92

- Phác Xán Liệt, nhìn vào đây này !

Bạch Hiền vẫy vẫy tay gọi. Phác Xán Liệt đang ngắm mấy đứa nhỏ chơi vòng xoay ngựa gỗ liền quay đầu lại

Cậu đem máy ảnh chụp anh một tấm. Cái máy này là lấy từ thư phòng của Ngô Thế Huân, chụp vô cùng đẹp. Ngô Thế Huân không thường xuyên dùng, cậu còn sợ nó bị hư. Cũng may là còn dùng được

Trong tấm ảnh, ánh mắt Phác Xán Liệt hơi rũ xuống, mang chút buồn bã. Giống như hai thế giới hoàn toàn khác nhau vậy, bỏ mặc tất cả sự nhộn nhịp ở phía sau, u sầu nhìn về phía cậu

Bạch Hiền khẽ rùng mình một cái. Ánh mắt đó thật sự rất đáng sợ. Cậu cũng không biết phải giải thích thế nào nữa, nó cho cậu một cảm giác bất an đến kì lạ

- Cậu chụp tôi sao ?

- A không có, hình mờ quá, xóa mất rồi

Bạch Hiền vội giấu máy ảnh ra sau lưng. Cậu không muốn anh nhìn thấy tấm ảnh kia

- Sao lại giấu ? Cậu chụp tôi xấu lắm đúng không ?

- Không có mà

Cậu đánh nhẹ lên vai anh một cái

- Bạn trai tôi 360 độ không có góc chết

- Thế à ? Bạn trai cậu trong mắt cậu đẹp như vậy sao ?

- Tất nhiên rồi

Chắc chắn không phải kiểu " người tình trong mắt hóa Tây Thi " như người ta thường nói đâu. Phác Xán Liệt rất đẹp trai, điều này được nhiều người công nhận chứ đâu chỉ riêng cậu

Làn da không quá trắng, cũng không quá đen. Nhìn vào Phác Xán Liệt liền thấy được sự khỏe khoắn. Ngũ quan cân đối, hài hòa. Cộng thêm chiều cao cực kì lý tưởng

Tóc mái vuốt lên là kiểu nam thần đầy mị lực, thả xuống thì chính là kiểu bạn trai nhỏ ôn nhu. Nói túm lại cái gì cũng đẹp, cậu thích, thích tất

Nhìn Bạch Hiền ngẩn người ra đánh giá mình, Phác Xán Liệt bật cười vỗ vỗ nhẹ lên tóc cậu

- Được rồi, bạn trai cậu rất đẹp trai, cậu ấy cũng biết nên đừng ngắm nữa

- Hứ !

- Chậc, là cậu tự công nhận mà

Bạch Hiền không đáp lại, quay phắc đi. Phác Xán Liệt đuổi theo cậu, miệng không quên buông lời trêu ghẹo

- Không đẹp trai bằng tôi nên ghen tị sao ?

- Đi ra giùm đi. Tôi đi tìm cho cậu xem

- Tìm cái gì a ?

- Tôi không tin cả cái khu vui chơi này không có lấy một người đẹp hơn cậu

Miệng thì nói như vậy nhưng không phải vậy đâu. Phác Xán Liệt trong lòng cậu là đệ nhất mỹ nam rồi

- Tìm được rồi liền add người kia luôn

-...

- Nhan sắc của tôi cũng được đánh giá cao đó

Phác Xán Liệt lắc lắc đầu thở dài - Không được add đâu. Tôi sẽ ghen đó !

- Mặc kệ cậu

Lại giở cái trò người yêu nhỏ giận dỗi này. Phác Xán Liệt đặt tay lên đỉnh đầu cậu ấn nhẹ một cái

- Ghen thật đó !

- Thì làm sao ?

Bạch Hiền hất cằm với anh. Phác Xán Liệt nhanh tay bắt lấy cằm cậu niết mạnh một cái

- Sẽ đánh mông cậu vì cậu hư

- Đồ lưu manh

Cậu mắng một tiếng, lắc đầu thoát khỏi bàn tay Phác Xán Liệt

- Đích thị là lưu manh

Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt bất mãn của Bạch Hiền. Vừa đáng yêu vừa đanh đá hết phần người khác

- Được rồi, xin lỗi, xin lỗi

-....

- Đừng có đi add người ta. Tôi ghen thật đấy nhá !

Anh đặt tay lên vai cậu, một phát kéo Bạch Hiền ngã vào lòng mình rồi hôn lên trán cậu một cái

- Đừng như vậy mà

Bạch Hiền đối với cái giọng năn nỉ của Phác Xán Liệt thật sự không thể tiếp tục diễn được nữa. Miệng cũng vô thức mà nhếch lên

- Ấy, cười rồi. Đừng giận nữa

- Không có giận cậu. Đùa một chút thôi

- Cậu ?

- Chính là muốn cậu dỗ đó. Không được à ?

Nói xong liền chạy nhanh về phía trước mặc kệ Phác Xán Liệt. Anh vì sợ lạc mất Bạch Hiền trong đám đông nên cố gắng đuổi theo cậu. Thật tình, nghịch quá đi mất

Lúc anh tìm thấy cậu trong biển người. Cũng là lúc Bạch Hiền đang mân mê với cây kẹo bông gòn trên tay

- Ăn mấy cái này không tốt đâu

Ông chú bán kẹo bông gòn còn đứng ngay bên cạnh. Thấy ông ta xoay qua nhìn, cậu vội bụm miệng Phác Xán Liệt kéo đi

- Ưm ưm ?

Đi xa một đoạn rồi mới chịu thả tay ra

- Cậu làm gì vậy ?

- Bị ngốc à ? Người ta chưa túm cậu lại đánh một trận là may

- ?

- Làm ơn, chỗ làm ăn của người ta đừng có phá

- ?

Phác Xán Liệt vẫn một mặt khó hiểu. Cậu lười giải thích, nắm tay anh kéo về phía vòng đu quay. Ban nãy tiện tay mua hai cái vé, tranh thủ ngắm sao một lát

- Thực đẹp đúng không ?

- Ừm

- Hôm nay trời nhiều sao thật đó

- Đợi trở về phố Nam, tôi dắt cậu đến một nơi, rất nhiều sao

- Thật ?

- Lừa cậu làm gì

Phác Xán Liệt xòe bàn tay ra trước mặt Bạch Hiền

- Đưa kẹo bông gòn cho tôi đi

- Tại sao ? - Cậu bĩu môi giấu nó ra sau lưng - Cậu như vậy lại tranh ăn với tôi ?

- Tôi mới không thèm tranh đồ ăn với cậu

- Nhưng đưa cậu làm gì ?

Lâu lắm rồi cậu mới được ăn lại. Có thể dễ dàng đưa cho Phác Xán Liệt sao ? Tất nhiên là không rồi

- Đừng ăn cái này nhiều, sẽ bị đau bụng đó

- Ăn một nửa thôi

- Không !

Tay Phác Xán Liệt vẫn xòe ra giữa không trung. Không có dấu hiệu thu lại

- Ngoan, cho cậu cắn thêm một cái rồi đưa cho tôi

Bạch Hiền bất mãn, há họng cắn một miếng lớn rồi đặt cây kẹo vào tay anh. Còn chưa ăn được một nửa

Thu được kẹo từ tay Bạch Hiền rồi anh mới thôi

- Ngoan đi, ngày mai làm bánh ngọt cho cậu ăn

- Lừa đảo !

Phác Xán Liệt mà biết làm bánh ngọt sao ? Vô cùng khó tin

- Lừa đảo hay không ngày mai rồi biết

- Nếu không ngon thì tính gì đây ?

- Chắc chắn ngon mà

Không tiếp tục đôi co. Phác Xán Liệt một tay đan vào bàn tay cậu. Một tay còn lại gác sau đầu ngửa cổ ngắm nhìn cảnh ở bên ngoài

Sau khi trở về. Trong lúc Phác Xán Liệt đi tắm thì Bạch Hiền ngồi bệt dưới sàn xem lại những tấm ảnh chụp được ở khu vui chơi. Đem tất cả chuyển qua máy Phác Xán Liệt

Tuy nhiên lướt đến tấm ảnh chụp Phác Xán Liệt đứng ở vòng xoay ngựa gỗ thì khựng lại. Bạch Hiền muốn đem nó xóa đi, nhưng vẫn là không nỡ. Nếu như tấm ảnh đó Phác Xán Liệt cười lên thì thật tốt biết mấy. Chắc chắn sẽ rất thơ

Cậu thật sự hi vọng, Phác Xán Liệt đừng bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Dù chỉ là một chút vô tình...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro