì đó, hai người nói nhỏ với nhau. Sau đó Giang Thanh rời khỏi sân khấu

- Phác Xán Liệt

- Hả ?

- Cậu tìm chỗ nào đó đứng đợi tôi một lát

- À được

Bạch Hiền đuổi theo Giang Thanh. Cô ta chạy ra phía sau vườn rồi đứng lại, hai tay đặt lên ngực trái thở dốc. Ánh mắt của Bạch Hiền rất đáng sợ, thật sự nhìn không nổi

- Giang Thanh tiểu thư

- A !

Cô ta hét một tiếng rồi lùi về sau. Bạch Hiền khoanh tay dựa vào tường nhìn cô ta

- Cần gì phải hốt hoảng như vậy ?

- Cậu...cậu...

- Nói chuyện một chút đi

- Tôi bận rồi

Thấy cô ta định chạy trốn, cậu liền thở dài một tiếng

- Haizz, không muốn thương lượng vậy thì tôi buộc phải nói với anh trai tôi vậy

Bước chân Giang Thanh cũng dừng lại. Cậu nói tiếp

- " Quà " của cô tặng tôi, cũng thật tốn công sức đó. Đáng tiếc tôi không có thích

- Cậu...quà, quà gì chứ ?

- Còn định giả điên sao ?

Cậu đi vòng qua đứng trước mặt cô ta. Nói chuyện mà chỉ nhìn lưng đối phương thì thật chán

- Nếu đã làm thì phải làm đến cùng chứ

Bạch Hiền cúi người, ở bên tai cô ta khẽ cười một tiếng

- Mùi hương kẹo ngọt nồng đậm này, đáng ra cũng không nên để nó bám vào tấm card

Cái hộp đầu tiên cậu nhận được. Trên tấm card có mùi kẹo rất gắt. Lúc đó vì quá hoảng nên cậu không để ý lắm. Mãi đến hôm qua, khi Phác Xán Liệt nhắc đến chuyện rắn cắn cậu mới nhớ

Cô ta cùng Lạc Thiên hẹn hò, chắc chắn không ít thì nhiều cũng sẽ kể với cô ta một số chuyện

Trước kia kì ngoại khóa ở trường Ngô Thế Huân, cậu cũng có tham gia cùng với tư cách là người nhà học sinh đi kèm

Đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp Giang Thanh. Cô ta đối với cậu luôn tỏ ra thân thiện nhưng sau lưng Ngô Thế Huân thì chính là ghét cay ghét đắng cậu

Mấy lần tiệc sinh nhật của Ngô Thế Huân hay Lạc Thiên. Giang Thanh đều tham gia không sót một lần nào. Nếu không phải cố ý đạp chân thì cũng là đổ rượu lên người cậu. Có lúc Bạch Hiền vì không thể nhẫn nhịn mà đẩy cô ta ngã xuống đất. Quan hệ giữa cậu với cô ta không tốt, sau lần đó cũng hạn chế đụng mặt nhau

Cậu không hiểu vì sao cô ta làm như vậy. Cho đến khi hai người Lạc Thiên và Giang Thanh kết hôn. Hóa ra chính mà vì cậu thích Lạc Thiên, cô ta cũng như cậu

- Giang Thanh à, cô đúng thật là ngu ngốc

- Tôi không biết, cậu đừng có vu khống

- Được thôi, coi như tôi nhảm vậy

Bạch Hiền đưa tay chạm vào bụng đã nhô lên một chút của cô ta. Giang Thanh giật nảy mình lùi ra

- Đứa nhỏ thật bất hạnh khi có người mẹ như cô

- Mày !

Giang Thanh không kìm được cơn tức giận mà gống lên. Cô ta giơ cao tay định tát Bạch Hiền nhưng chưa kịp chạm vào má cậu đã bị giữ lại

Phác Xán Liệt cau mày nhìn cô ta, tăng lực tay siết mạnh một cái

- Á !

Anh biết cô ta đang mang thai, vậy nên cũng nương tay một chút - Đừng động vào cậu ấy

Bạch Hiền cũng bất ngờ khi Phác Xán Liệt xuất hiện ở đây. Chẳng phải cậu bảo anh đợi rồi sao ? Đến đây làm gì ? Cậu không muốn lôi Phác Xán Liệt vào rắc rối của mình

Phác Xán Liệt đã đi theo cậu từ lúc đầu rồi. Nãy giờ đứng nép một góc nghe, nhìn thấy cô ta có ý định động tay động chân liền không nhịn được nữa

- Rác rưởi ! Mày là thằng rác rưởi !

Giang Thanh đột nhiên gống lên. Bạch Hiền cũng giật nảy mình. Lại nổi điên cái gì chứ ?

- Mày là đứa lẳng lơ, chỉ biết đi câu dẫn đàn ông. Đồ rác rưởi !

- Cô !

Bạch Hiền muốn tát cô ta một cái nhưng lương tâm cậu không cho phép làm vậy. Cô ta đang mang thai, đứa nhỏ trong bụng là vô tội. Tay đã giơ lên không trung cũng bỏ xuống, nắm chặt thành nắm đấm

- Ha, của mình cô không giữ được, còn trách ai ?

- Mày...mày...!

- Huống chi tôi còn không biết hai người quen nhau

-...

- Tự anh ta liên tục cho tôi cơ hội. Cô còn đổ lỗi cho tôi ?

- Rõ ràng là mày bắt đầu trước

- Được rồi, phải, cái gì cũng là tôi. Người đàn ông của cô thì tuyệt vời quá rồi

Bạch Hiền vỗ tay mấy cái rồi nói tiếp

- Tuyệt vời đến mức, có thể xoay người ta như một con dế

-....

- Ngay cả cô cũng bị dắt mũi

- Im miệng ! Lạc Thiên mới không phải người như vậy

Cậu thấy cô ta là yêu đến hóa điên rồi. Rõ rành rành như vậy, còn không nhìn ra

- Mày dựa vào cái gì ? Gia đình mày phá sản rồi. Mày không xứng với Lạc Thiên !

- Tôi dựa vào cái gì ? Ha, chính là dựa vào bản thân mình

-....

- Tôi không xứng với anh ta ? Có sao ? Anh ta mới không xứng với Biện Bạch Hiền tôi !

- BẠCH HIỀN !!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro