CHAP1: ANH VÀ MỘT PHẦN KÍ ỨC

"Em có thể đợi a về dc ko??Bạch Bạch"

-"không a ko dc đi,a đừng bỏ Bạch Bạch mà, Bạch Bạch ko cho a đi đâu hết .A ko đi có dc ko , a ở lại dc ko ,e ko muốn xa a ,a đừng đi .....hức .....hức"-vừa nói Bạch Hiền vừa khóc

"Bạch Bạch ngoan nhất nha!!!Anh 4năm sẽ trở về đón Bạch Bạch .Lúc đó anh sẽ cưới em , rồi chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ "

"Ngoan đợi anh được không"- Ngô Diệp Hàm nhè nhàng ôm lấy người con trai úp mặt vào ngực mình nức nở, vuốt mái tóc cậu ,hôn nhẹ lên tóc  lau đi giọt nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mặt của ai kia

"Anh nhớ không được quên em ,a nhớ phải gửi thư cho em,anh hứa đi ,e nhất định không cho phép anh quên em,Diệp Phàm anh phải trở về......"

"Bảo bối nhớ giữ gìn sức khoẻ .Anh chắc chắn sẽ về .Anh hứa. Anh yêu em............."-hôn lên trán lần cuối, anh đi về phía toa tàu
Anh chạy thật nhanh vào đó , anh không dám quay đầu lại bởi quay đầu lại anh sẽ không kìp lòng mà ở lại ,sẽ không thể ra đi........
Bạch Hiền nhìn anh lên tàu ,vẫy chào anh , nước mắt lúc này không kìm được lại lăn trên gò má ........
"E yêu anh,Ngô Diệp Phàm ....em yêu anh.......!!"

........tu..tu...tu..tu...tàu lăn bánh đưa 2 con người yêu thương nhau rời xa . Anh và cậu .....liệu còn cơ hội đến gần nhau.........

"Em sẽ đợi anh .....em sẽ đợi....."
Bóng người con trai nhỏ nhắn dời khỏi nhà ga đi về phía cuối đường cậu vừa chạy vừa lấy tay gạt đi giọt nước mắt yếu đuối...

Và để rối số phận chớ trêu thật trùng hợp ngày anh đi cũng là ngày mà anh ko bao giờ quay trở lại ngày mà anh mãi chôn vùi kí ức cả tình yêu để đến bên 1 thế giới khác ..........bỏ lại người anh yêu thương ở lại ........có phải anh quá ác độc không .?

Còn cậu mãi tin vào lời anh nói rằng anh sẽ trở về bên cậu rằg cậu và anh sẽ cùng nhau vui vẻ sống quảng đời còn lại

Một người đi một người ở lại .....và rồi nắng ....sẽ ra sao ....chói trang  hay nhạt dần rồi biến mất...........




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro