88

- BẠCH HIỀN !!!

Lạc Thiên bước đến đẩy cậu một cái. Phác Xán Liệt đưa tay đỡ cậu. Anh vô cùng ngạc nhiên, tên này lại có thể ra tay đẩy cậu vậy sao ? Lửa giận trong lòng cũng bắt đầu nhen nhóm. Còn chưa kịp lên tiếng Bạch Hiền đã vùng ra, tát Lạc Thiên một cái

* Chát * cả ba người đều sững người nhìn cậu

- Anh lấy cái quyền gì mà đẩy tôi ?!

-...

- Tôi đúng là ngu hết thuốc chữa nên trước kia mới mù quáng vì anh như vậy

Một đứa ngốc, suốt ngày vì Lạc Thiên kia mà cố gắng chứng tỏ bản thân mình. Đúng là điên mà !

- Bạch Hiền....

- Đừng có gọi tên tôi

- Anh xin lỗi, anh không cố ý như vậy

- Không cố ý ? Vậy anh giải thích đi !

-.....

- Sao ? Không giải thích được à ?

Bạch Hiền cười khẩy một tiếng

- Anh biết người phụ nữ bên cạnh anh đã làm gì tôi không ?

Lạc Thiên hướng mắt sang nhìn Giang Thanh. Cô ta chột dạ liền cúi đầu

- Cô ta đem một hộp rắn gửi đến cho tôi. Vì nghĩ tôi quấn lấy anh không chịu buông

-...

- Ha, hay thật. Từ đâu cô ta biết tôi sợ thứ đó ? Còn không phải do anh sao ?

-...

- Đã nói là bí mật của tôi, anh lại mang đi kể cho người khác. Anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không ?

Bạch Hiền tức giận mắng một tiếng " Khốn kiếp ". Cậu với tay định tát Lạc Thiên thêm một cái. Phác Xán Liệt liền kéo cậu ra. Thực muốn mang Bạch Hiền rời khỏi chỗ này. Cứ như vậy, anh có cảm giác sẽ không ổn

- Bạch Hiền, bình tĩnh lại đã

- Cậu buông tôi ra !

- Này, đừng nháo nữa

- Hôm nay tôi phải tính rõ mọi chuyện với hai người họ

Phác Xán Liệt càng kéo lại, Bạch Hiền càng lấn tới. Anh không nỡ làm cậu đau, tay nới lỏng ra. Thế là Bạch Hiền thành công thoát khỏi vòng tay Phác Xán Liệt, tiến tới trước mặt Lạc Thiên

- Tôi không biết anh muốn bất cứ thứ gì ở tôi

-....

- Nhưng Lạc Thiên, anh sai rồi. Cái gì cũng có giới hạn

-....

- Anh đi quá giới hạn của tôi rồi

- Bạch Hiền...đừng...em...hiểu lầm. Anh không có

Lạc Thiên giải thích, nói năng cũng chẳng rành mạch

- Ô, hiểu lầm ? - Cậu nhướng mày

- Phải

- Vậy những lời anh hứa hẹn với tôi cũng là hiểu lầm ?

Hứa sau khi cậu tốt nghiệp, sẽ cùng nhau đi du học. Lúc nói ra mấy câu đó, liệu có biết được cậu cảm thấy hi vọng đến mức nào hay không ?

- Tin nhắn quan tâm tôi trong khi anh đang quen cô ta cũng là hiểu lầm ?

-....

- Anh bảo anh cũng thích tôi. Cũng là hiểu lầm ?

-...

- Hiểu lầm nhiều thật đó

Bạch Hiền nghiến răng túm lấy cổ áo Lạc Thiên giật mạnh

- Đồ khốn nạn ! Anh nói chuyện cũng dễ nghe quá đi

Thấy Bạch Hiền kích động. Giang Thanh cũng hoảng sợ mà lùi về sau mấy bước

Phác Xán Liệt chưa từng chứng kiến cậu kích động như vậy. Anh muốn kéo cậu lại, muốn bảo vệ cậu. Có lẽ bây giờ trong lòng Bạch Hiền rất hỗn lộn

- Vì sao ? Vì sao đã có cô ta rồi mà còn muốn cho tôi hi vọng ?

- Anh...anh thật sự không nỡ tổn thương em

Lạc Thiên đặt tay ở vai cậu giữ chặt

- Tin anh đi, anh không muốn tổn thương em

- Tin ? Tin anh sẽ tiếp tục dắt mũi tôi sao ?

- Không có !

- Làm ơn đừng có tỏ vẻ thương hại tôi, tôi không cần !

Cậu đẩy Lạc Thiên ra, lùi về sau, đứng cạnh Phác Xán Liệt

- Quan hệ của anh tôi và anh rất tốt. Vậy nên tôi sẽ giữ bí mật chuyện này. Vì tôi không muốn khiến anh tôi khó xử

-...

- Còn cô - Bạch Hiền chỉ thẳng vào mặt Giang Thanh - Tốt nhất nên cư xử biết điều một chút

- Nếu còn tiếp tục làm phiền tôi...Cô biết đó, Ngô Thế Huân đối với tôi như thế nào ?

-...

- Đừng để vì cô mà chuyện làm ăn của ba cô gặp vấn đề. Hơn nữa...

Cậu dừng lại một chút rồi quay sang nhìn Phác Xán Liệt. Sau đó tầm mắt Bạch Hiền di chuyển đến bàn tay anh. Không chút do dự đem tay mình cùng tay Phác Xán Liệt đan chặt vào nhau

- Nhìn đi, cậu ấy mới là người tôi thích

Lạc Thiên trố mắt nhìn cậu. Vẻ mặt nói lên một điều rằng hoàn toàn không tin những gì Bạch Hiền nói

" Được thôi, nếu đã không tin thì tôi sẽ chứng minh cho anh tin "

Cậu áp hai tay vào hai má Phác Xán Liệt, nhón chân hôn lướt qua môi anh. Cả người Phác Xán Liệt cứng đờ, ngạc nhiên đến mức không thể động đậy

- Người tôi thích, chắc chắn không phải kẻ như người đàn ông ở bên cạnh cô

-...

- Vậy nên làm ơn, đừng tự mình suy diễn

-...

- Còn anh nữa. Nếu không thể thật tâm đối xử tử tế thì đừng cố tỏ ra tử tế

Cậu quay lưng, kéo theo Phác Xán Liệt dứt khoát rời khỏi đó
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Choang *

Trở về nhà, Bạch Hiền đem một loạt hình chụp có mặt Lạc Thiên trên tủ kính lùa hết xuống đất. Người giúp việc chỉ dám nép một góp mà hoảng sợ nhìn cậu. Làm loạn cũng không phải chưa từng nhìn thấy nhưng cậu tức giận đến như này, là chuyện lần đầu tiên xảy ra

Bạch Hiền còn đem hết những bài đăng liên quan tới Lạc Thiên xóa sạch. Cảm thấy nhiêu đó vẫn chưa giải tỏa, điện thoại cũng ném từ trên lầu ném xuống, vỡ tan nát

Phác Xán Liệt nhìn đống mảnh vỡ trên sàn rồi lại nhìn lên lầu. Trong lòng có một cảm giác rất khó tả. Anh lách qua những mảnh vỡ để đi

Tay khẽ vặn chốt cửa rồi nhẹ nhàng đẩy vào. Bạch Hiền nằm úp mặt vào gối, không động đậy

Phác Xán Liệt tiến đến bên giường ngồi xuống cạnh cậu. Tay chạm nhẹ vào tóc Bạch Hiền

- Đau lòng lắm đúng không ?

Cậu tức giận đến như vậy, chắc chắn là cực kì đau lòng

- Nếu như anh ta không tốt, thì không đáng để tâm

- Tôi không đau lòng - Cậu ảm đạm lên tiếng - Tôi tức giận

-...

- Hận không thể cầm một con dao mà đâm chết anh ta

-...

- Đáng ra anh ta phải có trách nhiệm với đứa nhỏ kia. Và cũng không nên lừa tôi, cho tôi hi vọng

Bạch Hiền ngồi bật dậy. Cậu ôm chầm lấy Phác Xán Liệt

- Tôi thấy bản thân tức giận vì việc làm của anh ta làm quá hèn hạ, quá vô trách nhiệm với đứa nhỏ trong bụng Giang Thanh

-...

- Chứ không phải vì còn thích anh ta, vì đau lòng nên mới tức giận

Phải, cậu chắc chắn điều này. Lúc nghe tin Lạc Thiên kết hôn, cậu còn chẳng có lấy một chút gì là u sầu nữa kia mà

Anh ta lén lúc sau Giang Thanh cùng cậu có quan hệ không rõ ràng. Cậu cảm thấy vì một người như vậy, không đáng. Vì sao cậu phải buồn ? Vì sao cậu phải bận lòng mấy chuyện này chứ ?

- Phác Xán Liệt...

Cậu ngước mặt nhìn anh

- Cảm giác lúc tôi hôn cậu là như thế nào ?

Là thế nào ? Anh cũng không biết nữa. Không phải chưa từng hôn qua, chỉ khác là đây là do Bạch Hiền chủ động

- Cậu có giống như tôi không ? Tim đập rất nhanh, giống như muốn văng ra ngoài vậy

" Có. Lòng ngực muốn nổ tung "

- Tôi nghĩ mình thích cậu

-...

- Cậu hoàn toàn chiếm hết tâm trí của tôi rồi

Vì thế nên chẳng còn chút tâm trí nào suy nghĩ đến Lạc Thiên nữa. Có thể cậu từng rất ngưỡng mộ Lạc Thiên, nhưng có lẽ chỉ dừng lại mức ngưỡng mộ. Là cậu lầm tưởng, vì chưa gặp được một người nào tốt hơn Lạc Thiên nên lầm tưởng rằng bản thân thích Lạc Thiên

Nhưng Phác Xán Liệt thì khác, cậu muốn anh cười với mình, muốn nắm tay, muốn nhiều hơn thế nữa

Ở cùng Lạc Thiên, cậu luôn phải tìm cách chứng minh bản thân mình rất tốt, rất toàn vẹn

Còn ở cùng Phác Xán Liệt, cậu chẳng cần phải làm gì cả. Cậu có thể là dáng vẻ mà mình thích nhất, tự do tự tại. Vì cậu biết, Phác Xán Liệt sẽ không vì những thứ nhỏ nhặt mà trách cậu. Phác Xán Liệt sẽ dung túng cho tất cả mọi hành động của cậu

Ở bên cạnh một người, mà cậu có thể làm chính mình, không gò bó hay gàng buộc. Như vậy...mới chính xác là thích

Lời nói của Bạch Hiền khiến đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Anh không nghĩ cậu lại nói với mình những lời như thế này

- Xán Liệt, chẳng phải cậu nói thích tôi sao ?

- Tôi...

- Lúc đó cậu đã nói, dùng chân thành để đổi lấy tình cảm của tôi mà

- Cậu...nghe thấy sao ?

Anh cứ nghĩ lúc đó Bạch Hiền đã rất say nên mới dám thổ lộ với cậu như vậy. Mấy ngày hôm sau không thấy cậu nhắc gì cả, anh càng khẳng định cậu không nghe thấy

- Tôi không có say. Sợ cậu khó xử nên mới vờ như thế

Bạch Hiền sợ mình nghe lầm. Nên lần đó chơi trò chơi, cậu mới hỏi anh có thích cậu không. Là muốn xác nhận lại. Nhưng Phác Xán Liệt lại không trả lời. Cậu rất lo sợ, sợ là mình hoang tưởng. Sợ vì mình hỏi như vậy khiến Phác Xán Liệt khó xử, sẽ đẩy cậu ra xa. Nhưng thật sự Phác Xán Liệt lại không làm thế

- Cậu còn thích tôi không ?

Phác Xán Liệt vẫn giữ yên lặng khiến Bạch Hiền thêm nóng lòng

- Vì sao lại không nói ? Cậu không th...

- Có, rất thích cậu

Bạch Hiền vòng tay ôm cổ anh, tựa cằm lên vai Phác Xán Liệt

- Chúng ta hẹn hò đi

- Nhưng...Còn Lạc Thiên ?

Mặc dù cùng Bạch Hiền hẹn hò là điều mà anh rất muốn. Nhưng anh không muốn biến thành một kẻ thay thế. Như vậy giống như ôm một cây xương rồng, càng ôm chặt, chỉ khiến bản thân càng đau

Bạch Hiền lắc lắc đầu

- Tôi là nghiêm túc muốn cùng cậu yêu đương

-...

- Chắc chắn không xem cậu là người thay thế

-...

- Lạc Thiên...đó không phải thích. Là tôi lầm tưởng nhất thời

Tay Phác Xán Liệt nắm chặt một góc áo cũng siết chặt

- Hành động của tôi đối với cậu gần đây. Đều xuất phát từ thật lòng chứ không phải vô thức

Anh run run chạm vào lưng cậu. Không phải vô thức.....Lời Bạch Hiền nói có được xem là một lời tỏ tình không ? Bạch Hiền đang tỏ tình với anh. Không phải là mơ

- Cậu dành cho tôi chân thành, tôi cũng sẽ dùng chân thành mà đáp lại

- Bạch Hiền...

- Xán Liệt, tôi thật sự thích cậu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro