90
- Cậu xem, cái này Bạch Hạo có cần không ?
Phác Xán Liệt đưa quyển từ điển tiếng Anh cho Bạch Hiền. Cậu cầm lấy xem qua rồi gật đầu
- Cứ lấy đại đi
Thật ra cậu cũng không biết thằng nhóc kia có cần hay không. Nói không chừng kiến thức trong đầu nó còn nhiều hơn cả từ điển nữa
Còn nhớ có một lần, hai đứa một đoạn video. Đại loại nói về các hành tinh gì đó. Cậu chỉ vẩn vơ hỏi nó một câu " Ngoài trái đất ra còn có hành tinh nào con người có thể sống trong tương lai không ?"
Cứ nghĩ hỏi vui thôi. Ai ngờ nó lại ngồi tận tình giảng thuyết cho cậu. Nào là Proxima Centauri b rồi Gliese 667 Cc,...Thú thật, cậu chả hiểu cái gì. Nghe nó nói một lúc, hai mắt cũng đầu hàng mà sụp mí. Có em trai là học bá, cũng đâu có khỏe gì
Bạch Hiền lật lật mấy quyển sách về giá trị cuộc sống. Trước kia mỗi lần thứ bảy tan học về cậu đều trốn đến đây ngồi ngâm một lúc. Đem hết triết lý trong mấy quyển sách kia mà nhét vào đầu. Bởi vì cậu biết, mỗi tuần thứ bảy Lạc Thiên đều đến tìm Ngô Thế Huân để học nhóm. Sau đó cậu sẽ đem kiến thức vừa học thuộc ra mà khoe mẽ. Nghĩ lại đúng là hồ đồ
Phác Xán Liệt tựa người vào giá sách nhìn cậu rồi bật cười
- Có rút ra được châm ngôn sống chưa ?
- Có chứ - Cậu gấp quyển sách lại - Nhưng tôi lại thích một câu nói tình cờ đọc được trên mạng hơn
- Là gì vậy ?
- Chỉ cần chúng ta yêu ai đó bằng cả trái tim thì đó luôn được gọi là mối tình đầu
- Thế tôi có phải là tình đầu của cậu không ?
Bạch Hiền mỉm cười - Có chứ, vì tôi yêu cậu bằng cả trái tim mà
Tính ra Phác Xán Liệt cũng chính là tình đầu của cậu. Một mối quan hệ đầu tiên và vừa đủ nghiêm túc
Anh đưa tay xoa đầu Bạch Hiền, rồi choàng tay qua vai kéo cậu vào lòng mình
- Đi thôi, đi thanh toán sách cho Bạch Hạo
- Ừm
Lúc Phác Xán Liệt rút ví thanh toán. Bạch Hiền cũng không ngăn lại. Nếu đã xác định cả hai sẽ cùng một chỗ, thì của cậu cũng là của Phác Xán Liệt, anh trả hay cậu trả đều như nhau cả thôi. Hơn nữa, nếu cái gì cậu cũng tranh thì Phác Xán Liệt sẽ cảm thấy có gánh nặng
Sau khi rời khỏi nhà sách, hai người bọn họ đứng bên đường xem bảng quảng cáo. Chẳng qua là trên đó đang quảng cáo mẫu nón mới của cửa hàng
- Cậu thích hả ?
Bạch Hiền gật gật đầu - Thiết kế thực đẹp
- Vậy thì mua
- Thôi đi, xem thôi
- Sao vậy ?
- Không thích đến mức phải mua
Dù sao mẫu mã đẹp một chút thì ngắm. Chứ có bao giờ cậu đội nón đâu. Tóc Bạch Hiền mỏng lại khá yếu. Đội nón lâu tóc lại xẹp xuống, còn hằn cả vết của vành nón
Cậu kéo tay Phác Xán Liệt đi khỏi đó. Dán con mắt vào bảng quảng cáo cũng hơn 10 phút, thực phí thời gian mà
Đường phố đông đúc, tiếng còi xe lâu lâu vì tắt đường mà bấm inh ỏi. Sự nhộn nhịp này, hiếm khi mới gặp. Phác Xán Liệt vừa thấy xa lạ vừa thích thú
Tay vẫn nắm tay Bạch Hiền bước đi trên lề đường. Cảm giác giống như hai người sống chậm hơn bọn họ một nhịp vậy, có thể từ từ mà hưởng thụ quan cảnh xung quanh
- Cậu còn thấy ngột ngạt với không khí ở đây không ?
- Không có
- Vậy thì tốt
Cậu cứ sợ Phác Xán Liệt cảm thấy không thoải mái. Nghe anh nói một câu như vậy cũng khá yên tâm
Thực ra cậu còn muốn cùng Phác Xán Liệt đi tới những chỗ xa hơn để chơi. Nhưng mà thời gian chỉ có một tuần, trở về không kịp thì phiền phức lắm
- À, tôi vừa gọi Khánh Tú ra đi ăn cùng
- Cậu ấy đến không ?
- Đến chứ
- Còn Lâm Khải
- Nó bận rồi
- Hè cũng bận sao ?
- Ừm, tụi nó thay phiên nhau mà. Nghe nói là học thêm
Bạch Hiền kéo tay Phác Xán Liệt xem giờ trên đồng hồ rồi nói tiếp
- Cũng đâu cần phải gấp rút đến thế nhỉ ?
- Cậu ấy định học ngành nào ?
- Lâm Khải thì không biết. Khánh Tú chắc chắn là luật sư
- À. Cậu thì sao ?
- Chưa nghĩ đến
- Không sao, tôi cũng chưa nghĩ đến. Đất nước rộng lớn như vậy, không lẽ không có chỗ cho chúng ta đi
- Ừm. Chỉ sợ đi không nổi thôi
Cậu cùng Phác Xán Liệt chọn một quán ăn bình dân bên đường. Bây giờ là giờ cao điểm, chen chúc vào mấy cái nhà hàng cũng mệt đứt hơi. Ăn ở đâu cũng là ăn, miễn có chỗ ngồi, có đồ ăn ngon là được
Bạch Hiền lắm lúc lại để ý điện thoại. Cái điện thoại hôm trước đập nát, còn chưa kịp mua cái mới. Cũng may là giữ lại được thẻ sim. Bây giờ thì đút tạm vào máy Phác Xán Liệt mà xài đỡ
- Sao nó lâu thế nhỉ ?
- Chắc là cậu ấy bị kẹt xe
Vừa nói dứt câu. Khánh Tú lững thững bước vào. Trên tay còn cầm theo hai ba hộp cồng kềnh
- Bên này !
- A
Cậu ta bước tới, cất điện thoại trên tay vào túi rồi đem mấy cái hộp đó đưa đến trước mặt Phác Xán Liệt
- Quà mua cho cậu, còn có trà biếu mẹ cậu
- Ây, không cần phải như vậy mà
- Không sao, không sao. Chút tấm lòng nhỏ thôi
Khánh Tú kéo ghế ngồi xuống. Cậu ta đưa nốt cái hộp còn lại cho anh
- Cậu chuyển cái này đến Chung Nhân giúp tôi nhé !
- Tất nhiên là được
Bạch Hiền ở bên cạnh, gắp một hạt lạc rang cho vào miệng. Vừa nhai vừa bất mãn nói
- Ôi tình cảm thật thắm thiết. Tao chính là bị bỏ rơi rồi
- Mày thôi đi, tị nạnh cái gì ?
- Chậc chậc
- Này, tao mua đồ cho mày lúc nào mà chẳng được
Cậu bĩu môi một cái. Phác Xán Liệt cười cười, đặt mấy cái một xuống gõ nhẹ lên trán cậu
- Ấu trĩ !
- Mà thôi, mày nên thấy may mắn đi. Có người nhặt tao giùm mày rồi
Bạch Hiền gắp một hạt lạc rang đưa đến bên miệng Phác Xán Liệt - Há miệng
Phác Xán Liệt há miệng nhận lấy hạt lạc rang của Bạch Hiền
Khánh Tú ngớ người ra
- Ngồi ngốc ra làm cái gì ?
- Chúng tôi đang yêu nhau đó !
Phác Xán Lấy nắm tay Bạch Hiền, tay còn lại xoa xoa đầu cậu. Bạch Hiền hả dạ ra mặt. Cũng đâu phải có mình cậu ta có tình yêu đâu chứ. Hôm nay cậu quyết sống chết với cậu ta, đem hết cẩu lương ném cho Khánh Tú. Dù sao có Phác Xán Liệt làm chỗ dựa, không sợ bị cậu ta đánh cho một trận
- Hai người...bắt đầu từ lúc nào ?
- Không quan trọng, biết là hiện tại đã cùng một chỗ
- Nhưng mà....này, mày ra ngoài nói chuyện một lát
Khánh Tú đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh. Bạch Hiền cũng đi ngay theo sau. Khi cảm thấy khoảng cách đủ xa rồi mới dừng lại
- Mày là làm loạn cái gì ?
- Tao đã làm cái gì đâu ?
- Lạc Thiên kết hôn, tao biết mày khó chịu. Nhưng mày không thể mang Phác Xán Liệt ra làm bia chắn được
Bạch Hiền hít một ngụm, rồi thở dài
- Tao có nói là mang Phác Xán Liệt ra làm bia chắn bao giờ ?
- Nhưng mày đột nhiên... chưa tới mấy ngày đã...
- Được rồi, sau này đừng nhắc Lạc Thiên trước mặt tao hay cậu ấy
- Còn chuyện mày bỏ về giữa bữa tiệc thì sao ?
- Đã nói đừng nhắc nữa mà
Bạch Hiền quay lại ngồi cạnh Phác Xán Liệt. Khánh Tú chậc một tiếng rồi cũng trở về bàn ăn
- À Khánh Tú, Chung Nhân nhờ tôi đưa cái này cho cậu
Phác Xán Liệt đem cái USB trong túi đưa cho Khánh Tú. Cậu ta nhận lấy gật đầu " Cảm ơn " một tiếng. Phác Xán Liệt có chút tò mò mới hỏi
- Cái đó, lưu cái gì vậy ?
- Bạn tôi làm thuyết trình. Nhờ anh ấy tìm giúp một vài loại thực vật
- Thảo nào cứ thấy nó mài mò tìm cái gì ngoài bờ sông
Khánh Tú cười, cất USB vào túi của mình. Bạch Hiền khuấy khuấy cái muỗng trong ly nước, chống cằm nhìn Khánh Tú
- Ây, tao thấy kì diệu thật ấy
- Mày thấy cái gì ?
- Thì chính là mày với Chung Nhân, còn tao với Phác Xán Liệt như này này
Khánh Tú nghe xong chả thấy gì gọi là kì diệu. Thì thích rồi tiến tới thôi, nói cái gì không biết
- Sau này Lâm Khải thật thiệc thòi
- A phải ha ! Cái thằng ngốc kia mà biết chắc bất ngờ lắm
- Mà nè, mày nên đổi cách nói chuyện đi. Dù sao Xán Liệt cũng lớn hơn mày
Bạch Hiền nhăn mặt, hất cằm về phía Phác Xán Liệt
- Không thích mà
- Được rồi, không ai ép cậu
Anh bóp cằm cậu, cưng chiều - Đừng có làm bộ mặt đó !
Khánh Tú thở dài - Hai người đừng có ở đây bán cơm được không ?
Cả cậu lẫn anh đều bật cười. Cậu ta khó chịu ra mặt rồi. Nghĩ lại mới thấy bản thân thật may mắn, có thể ngày ngày ở bên cạnh Phác Xán Liệt. Không như Chung Nhân với Khánh Tú, chỉ có thể tâm tình qua điện thoại
Ăn xong một bữa cơm, thời gian đến trước khi Khánh Tú trở về vẫn còn dư rất nhiều. Bọn họ đi dạo một vòng khu chợ đêm, ăn thêm mấy món vặt
Không khí ở đây càng về tối càng nhộn nhịp. Bạch Hiền có nói với anh, trước kia đám người các cậu đều thuộc kiểu sống về đêm. Cứ tối đến là bắt đầu cắm rễ ở mấy hàng vặt, quán karaoke,....Phác Xán Liệt còn tưởng cậu đùa, thời gian đó có tiệm nào mà mở bán chứ ? Bây giờ nghĩ lại thì thấy đúng thật, hơn 8 giờ tối mà còn có người mới bắt đầu xúng xính quần áo ra đường
- Này, một lát tao phải trở về. Mày dắt Xán Liệt đi chơi đi
- Ừm
- À bên khu nhà cũ của mày vừa mở công viên giải trí đấy
Bạch Hiền nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt - Cậu đi công viên giải trí chưa ?
Anh lắc lắc đầu - Chưa
Nhìn qua tivi thì nhiều rồi, chứ đi thì chưa. Ở cái nơi đổ nát như thế, cửa hàng tiện lợi còn không có thì lấy đâu ra một cái công viên giải trí đồ sộ
- Ngày mai đi nhé !
- Ừm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro