94

Thời gian để cậu trở về phố Nam cũng chỉ còn vỏn vẹn một ngày. Trước hôm phải rời đi, Ngô Thế Huân dành một ngày để mở tiệc. Chỉ đơn giản là một bữa tiệc nhỏ, mời những người bạn thân thiết của anh và Bạch Hiền đến. Vậy nên, cũng không tránh khỏi sự có mặt của Lạc Thiên

Bạch Hiền ở trước mặt Ngô Thế Huân hiển nhiên xem như không có chuyện gì xảy ra. Lời của cậu đã nói, cậu chắc chắn sẽ làm được. Nhưng Ngô Thế Huân vừa quay đi, liền xem Lạc Thiên như người vô hình không tồn tại

- Bạch Hiền...

Biểu hiện như vậy, Lạc Thiên cảm thấy hơi lạ lẫm

- Chuyện gì ?

- Anh...chuyện...

- Nếu anh cảm thấy hôm đó tôi có lỗi với vợ anh, thì tốt nhất nên bỏ cái suy nghĩ đó đi

- Anh, không có. Em đừng hiểu lầm

- Thế à ? Vậy thì tôi đi trước. Dù sao cũng không có chuyện gì để nói

Lòng vòng, thực khiến người ta nhức đầu. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy Lạc Thiên, trong đầu cậu liền hiện ra hình ảnh con bò bị người ta dắt đi vòng vòng. Ha, đáng ghét không chịu được. Bạch Hiền không mấy vui vẻ rời khỏi đó đi đến chỗ Lâm Khải với Khánh Tú đang tụ họp

Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu đang bước đến thì giơ tay ra. Bạch Hiền theo phản xạ liền đưa tay nắm lấy tay anh. Động vô cùng ăn khớp với nhau

- Nãy giờ đi đâu vậy ?

- Đi vệ sinh một lát

Bạch Hiền hơi dựa vào người Phác Xán Liệt hướng Lâm Khải cười cười

- Tụi bây định bày trò gì vậy ?

- Không có, nói nhảm vài câu thôi

Lâm Khải quay sang vỗ vai Phác Xán Liệt. Cậu ta có vẻ thích vỗ vai người khác nhỉ ? Gặp Phác Xán Liệt mấy lần, vỗ vai anh đủ mấy lần

- Này Xán Liệt, cậu không được từ chối đâu nhé !

- Hửm ? Từ chối gì ? - Bạch Hiền khó hiểu hỏi

- Cậu ấy bảo tôi cùng uống vài chai

Anh xoa xoa lưng Bạch Hiền giải thích thêm

- Bảo là xem như ra mắt

- Ha - Bạch Hiền cười một tiếng

Cái gì mà ra mắt chứ ? Đúng là ấu trĩ hết nói nổi

- Tụi mày đừng có mà ăn hiếp Xán Liệt

- Xùy xùy có trăng quên đèn...à không, trọng sắc khinh bạn

Đám người bọn họ nghe Lâm Khải nói xong liền cười một tràng. Còn bày đặt văn với vở

Tụ họp lại ngay khu vực gần hồ bơi để nướng thịt. Lâm Khải từ nãy đến giờ vẫn là nói không ngừng. Còn liên tục ép rượu Phác Xán Liệt. Đến mức Ngô Thế Huân cũng  lên tiếng

- Thằng nhóc này thật lắm mồm

- Ây anh, sao lại nói như vậy chứ ?

- Anh nói cho chú mày biết, đừng có mà ăn hiếp em rể của anh - Nói xong, tay còn khui một chai bia đưa cho Phác Xán Liệt

Em rể ? Ừ thì nghe có chút ngượng. Phác Xán Liệt gượng cười nhận lấy chai bia nói " Cảm ơn "

Bạch Hiền nhìn biểu hiện không mấy thoải mái của Phác Xán Liệt, liền ghé sát vào tai anh hỏi nhỏ

- Làm em rể của anh tôi không thích sao ?

- Không có, nghe hơi kì

Cậu phì cười - Yên tâm, sau này cậu còn được nghe một tiếng " cháu rể " nữa

Phác Xán Liệt nhìn cậu, mắt đối mắt trong khoảng năm giây thì cả hai đều đột nhiên bật cười

Lâm Khải vỗ vỗ tay mấy cái, ra vẻ hào hứng - Ấy, ai cũng tính chuyện yêu đương cả rồi. Ngô thiếu gia đây bao giờ mới chịu y....

- Im ngay là được rồi

Không để Lâm Khải nói hết câu. Ngô Thế Huân nhét một miếng thịt đã nướng chín vào miệng cậu ta

- Anh đây trước tiên phải lo sự nghiệp

- Phải phải, anh Thế Huân cũng mới có hai mấy thôi mà- Khánh Tú thêm lời

Bạch Hiền lắng nghe chỉ cười. Ngô Thế Huân đẹp trai như vậy, chưa kể chỉ mới hai mấy tuổi. Không được tính là ế đâu nhỉ ?

Lâm Khải : - Anh nhìn Lạc Thiên xem, người ta còn sắp bế con rồi

Lạc Thiên gãi gãi đầu gượng cười - Làm sao mà so sánh như vậy được chứ !

Bạch Hiền ở một bên khinh bỉ hừ một tiếng. Tất nhiên là không thể so sánh như vậy. Làm sao mà đem Ngô Thế Huân ra so với Lạc Thiên được ? Anh trai cậu tốt hơn, có trách nhiệm hơn gấp trăm gấp ngàn lần

Thái độ của cậu lộ liễu đến mức Phác Xán Liệt cũng nhìn ra

- Đừng có nhăn nhó

- Đâu có !

Anh đưa tay nắn nắn má cậu, nhân lúc mọi người không để ý hôn lướt qua một cái

- Hai chân mày cậu sắp rụng xuống luôn rồi

Phác Xán Liệt thành công xoa dịu tâm trạng của Bạch Hiền. Cậu nhìn anh cong miệng cười

Toàn bộ hành động của hai người hoàn toàn được Ngô Thế Huân thu vào mắt. Cậu trai không những không bị sự kiêu ngạo của Bạch Hiền dọa cho sợ mà đối với cậu còn rất ôn nhu, dịu dàng. Khẽ nhếch môi gật đầu thể hiện sự hài lòng

Sau đó bọn họ uống rất nhiều, Phác Xán Liệt cũng ngà ngà say. Cậu không muốn anh bị bọn họ ép uống đến nhũn người nên gấp gáp kéo anh trở về phòng

Bạch Hiền đứng ở ban công nhìn xuống bọn. Mấy người kia vẫn tiếp tục chơi vô cùng vui vẻ. Trăng hôm nay không quá tròn, trời cũng không nhiều sao nhưng trông thực đẹp

- Làm cái gì đó ?

Phác Xán Liệt ở bên tai cậu hỏi nhỏ. Vì có chút rượu vào người nên giọng hơi khàn, nhiệt độ cơ thể cũng nóng hơn bình thường. Anh nghiêng đầu tựa lên vai cậu

- Sao cậu không xuống dưới chơi với mọi người đi

- Xuống dưới đấy bọn họ lại ép cậu uống

- Không sao, tôi ở trên phòng một mình cũng được. Dù gì ngày mai phải đi rồi, chơi với mọi người một chút

Cậu lắc lắc đầu - Thôi đi, không cần đâu

Tay Phác Xán Liệt đặt ngay eo cậu bắt đầu tinh nghịch mà luồn vào bên trong lớp áo sơ mi mỏng. Nhẹ nhàng xoa cái bụng phẳng lì của Bạch Hiền

- Này, tửu lượng của cậu rốt cuộc là đến đâu vậy ?

- Ha, tất nhiên là dư sức hạ gục cậu

- Vậy sao ? Tôi không nghĩ cậu uống giỏi đến như vậy

- Uống cùng mấy lần, còn chưa đủ để tin sao ?

Thật sự là chưa bao giờ Bạch Hiền say đến mức mất khống chế. Trừ những khi có chuyện gì quá khó chịu, uống nhiều thật nhiều thì đầu hơi choáng, còn có nói vài câu lung tung. Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại ngủ chừng một tiếng là đầu óc có thể thanh tỉnh lại

- Phác Xán Liệt, tửu lượng cậu xem ra cũng chẳng cao mấy

Cậu bắt lấy cái tay đang sờ loạn của anh rồi giữ chặt - Mới như vậy mà bắt đầu say rồi

- Ha, chưa có say mà

Phác Xán Liệt áp sát mặt muốn hôn Bạch Hiền nhưng cậu lại nghiêng đầu. Nụ hôn rơi xuống cổ cậu

Bạch Hiền đùa một câu - Cậu say rồi còn muốn chiếm tiện nghi của tôi ? Thực lưu manh !

- Cậu có thích tên lưu manh không ?

- Ha, cái gì cũng nói được

Cậu không tránh đi nữa, mặc kệ Phác Xán Liệt muốn hôn thế nào thì hôn. Mặc dù chỉ là hôn lướt qua môi, má nhưng tiếng * chụt chụt * vang rõ mồn một trong bóng tối cũng đủ khiến người ta ngượng ngùng

Hôn đủ rồi Phác Xán Liệt mới chịu tách ra khỏi cậu. Anh ngã người ngồi lên ghế, tiện tay kéo theo Bạch Hiền ngồi lên đùi mình

- Không vui hả ?

- Đâu có

- Cậu muốn ở lại thêm vài ngày sao ?

- Chắc là vậy

Cậu vòng tay ôm cổ rồi tựa đầu vào vai Phác Xán Liệt

- Nếu muốn thì ở lại, một mình tôi trở về cũng không sao mà

Anh về trước, Bạch Hiền chơi đủ rồi về sau. Cũng không có chuyện gì khó khăn lắm. Phác Xán Liệt nghĩ vậy nhưng Bạch Hiền lại lắc đầu từ chối

- Không chỉ đơn giản là ở lại chơi thêm vài ngày đâu

Bạch Hiền từng bất chấp muốn bỏ nhà ra đi để trở về Thượng Hải. Ý định đó trong lòng cậu chưa bao giờ bị dập tắt. Thậm chí ngay lúc này, cậu có thể không bao giờ trở về phố Nam. Cậu có thể lập tức sang nước ngoài sống cùng ông nội. Mọi thứ sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi, ba cậu sẽ không có cơ hội nào để giữ chân cậu lại. Nhưng cậu không thể làm như vậy được

Cả hai người đối với đối phương đều là ngoài dự tính. Cậu biết Phác Xán Liệt trước kia hẳn là chưa từng nghĩ đến việc thích một nam nhân. Biện Bạch Hiền cũng không ngờ có một ngày lại đem người mình từng rất không vừa mắt lưu lại trong tâm trí

Có lẽ do định mệnh. Việc chuyển đến nơi đó sống chắc cũng là ông trời cố tình sắp đặt

Nếu cậu không đến đó thì chắc chắn không thể gặp được Phác Xán Liệt, huống chi nói đến chuyện yêu đương

Còn bây giờ, nếu cậu không trở về thì đồng nghĩa với việc mối quan hệ của cậu và Phác Xán Liệt sẽ khó mà giữ nguyên vẹn được. Cậu không nỡ...nói thẳng ra là không muốn bị chia cắt

Quyết định bắt đầu một mối quan hệ với Phác Xán Liệt là sự liều lĩnh. Mặc dù đối với chuyện này cậu vô cùng nghiêm túc. Nhưng ở tương lai, cậu lại không xác định được mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Nghĩ đến đây, trong lòng liền cảm thấy rối rắm

- Phác Xán Liệt, tôi không dám tin hay hứa hẹn trăm năm

-...

- Tôi chỉ muốn cùng cậu tính chút chuyện của sau này

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro