9
- Các em hôm nay nghe thử một đoạn này nhé !
Giáo viên anh văn vừa nói xong, cả lớp liền than thở đến náo loạn. Bình thường có giao nhiều bài tập cũng chẳng nháo đến như vậy. Bạch Hiền chẳng biết nên hỏi ai, liền khều bạn học ở phía trên. Thì...trong lớp từ lúc vào học đến giờ, cậu cũng chỉ mới biết tên bạn nữ này thôi
- Nhã Hân
- A có chuyện gì vậy ?
- Sao cả lớp lại như thế ?
- Chậc, cậu hẳn là chưa biết nội dung thi đi
- Đúng rồi
Thi cử cái gì, cậu đời nào quan tâm mấy cái này
- Mọi năm trường chúng ta thi nghe đều là biết đề trước
- Biết đề trước ?
Bạch Hiền kinh ngạc nhìn Nhã Hân. Thi mà cũng có thể biết đề trước sao ? Loại hình thức tổ chức thi cử kì lạ gì vậy ?
- Không phải biết hết, chỉ là biết bài thi nghe thôi
- À
- Hồi kì thi lần đầu, cũng thi như vậy. Chỉ cần học thuộc lòng bài nghe để thi
Nhã Hân dừng một chút, lén nhìn giáo viên anh văn, rồi mới nói tiếp
- Cũng có người lấy bài ôn để vào phòng thi lật tài liệu
Bạch Hiền nghe xong cười một tiếng. Biết đề lại còn có thể lật tài liệu nữa chứ
- Nhưng mà kì này, giáo viên không cho bài ôn nữa. Chúng ta mỗi ngày đều phải tự nghe, ai ghi chép được cái gì thì ghi
- À
- Sau đấy trên đề thi sẽ là điền vào chỗ trống
- Ra là vậy
- Ấy, cậu không lo lắng sao ?
- Dù sao tôi thi hay không cũng như vậy
Nhã Hân nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ. Bạch Hiền cười một cái, sau đó nằm gục xuống bàn. Phía trên bục giảng, từ chiếc máy đặt trên bàn của giáo viên phát ra một đoạn văn
/ Swimming is my favorite sport. When I was 8 years old, my family sent me to swimming lessons near my home. I love to watch the shows about this sport, especially the swimming tournaments...../
Bạch Hiền nghe xong đoạn văn phát ra vội vàng ngẩng đầu một cách đầy hoang mang
Đây chẳng phải là một bài vô cùng, vô cùng cơ bản sao ? Có thể đem đi thi luôn á ?
Đoạn văn kia tiếp tục lần nữa phát ra. Bạch Hiền vô thức cầm bút lên, vừa nghe vừa viết lại. Giáo viên cho phát khoảng năm, sáu lần gì đó rồi dừng
- Hôm nay đến đây được rồi, cũng gần đến giờ giải lao, các em có thể nghỉ sớm
Ai nấy đều đem tập gấp lại, thở dài một tiếng. Nhã Hân ở bàn trên cũng quay xuống than thở với cậu
- Ây, phần đầu còn nghe được chút chút, phía sau khó nghe quá
- Vậy sa...
- Bạch Hiền, cậu viết lại được hết luôn cơ á ?
Nhã Hân kích động giật lấy tờ giấy trên bàn cậu. Bạch Hiền muốn tranh lại nhưng lại thôi. Dù gì người ta cũng là con gái, sao có thể đi tranh lại như vậy
- Thật, thật sự là cậu viết ra sao ?
- Ờ
- Cậu, cậu giỏi quá !
- Không, không có, trước đó từng học qua thôi
Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của Nhã Hân cậu chỉ muốn tránh đi. Thật ra cậu cũng không phải tài giỏi gì như Nhã Hân nghĩ. Đây là một loại may mắn thôi. Lúc nhỏ sống ở Anh một thời gian, hơn nữa lớn lên thường đi đi lại lại giữa hai nước. Nên tiếng Anh của cậu rất tốt, vốn từ rộng, có thể nghe hiểu, viết và giao tiếp
Cậu cũng không có ý định khoe khoang gì cả. Chỉ là thấy đột nhiên có hứng thú nghe rồi viết lại thôi
- Bạch Hiền, cậu có thể cho, cho mình chép lại không ?
- Thôi cậu lấy luôn đi
- Còn cậu thì sao ?
- Không sao, lần khác viết lại
Cậu không cần thiết phải giữ lại. Dù gì tới lúc thi nghe cũng có thể làm bài, không cần học thuộc
- Cảm ơn, cậu thật sự đỉnh quá đi mất !
Nhã Hân vô cùng cảm kích Bạch Hiền. Trong mắt cô bạn, cậu bây giờ chính là cực kì vĩ đại a !
Bạch Hiền cười khổ, xua xua tay. Cái gì mà đỉnh chứ ? Mấy cái tính toán cơ bản cậu còn làm sai tới sai lui. Học bài thì cả ngày trời không thuộc nỗi một đoạn
Nhã Hân khen ngợi đến hết lời mới chịu quay lên. Bạch Hiền vô thức đánh mắt qua phía Phác Xán Liệt. Anh ta vẫn đang ngủ. Quả nhiên như cậu nghĩ mà
Cậu đột nhiên ngẩn người nhìn Phác Xán Liệt. Mắt, mũi, miệng đều đẹp một cách hoàn mỹ. Lúc trước đã một lần cảm thán về vẻ ngoài của Phác Xán Liệt nhưng thật sự là anh ta vô cùng đẹp trai đi. Nhìn một lần, lại muốn khen một lần. Ấy, mà sao cậu phải khen anh ta nhỉ ? Anh ta là kẻ thù của cậu, là kẻ thù đó !
Haizz, cậu lôi điện thoại ra, nhìn mình phản chiếu trên màn hình điện thoại. Chậc, cũng rất đẹp trai chứ bộ
Một màn tự luyến này cậu có lẽ không ngờ rằng đều bị Phác Xán Liệt thu hết vào trong tầm mắt
Lúc tan học cậu trở về nhà, nhìn thấy Bạch Hạo còn về sớm hơn mình. Nó chăm chỉ ngồi làm bài tập trên bàn, cậu thì vừa đặt cặp xuống đã nằm ngay lên giường chơi game. Một sự trái ngược hoàn toàn giữa hai người
Đột nhiên điện thoại cậu reng lên, Bạch Hiền giật mình một cái. Gần đây coi bộ nhận điện thoại nhiều hơn trước hẳn. Một ngày không hai thì cũng tới ba cuộc
- Alo ?
[ Em thế nào rồi ? ]
- Anh gọi có chuyện gì ?
[ Anh nghe Lâm Khải nói em đã r...]
- Phải, em không còn ở Thượng Hải nữa
[ Anh...tút tút tút ]
Đột nhiên nất sóng, Bạch Hiền đợi bên kia gọi lại những mãi không thấy, cậu cũng mất kiên nhẫn. Ánh mắt nhìn điện thoại có chút buồn bã, sau đấy nhanh khôi phục lại như ban đầu
Bạch Hạo bên cạnh bị tiếng cậu ồn ào cũng quay sang nhìn. Cậu lườm nó một cái
- Nhìn cái gì ? Cút !
Bạch Hạo không đáp lại, tiếp tục cắm đầu làm bài tập. Nhìn nó làm bài thôi cậu đã muốn phát điên thay
Chán nản lăn một vòng trên giường, sau đó lại ra bếp tìm đồ ăn. Tủ lạnh ngay cả một túi bánh quy cũng không có. Mẹ nó, trước kia chất đầy còn không thèm ăn. Bây giờ tìm một cái cũng không ra, thật là....
- Bạch Hiền ?
- Tôi tìm một ít đồ ăn vặt
Trùng hợp Bạch Tư Duệ vừa đi chợ về. Bà ta đem túi đồ lớn để lên bàn
- Ở đây không có bánh quy con thích. Hay là ăn thử món mới đi
Bạch Tư Duệ đưa một hộp bánh không rõ nhãn mác. Bạch Hiền cầm lấy rồi nhăn mặt, bỏ xuống bàn
- Cái này có thể ăn được sao ?
- Đây là bán...
- Được rồi, nhìn thôi đã chán ghét. Tôi không ăn !
Cậu lại lần nữa bực bội rời khỏi nhà. Ở chỗ này toàn cái thứ gì không ấy, mấy thứ đó mà cũng ăn được thì cậu thật sự phục mấy người họ
Bạch Hiền dựa vào cây cột đèn cũ, móc điện thoại ra nhắn với Lâm Khải
_____Sao mày còn chưa gửi đồ đến ?
[ Ấy, tao quên mất ]
_____Mày đùa với tao à ?
[ Gửi ngay, gửi ngay. Cho tao địa chỉ ]
_____Tao không biết
[ Vậy hôm bữa mày đến đó bằng gì ? ]
_____Xe
[ Nhớ tên không ]
_____Cái gì ấy ? Trạm XX cửa Đông
[ Được, tao gửi đến ngay. Còn muốn mua gì không ? ]
_____Mua nhiều mì gói một chút
_____Loại tao thích ấy. Với snack, bánh quy, nước ngọt,....
[ Okk ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro